#9 - Pet AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: T
A/N: Zoro và Luffy đều là mèo.

———————

Nami có nuôi một con mèo lông đen tên là Zoro. Người hàng xóm Sanji sống ở căn hộ ngay bên cạnh cũng có một con lông vàng trắng là Luffy. Cứ dăm ba lần một ngày, Zoro lại nhảy từ ban công phòng cô sang ban công nhà đó chỉ để nằm ngửa bụng phơi nắng cạnh một Luffy ồn ào léo nhéo cả buổi.

- Sanji-kun!

Nami gõ cửa nhà anh, chán ngán tột cùng với thói ăn ở khó hiểu của mèo nhà mình. Sanji bước ra, trên người vẫn còn nguyên mùi thức ăn vô cùng thơm. Hẳn anh đang nấu bữa trưa. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp đứng trước mắt, Sanji không ngăn được tim gan cùng nhảy loạn lên vui mừng.

- Nami-san, cô có việc gì cần nhờ, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.

- A không, chỉ là Zoro lại nhảy sang bên này, tôi có thể vào bắt nó về được không?

- Được thôi, tiện thể cô muốn ở lại dùng bữa cùng tôi không?

Nghe thấy hai chữ Zoro là khiến Sanji muốn cáu, nhưng anh cũng không thể bỏ lơ đi việc tán tỉnh cô nàng xinh đẹp Nami. Cô lạnh lùng lắc đầu bước vào. Anh nghiến răng nhìn con mèo đen dữ dằn đang ngang nhiên nằm giữa ban công nhà anh mà ngủ cạnh Luffy. Hôm nọ anh vừa mới đến gần tính đem Luffy vào trong, nó liền cào một đường lên tay anh. Con mèo khốn kiếp. Nami nắm lấy hông Zoro nhấc lên, liền bị nó kháng cự quyết liệt. Luffy ở dưới cũng giương đôi mắt màu lam long lanh lên nhìn cô đầy thất vọng. Có vẻ như nhóc này cũng muốn được chơi cùng Zoro thêm chút nữa. Haizz. Nami thở dài thả nó xuống, quay vào trong bảo Sanji:

- Tôi nghĩ là tôi sẽ ở lại ăn trưa rồi đem Zoro về sau. Nó có vẻ không có ý định rời đi lúc này rồi.

Sanji vui mừng bày biện một bữa trưa thịnh soạn cho cô, mặc kệ hai con mèo đang quấn lấy nhay ngoài ban công đầy nắng kia. Zoro nằm dài một chỗ cho Luffy nghịch ngợm trên lưng mình. Nó có vẻ cực kì thoải mái với việc đó.

——————

- Ừm, Nami-san, tôi có việc phải đi một thời gian. Cô trông nom Luffy hộ tôi được không?

Sanji đứng ngoài cửa nhà Nami gãi đầu gãi tai nhờ vả. Cô gái mỉm cười, dường như không hề có ý định từ chối:

- 100 ngàn beri nhé?

Sanji không mấy bất ngờ. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc mình sẽ bị tống tiền dã man như vậy rồi, dẫu vậy anh cũng đành gật đầu chấp thuận. Ngoài cô ra, Sanji cũng không tin tưởng ai gần đó để nhờ được. Chỉ hi vọng...

- Đừng để Zoro làm gì Luffy giúp tôi nhé. Cảm ơn cô.

Sanji vẫy vẫy tay mỉm cười rời đi. Luffy bò một vòng dưới chân Nami, lớp lông mềm mại chạm vào da cô thật thoải mái. Cô bế bổng Luffy lên đem vào trong, liền thấy Zoro từ trên mặt bàn nhảy xổ ra như một con hổ hung dữ.

- Chuyện gì đấy, Zoro?

Nami giật mình suýt chút nữa đã thả rơi Luffy. Con mèo vàng dường như rất vui mừng khi thấy Zoro, chẳng ngần ngại quẫy khỏi tay cô nhào xuống. Nó dụi dụi đầu vào hông Zoro đầy thoả mãn. Nami đen mặt nhìn hai con mèo đang quấn quít một cách quá mức gần gũi với nhau. Có cần phải dính vậy không? Chả phải cả hai cùng là mèo đực à? Thường chúng nó phải đánh nhau chứ nhỉ?

Zoro dẫn Luffy tới cái ổ của mình trong góc phòng khách. Luffy có vẻ rất thích, lập tức nhảy vào và lăn lộn giữa đống đệm mềm mại. Zoro cuộn người nằm bên ngoài, lại bị Luffy chẳng chút kiêng dè gì nhảy lên lưng mình. Nó nằm bẹp luôn lên lưng Zoro mà kêu ư ử xem chừng vui vẻ lắm. Nami đã nghĩ Zoro sẽ đá Luffy qua một bên, ai ngờ nó cứ vậy mà ngủ luôn.

Ủa rồi Sanji bảo cô "đừng để Zoro làm gì Luffy" là sao? Chúng nó có vẻ hoà thuận đấy chứ? Trước giờ cô cũng chưa từng thấy Zoro xông vào gây hấn với Luffy lần nào, dù nó từng đánh nhau to với mấy con chó ở công viên, và cào lộn với một con mèo hoang vô tình leo vào ban công nhà cô. Kể ra cũng hiếm thấy có sinh vật nào mà Zoro lại dễ dãi để cho nó nằm lên người mình như thế. Nếu nó chịu ngoam ngoãn hơn, có phải cô đã chẳng ngần ngại mà nuôi thêm một con nữa rồi không?

Nami ôm lấy Luffy trong lòng ngồi xem phim sau bữa tối. Ấy thế mà Zoro lại đòi nhảy vào lòng cô ngồi cùng. Rõ ràng mọi ngày nó ghét chuyện bị ôm trong lòng lắm mà. Dẫu vậy cô vẫn để cho nó chui vào cùng, Luffy tự động nhích sang một bên nhường chỗ, rồi lại rúc đầu vào ức Zoro, kêu lên mấy tiếng nhỏ nhẹ thích thú.

Cô không nghĩ rằng Luffy ngay cả ban đêm cũng ồn ào y như ban sáng. Nó kêu rên, và đôi lúc gào lên mấy tiếng meo meo rất ầm ĩ. Mà Zoro cũng chịu để yên cho nó kêu nãy giờ như vậy cơ đấy. Cô không biết làm thế nào nữa, dù gì Luffy cũng là mèo của Sanji, cô chẳng tự tiện được, đành phải đóng kín cửa phòng ngủ mặc kệ cho nó ồn ào như vậy.

Sáng sớm, Nami vừa bước vào phòng khách liền tá hoả nhìn cái ổ của Zoro đã bị cào te tua. Rốt cuộc đêm qua chúng nó đã làm cái gì vậy? Mặc cho cái ổ tung toé bông với chỉ, Zoro vẫn cuộn người ngủ ngon lành, bên trong lòng nó là một Luffy có vẻ mệt mỏi. Khoé mắt giật liên hồi, cô đủ thông minh để mường tượng ra được chuyện gì đã xảy ra.

Xin lỗi Sanji, lần này cô không bảo vệ được Luffy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro