101 kế hoạch trốn khỏi Moby Dick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi ăn xong thịt hải vương, hoàn thành các yêu cầu kèm theo của nghiệp do miệng mình ra, tôi liền lén lén lút lút nhảy lên Briona đã được cho ăn uống no say, nhỏ giọng bảo tôi ra hiệu là nó chạy ngay.

Briona mọi ngày ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay không biết dở chứng gì tự nhiên lại không hề bỏ chạy ngược lại kéo theo tôi nằm xuống như đang ngủ. Tôi khó hiểu, ngay khi còn đang muốn gào bên tai bắt nó chạy thì nghe tiếng đập cánh và sức nóng quen thuộc ập đến người mình.

Tôi cười một cách mệt mỏi, vùi vào đầu Briona giả bộ ngủ.

Kế hoạch thứ nhất trốn khỏi Moby Dick: Trực tiếp leo lên Briona rồi chuồn lẹ. Đã thất bại.

Không sao, không có gì phải buồn hết.

Thất bại là mẹ của thành công, thua keo này mình bày keo khác.

"Em có muốn tụi anh sắp xếp phòng cho em nghỉ ngơi không - yoi?"

Không cần, thật sự không cần đâu.

"Tôi chỉ đang chơi đùa với Briona thôi, không cần để ý đâu."

Nói thì cũng đã nói rõ ràng, nhưng Marco còn lâu mới không để mắt đến tôi. Không hiểu lý do vì sao nữa, từ lúc lên thuyền đã có người thay phiên nhìn chằm chằm tôi rồi. Sợ tôi bỏ trốn?

Tôi bỏ trốn thật thì ảnh hưởng gì đến họ nhỉ?

"Em cần gì thì cứ nói nhé."

Không nghĩ nữa, dù sao cũng nghĩ không ra. Tôi ngồi dậy, lần nữa leo lên Briona. Lần này khôn hơn rồi, phải biết dụ người đi trước.

Quay sang ngó phượng hoàng lửa đang nhìn mình chằm chằm, giả bộ cười thân thiết:

"Briona còn đói, anh đi lấy chút đồ ăn cho nó được không?"

"Được thì được." Marco bình tĩnh đáp, "Nhưng giải thích chút lý do em leo lên người Briona đi - yoi."

Sao anh nhiều chuyện quá vậy.

Thâm tâm gào thét câu này, nhưng miệng tôi thì chỉ biết cười giả lả đáp lại một cách ngoan ngoãn:

"Sàn thuyền cứng, ngồi đau người."

Marco nhìn tôi, không biết nghĩ gì nhưng sau đó cũng đập cánh rời đi chứ chả còn lượn lờ trông chừng tôi nữa.

Cuối cùng cũng đuổi được.

Tốt lắm.

Tôi vỗ vỗ Briona, muốn bảo nó nhân lúc này chuồn lẹ làng lên, nhưng con nhóc mới vừa đứng dậy, không biết sao đã ngồi xuống ngay lập tức run rẩy liên tục.

Gì chứ?

Ai tới nữa vậy?

Marco chỉ vừa rời đi thôi mà có người thay ca ngay rồi sao?

Tôi gãi đầu, ngó thử một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng ở phía gần cột buồm cách mình khá xa.

Người đang ngồi ở đó, dù xa cỡ nào thì cũng dễ dàng nhận ra là to lớn hơn tôi rất nhiều. Hơn nữa, từ khoảng cách đó mà khiến Briona hoảng sợ trên thuyền này cũng chỉ có một người.

Tứ Hoàng, thuyền trưởng của băng Râu Trắng.

Hoàn toàn có thể thông cảm cho Briona, vì tôi cũng sợ ông ấy mà.

Thở dài, kế hoạch thứ hai bỏ trốn khỏi Moby Dick cũng bể kèo rồi.

Tôi hết ngồi trên người Briona rồi, chuyển sang dạng nửa nằm nửa ngồi trên người nó luôn.

Giờ phải làm sao đây nhỉ? Hay đi nói chuyện với Râu Trắng, dù sao thì ông ấy bắt tôi lên thuyền chắc vì nghĩ tôi là đồng đội của Ace. Chắc chỉ cần giải thích rõ ràng thôi ha?

Vỗ vỗ lên người Briona, tôi ép nó đứng dậy đi đến trước mặt Râu Trắng. Tôi hèn, nên không đời nào tôi đi một mình đến chỗ Tứ Hoàng, nên con nhóc này phải đi với tôi dù nó muốn hay không.

Briona tất nhiên biết điều đó nhưng nó sợ. Sợ đến độ không bước nổi một bước luôn ấy.

Tôi vuốt lông nó, nhỏ giọng bảo: "Hay thôi nhóc chạy thẳng xuống biển luôn đi."

Briona quay đầu lại, nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc. Đôi mắt xanh của nó đang hiện lên tia phán xét rất dữ dội như thể nói việc nhảy khỏi Moby Dick khi đang bị chú ý không khác gì tự sát.

"Biết vậy, nhưng cũng đâu thể ở đây được."

Nói thế nào Briona cũng không chịu đi, cứ thế đứng yên tại chỗ không chịu nhúc nhích.

Hết cách, tôi chỉ có thể lết đến chỗ của Tứ Hoàng một mình. Vừa hèn, vừa phế nhưng tôi thật sự không muốn dính vào tuyến nhân vật chính đâu.

Dừng trước Râu Trắng tầm năm mét (đáng lý là mười mét nhưng tôi sợ mình nói nhỏ quá ông ấy không nghe), tôi nuốt nước bọt, tự cổ vũ bản thân.

"Ừm... Tôi có chuyện muốn nói..." Tôi rụt người lại khi thấy Râu Trắng hạ mi mắt nhìn mình. Cố nén nước mắt vào trong, tôi giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Ý tôi là..."

Một tiếng đập cánh mạnh và gầm gừ đột ngột vang lên ngay sau lưng. Tôi ngoái đầu lại nhìn theo bản năng bắt gặp đĩa đồ ăn đổ trên sàn, Marco đang chìa "móng gà" cụ thể là cái chân của mình vào cổ Briona. Còn Briona thì đang lớn gan trừng mắt nghiến răng "hù" Marco.

"Anh đang tính làm gì Briona vậy hả?" Tôi hét lên, muốn lao ngay về phía đó lại bị giữ lại bởi ánh nhìn của Râu Trắng ngay sau lưng. Không biết có phải vì Briona đang gặp nguy hiểm hay máu nóng dồn lên máu não, tôi lại có can đảm quay sang chất vấn Râu Trắng, "Bắt cóc tôi lên thuyền còn chưa đủ bây giờ còn muốn đe dọa tôi? Nói đi, mấy người muốn bao tiền?"

Râu Trắng bật cười: "Con sói ấy mới là kẻ tấn công trước."

"Briona làm gì có gan..." Tôi quay lại nhìn Briona lần nữa, phát hiện đĩa thức ăn đem đã đổ ra sàn kia có một phần cánh gà. Cảm giác nóng máu nguội đi mới phát hiện hành vi điên khùng của mình chẳng khác gì tìm chết, "Briona được gà rừng nuôi lớn."

Vậy nên, ban đầu khi thấy Marco trong dạng phượng hoàng lửa Briona mới không cạp đứt giò của anh ta để chạy trốn. Nhóc sói này không tổn thương các sinh vật trông giống gà, cụ thể là những sinh vật có cái cánh trông giống gà đấy.

Tôi phát sầu, "Briona, anh ta không biết."

Con nhóc lại rú lên như đang phản đối, thái độ hung dữ cực kỳ.

"Anh ta cũng là gà đấy." Tôi chỉ vào đôi cánh lửa của Marco, "Có cánh kìa."

Thái độ của Briona hay Marco không vì câu này mà trở nên hòa hoãn, cả hai vẫn duy trì trạng thái đối kháng muốn đập nhau một trận.

Biết chắc mình không hòa giải được chuyện này rồi, tôi sờ mũi, bất đắc dĩ ngoan ngoãn quay lại cúi người với Râu Trắng.

"Xin lỗi ạ, tôi không cố ý vô lễ với ông đâu."

Râu Trắng chống cằm, nhếch môi hỏi tôi: "Nghĩa là cũng muốn vô lễ với ta sao?"

"Có một chuyện chúng ta cần phải làm rõ."

"Nói thử xem."

"Thứ nhất, tôi chỉ sợ hãi nên kính trọng quý ngài Tứ Hoàng..."

"Edward Newgate."

Tự nhiên lại đi giới thiệu tên, tôi đâu có nhu cầu biết.

Muốn khóc đến nơi, lại vì không thể thất lễ, tôi chỉ có thể giới thiệu lại tên mình.

"Vâng Edward, tôi là Hypatia Eilidh."

"Ánh sáng mặt trời. Còn Hypatia là cao quý nhất? Ánh sáng mặt trời cao quý nhất sao?"

Tôi gật đầu, "Giờ không phải lúc phân tích ý nghĩa của cái này đâu ngài Edward."

"Newgate."

Cứ bị sửa miệng thế này mãi chắc tôi phát điên đấy.

Mà khoan đã, Râu Trắng cho phép tôi gọi thẳng tên của ông ấy? Tôi cau mày, quả thật không hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra.

Không suy nghĩ nữa, tôi nói thẳng ý định của mình luôn tránh việc bản thân lại bị sửa miệng đến độ không nói gì được hết.

"Tôi với tên tấn công ông không phải cùng một bọn đâu."

Râu Trắng nhướng mày: "Có ý gì?"

"Tôi bị bắt lên đây, không phải vì ông nghĩ tôi và tên ấy chung bọn sao? Cho nên..." Tôi chỉ vào tôi và Briona ở sau lưng, "Thả bọn tôi ra đi."

Thấy không đủ độ uy tính, tôi còn giơ ba ngón tay thề thốt: "Tôi đảm bảo mình và người lửa kia thật sự không có quen biết gì cả."

Không biết nghĩ gì Râu Trắng lại trông có vẻ rất trầm ngầm. Thậm chí đến cả tiếng thở cũng trở nên thật nhỏ nhẹ.

Mãi đến khi tôi tưởng chừng ông ấy sẽ không nói gì hết, Edward Newgate mới đột ngột lên tiếng.

"À..." Râu Trắng vuốt bộ râu của mình. "Cũng không thể làm liên lụy người vô tội được. Thế nên nhóc có muốn..."

Râu Trắng chưa nói hết câu mặt biển bỗng dưng bắt đầu dậy sóng, cả con thuyền chao đảo khiến tôi đang đứng trên ấy cũng nghiêng ngả theo. Nếu không phải Râu Trắng đưa tay đỡ thì tôi đã té dập mặt rồi.

Tôi hơi choáng, không kịp load thông tin chuyện đang diễn ra đã thấy một con tàu nhỏ khác đang hướng hai khẩu đại bác về phía này.

Một trong số những người trên thuyền ấy còn cầm loa ốc sên mà hét to: "Trả thuyền trưởng của chúng tôi lại đây."

Gan còn lớn hơn tôi nữa, dám tấn công băng Râu Trắng luôn. Không những dám tấn công mà còn dám khiêu khích để đòi người.

Tạm không quan tâm hành động này có bao nhiêu thiểu năng, tuy nhiên, dám làm ra những chuyện này là đã giỏi lắm rồi.

Tôi còn chưa kịp suýt xoa hành động này đã thấy tất cả thành viên băng Râu Trắng tập hợp hết lại, ngay cả Râu Trắng cũng đi về phía đó cười đùa cũng thuyền viên của mình.

Hình như còn bàn ai qua đó xử lý đám ồn ào kia.

Cơ hội đây rồi.

Không phải lúc này thì là lúc nào?

Kế hoạch thuyết phục Râu Trắng thất bại, chuyển sang kế hoạch nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn thôi.

Tôi quắt Briona đã không còn bị Marco kìm hãm lại.

Briona hiểu ý ngay tức khắc phóng về phía tôi, đợi tôi vừa ngồi lên người nó là nó đã phóng ngay xuống biển.

Không biết ai phát giác ra sự khác thường này đầu tiên, chỉ nghe thấy tiếng hét:

"Con bé bỏ trốn rồi, Marco đừng để ý đám nhóc kia nữa, đuổi theo Eili ngay."

Biết tên tôi có mỗi Râu Trắng, không phải ông ấy thì còn là ai nữa, nhưng mà nghe giọng thật sự không giống lắm.

Thôi đừng bận tâm nữa, phải chạy trốn trước khi bị đuổi kịp.

"Biển Tân thế giới cũng dám nhảy, con nhóc này không sợ bị hải vương ăn thịt à - yoi?"

Ăn trái ác quỷ rồi tôi vẫn còn dám nhảy xuống biển thì có thêm Briona tôi sợ gì không nhảy chứ?

Briona lướt trên mặt biển với tốc độ rất nhanh, vậy mà Marco cũng chỉ mất chút thời gian là đã đuổi kịp ngay. Hết cách, tuy không chắc chuyện này có thành công hay không tôi vẫn hơi nghiêng người chạm tay xuống biển.

"Tách ra." Ngay lập tức biển tách một vùng nhỏ để tôi và Briona rơi vào lòng biển, "Khép lại, đừng để anh ta tiếp cận tôi."

Cứ như vậy, tuy tốc độ Marco có thể đuổi kịp tôi nhưng không cách nào bắt được tôi vì tôi ở dưới biển. Người đã ăn trái ác quỷ không thò chân xuống biển được đâu chứ được nói gì đến hệ lửa như anh ta. Lửa mà dám thọc chân xuống biển là tắt ngay đấy.

Tôi đắc ý mà quên mất bản thân cũng ăn trái ác quỷ, có thể điều khiển được biển đã lợi hại lắm rồi sao có thể điều khiển lâu được. Chỉ vì phút lỡ đãng ấy, suýt chút tôi và Briona đã chết đuối luôn, nếu không phải nhóc Briona không chỉ đứng được trên mặt nước mà còn biết bơi.

Vừa ngoi lên khỏi mặt biển, Briona đã quay lại trừng tôi.

"Xin lỗi mà, xin lỗi. Ai biết hết tác dụng nhanh vậy." Tôi dỗ dành Briona, "Thôi chạy nhanh đi, để bị bắt lại giờ."

Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng đập cánh ngay trên đầu.

Tôi và Briona nhìn nhau chứ không dám nhìn lên trên.

"Chạy đi?"

Briona nhếch mép sói: "Chạy được chắc?"

"Không chạy được thật."

Cuối cùng, chúng tôi vẫn bị Marco gắp lại lên Moby Dick trong tình trạng ướt nhẹp như chuột.

Tôi rầu rĩ, đang cảm thán kế hoạch thứ bốn của mình thất bại thì cảm thấy đầu vai nặng nặng. Một chiếc khăn bông lớn bọc lấy tôi, trước mặt tối sầm, đầu cũng bị khăn bọc lại. Ai đó đang giúp tôi lau tóc.

"Em càng lúc càng lớn gan đấy Eili."

Lại là giọng nói lúc nãy, tôi còn thấy được lờ mờ hoa văn xinh đẹp hay xuất hiện trên yukata nữa.

"Tôi không nghĩ mình biết anh." Còn nguyên chủ thì tôi không chắc, "Vậy nên anh quen tôi sao?"

Động tác lau tóc cho tôi hơi ngừng lại, có lẽ là sững sờ nên tôi cảm giác nửa trên người này hơi ngoái về sau.

"Con bé..."

"Ừ." Râu Trắng nói, "Cho nên mới ngoan ngoãn không cho sói cắn Marco."

Vì Briona không cắn động vật giống gà được không.

Mà sao nói cứ như rất quen thuộc với tôi vậy kìa? Không lẽ nguyên chủ là thành viên băng Râu Trắng à? Vậy thì bá cháy thật luôn.

Sao người vốn nên chỉ ở Tân thế giới lại xuất hiện ở biển Đông? Hơn nữa, nguyên tác cũng chưa từng nhắc qua băng Râu Trắng có con gái đấy (tuy tôi cũng chả nhớ rõ nguyên tác nữa).

Kéo khăn bông trên đầu xuống, tôi ngó đầu nhìn xung quanh hỏi: "Không thể nào mọi người đều biết tôi ha, vì tôi đâu có muốn làm hải tặc."

Tất cả thành viên trên tàu đều sượng trân, bao gồm cả thành viên cao lớn vừa nhảy từ con thuyền nhỏ kia (có vẻ đã giải quyết được bên kia) qua đây nữa.

Rốt cuộc thân phận của nguyên chủ là gì vậy chứ?

Tôi đau đầu quá.

Râu Trắng lại đi đến trước mặt, nắm lấy tay tôi kéo lên:

"Con không đùa mà thật sự không nhớ sao?"

Tôi khó xử, mặt mày cũng cau có hết lại rồi: "Nhớ gì chứ? Đừng bảo tôi đã từng gia nhập băng mấy người nha?"

"Eili..."

Râu Trắng còn tính nói gì đó tôi đã vội cắt ngang:

"Tôi không biết trước đó chúng ta đã diễn ra chuyện gì. Bây giờ, tôi sẽ chỉ xem lý do mọi người bắt tôi lên Moby Dick là vì nghĩ tôi và Portgas D. Ace cùng một bọn. Cho nên..." Tôi dùng sức gạt tay Râu Trắng nhắc lại lần nữa, "Tôi với tên tấn công ông không phải cùng một bọn đâu. Thả tôi ra đi."

Vừa dứt lời cửa tàu ngay sau lưng Râu Trắng bật mở, Ace đầu xù tóc rối từ trong đó bước ra.

Tôi nhìn Ace, Ace cũng nhìn tôi.

Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau khoảng vài giây, cuối cùng đôi mắt màu mã não đen kia dứt ở bắp tay tôi, nơi đang bị Râu Trắng bắt lấy mà tôi gạt mãi không được.

Dù không biết người lửa đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cá là nó không có lợi cho tôi chút nào đâu.

Thật vậy.

Vì ngay khi tôi lắc đầu nhắc nhở Ace đừng nói gì cả, hắn đã hét lên ngay:

"Để em ấy yên, đối thủ của ông là tôi đây này."

Vừa hét, vừa chuyển hóa cơ thể lao đến muốn đánh Râu Trắng.

Marco đỡ đòn ấy, bắt đầu giao chiến với Ace, còn Râu Trắng thì nhìn tôi kiểu, nói lại những gì tôi vừa nói xem. Không phải cùng bọn mà mắc gì Ace lại ra mặt hộ tôi.

Tôi yếu ớt: "Nếu tôi nói mình thật sự không biết anh ta đâu, mọi người có tin không?"

Người mặc yukata, cũng chính là người đã lau tóc cho tôi ấy cười hiền hòa đáp lại: "Em nói xem."

Mặc dù ảnh xinh đẹp kinh khủng, nhưng lời này hoàn toàn triệt tiêu hết cách chối cãi của tôi.

Tôi tuyệt vọng, mà bên kia Ace còn hét lên.

"Nhóc con đừng sợ, anh sẽ không để họ làm gì em đâu."

Nín họng liền. Mời anh nín họng liền!!!!

Quá mệt!

Thật sự quá mệt!

Lẽ nào hắn không nhìn ra tôi đang cố tỏ ra không quen biết hắn sao?

Kế hoạch bỏ trốn thứ... À làm quái gì còn kế hoạch bỏ trốn nào nữa. Briona thì bị nhốt vào lồng đá biển. Bây giờ, ngay cả Ace còn nhìn chằm chằm tôi thì mọc cánh cũng chạy không thoát khỏi Moby Dick.

Tôi chán nản, tự biết thân biết phận đi tắm. Chẳng còn hơi sức quan tâm vì sao mạch nguyên tác lại lộn xộn thành ra thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro