Nghiệp từ mình mà ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu rất hay, trời giáng tai họa còn có thể tránh chứ tự thân tạo nghiệp không chốn nào yên.

Ngày tôi chôm cái túi cói đi biển màu be của chị gái và bảo nó là cái túi không gian như balo của Hermione Granger trong Harry Potter, chỉ vì hết tiền mua túi xách đi biển tôi nào biết được bản thân sẽ phải trả giá cho những gì mình nói.

"Chị không thấy cái túi cói này cũng rút dây giống balo của Hermione à? Khác mỗi cái balo của Hermione có hai dây đeo trên vai còn cái này là dây dài dùng để đeo chéo với những bộ cánh năng động."

Chị gái nhếch mép nhìn tôi: "Hypatia Eilidh nghe này, cái túi cói này chỉ là túi không gian nếu mi đến Đại hải trình chơi mà thôi."

Tôi lại còn đùa cợt: "Sao chị biết du lịch biển mà em đang nói tới là du lịch Đại hải trình vậy? Em còn tính lên thuyền Moby Dick ăn hải vương nữa đấy."

Chị gái nhìn tôi chuyển từ khinh thường sang thông cảm, trước khi xoay người còn vẫy tay chào: "Không gặp lại nữa đâu, nên nhớ sống cho tốt."

Tôi lúc đó hơi khờ vì lời chị nói, quên mất Hypatia là dòng tộc thế nào. Nói được làm được, mình không làm được thì tổ tiên tạo điều kiện cho mình làm nên... Chính xác rồi đó.

Tôi mang theo cái túi cói màu be xinh xắn ấy, bị xe đụng văng hồn vào cơ thể bé xinh của thiếu nữ mười lăm nào đó trong One Piece.

Cái thân xác này, trừ vẻ ngoài không thích hợp làm người qua đường thì lại có đầy đủ đặc trưng của người qua đường. Ví dụ như không ai biết thân xác này là ai, người thân là ai cũng không thấy hó hé, rồi cũng chẳng biết em nó làm cái gì sinh tồn đến giờ nói chung là thông tin cơ bản hay ký ức khỉ khô gì đó cũng không có nên thân xác bé xinh này hoàn toàn của tôi luôn rồi đấy. Khỏi vướng bận các mối quan hệ khác.

Nghe thì có vẻ khỏe đấy, nhưng thế giới One Piece này đang loạn lạc đến ớn lạnh tôi xuyên vào đây không có quan hệ gì khác nào tìm đường chết. Cả cái túi cói sẽ thành túi không gian kia nữa. Hiện tại nó chỉ là một cái túi bình thường vì vùng biển mà tôi đang ở là biển Đông chứ không phải Đại hải trình.

Lần nữa, tôi thật sự sợ dòng tộc nhà mình.

Con cháu báo một, tổ tiên phải báo mười.

Ném tôi vào One Piece chỉ để biến túi cói thành túi không gian thì ít nhất cũng nên bỏ điều kiện Đại hải trình ra đi chớ!!! Họ không thích làm vậy thì cũng để tôi có chỗ dựa đi, nhưng không!

Tôi thân cô thế cô tận một tháng trời, sống lay lắt như cỏ bám víu cây lớn hút chất dinh dưỡng ấy mới có thêm một người bạn đồng hành.

Cậu bạn đầu xanh này ban đầu rất chảnh, nhưng vì mù đường nặng nên mới miễn cưỡng vác theo của nợ là tôi mà thôi. Chúng tôi không hỏi tên tuổi nhau, cứ thế cùng nhau đi hết nơi này đến nơi khác.

Tôi không có năng lực chiến đấu như cậu ấy, được cái tôi lại nhiều chuyện cực kỳ. Hễ nơi nào có biến chắc chắn sẽ có mặt tôi.

Mà ở biển Đông này mà có biến chắc chắn hải tặc đến quậy (đôi lúc là sơn tặc cũng chẳng ảnh hưởng gì), tình cờ cậu bạn đi cùng tôi là thợ săn hải tặc nên chúng tôi hốt bạc liền tay thôi. Cứ như vậy, chỉ sau nửa năm đám hải tặc tép riêu chỉ cần thấy nam tóc xanh và nữ tóc trắng đi cùng nhau là sợ vỡ mật lo xách dép mà chạy.

Tôi rất hài lòng về chuyện ấy, nên đôi lúc có hơi hăng, đi hóng biến quên kéo theo cậu bạn thành ra nhiều khi cả hai sẽ lạc nhau. Tuy vậy, chỉ sau nửa tiếng thể nào đầu xanh cũng sẽ tìm được tôi, dù cậu ấy mù đường.

Những lúc ấy cậu ấy sẽ: "Sao cậu dám bỏ lại tôi một mình hả?"

"Quên tí, quên tí. Không giận ha!"

"Tôi không quan tâm chuyện cậu bỏ lại tôi, cái tôi để ý là cậu sẽ bị lũ hải tặc trả thù kìa. Cậu cho rằng vì sao tụi nó lại luôn muốn tách hai đứa mình ra? Vì cậu không có năng lực chiến đấu, bắt được cậu sẽ đe dọa được tôi đấy có hiểu không?"

Nói cũng đúng.

Thân thể này quả thật là một con nhóc yếu nhớt. Trùng hợp tôi vừa nghe được thông tin bọn hải tặc Bailout vừa cướp được trái ác quỷ gì đó của chính phủ, đang tính rao bán trên chợ đen, mà tôi thì nghèo lắm, cho nên...

Tôi nhìn đầu xanh: "Đi diệt hải tặc nào."

Nói sang mồm vậy thôi chứ tôi đi cướp đồ của người ta đấy.

Trái ác quỷ, cái buff bự nhất thế giới này. Tuy ăn vào không xuống biển được, bù lại sẽ mang đến sức mạnh bảo vệ được bản thân nên tôi nhất định phải có được nó.

Và cậu bạn đó cướp nó về cho tôi thật.

Tôi nhìn cậu bạn đầy cảm kích, lần đầu tiên sinh ra xúc động muốn biến tên cậu.

"Tên tôi là Hypatia Eilidh."

"Roronoa Zoro. Còn tưởng cậu sẽ không hỏi đến cuối đời."

Roronoa Zoro, nghe hơi quen mà thôi kệ.

Ăn trái ác quỷ Zoro vừa cướp cho mình. Ngoài dở ẹc thì tôi không thấy mình có thay đổi gì hết.

Không lẽ cướp phải hàng nhái?

Nhảy xuống biển là biết.

Trước con mắt ngỡ ngàng của Zoro, tôi lao luôn xuống biển mà không sợ mình sẽ chết đuối.

Kết quả, trái tôi ăn hàng real nên tôi không nổi lên được và Zoro phải lao xuống cứu tôi.

Hậu quả của chuyện mất não này là tôi bị cảm và vẫn chưa biết sức mạnh của trái này là gì cho đến khi chính phủ truyền thông tin xuống các trạm hải quân để tìm trái ác quỷ ấy về.

Tình cờ đi nộp hải tặc Zoro vừa săn được, tôi nghe lỏm hết thông tin.

Shiji shiji no Mi?

Chỉ thị? Là mệnh lệnh sao?

Tôi nhìn Zoro, cười tươi: "Bạn Zoro, nghe này, hãy làm động tác nhón chân trong ba lê đi."

Zoro thật sự làm theo những gì tôi nói.

Bá cháy thật chứ!

Không có biến đổi gì, cũng chẳng có đặc trưng gì đặc biệt, nhưng sức mạnh thì rất thần kỳ. Vậy chắc chắn không phải cái loại thông thường.

Ây da, ăn trúng Zoan thần thoại rồi này.

Ngon kèo!

Tuy Shiji shiji no Mi có vẻ keo lì tái châu đấy nhưng nó chỉ có tác dụng mạnh với người thân thuộc của tôi, hoặc tôi phải cực kỳ muốn ra lệnh thì người ta mới làm theo.

Nghĩ đến sát khí rồi haki bá vương đồ đó của Tứ Hoàng, nhân vật chính, nhân vật phản diện... Tự nhiên tôi thấy trái này cũng chẳng mạnh lắm. Khả năng cao khi tôi đứng trước mặt họ chắc chắn là sợ tè ra quần, còn ra lệnh khỉ gió gì nữa. Nên trái này cũng chả mạnh lắm.

Hơi buồn đời, mà thôi sao cũng được. Tôi làm gì dính đến đám nhân vật chính... đó được ha?

"Roronoa Zoro?"

"Gì?" Zoro khó chịu, "Lại lên cơn điên gì đấy?"

"Cậu sử dụng tam kiếm à?"

Zoro nhìn tôi như thể nhìn thiểu năng vẫn miễn cưỡng ừ một tiếng.

"Cậu đến từ biển Đông?"

"Từ quê cậu."

"Cái thanh trắng trắng kia... Của thanh mai trúc mã của cậu?"

"Đủ rồi đó Eili!"

Éc...

Thôi xong!

Chuẩn kèo luôn!

Bạn đồng hành của tôi là đồng đội đầu tiên của nhân vật chính. Mà đời tôi không thể nào dính tới nhân vật chính được...

Nên đêm ấy, giữa lúc ánh trăng vàng bị mây che mất, bóng tối kéo dài, tôi tiện tay thó túi tiền của tên đầu xanh bên cạnh rồi leo lên Briona kêu nó chuồn đi ngay tức khắc. Tất nhiên, tôi không phải người xấu nên tôi chỉ thó một túi thôi, cậu ta vẫn còn hai túi khác mà.

Thiệt ra tôi muốn lấy cả ba túi cơ, nếu không phải tôi lấy Briona rồi thì tôi chắc chắn sẽ làm chuyện mất nết ấy. Nhưng, dẫu sao Briona cũng đủ vốn rồi.

Briona là con sói trắng mà tôi mà Zoro bắt về nuôi dạo gần đây chỉ vì tôi không muốn đi bộ nữa. Ngoài bộ lông trắng muốt như tuyết thì con sói này còn có bộ đệm thịt có thể đi trên mặt nước nữa. Nghe điêu phải không? Nhưng đây là One Piece chớ có phải London 1945 đâu mà không thể xảy ra.

Đại hải trình và Tân thế giới của nhiều điều kỳ bí lắm. Khéo sau này còn bắt gặp tuần lộc mũi xanh biết nói... À... Hình như là đồng đội của Monkey D. Luffy luôn đấy. Nên sói chạy trên nước thôi có gì đâu mà lạ.

Tôi không biết quyết định rời khỏi Zoro sau hơn một năm gắn bó, đi chinh chiến làm cơn ác mộng tứ phương của mình có sai không, nhưng khi vào được đại hải trình mở được túi không gian gì cũng có thì tôi vui rồi.

Xin lỗi vì mất nết bạn yêu nhé!

Nhưng túi không gian gì cũng có và cho gì vào cũng được mãi keo nha!

Tôi đắm chìm trong niềm vui chiến thắng đến nổi cả cách trở về thế giới cũ cũng không nghĩ. Đơn giản vì đường mà Hypatia đi từ trước đến giờ là đường một chiều. Nhiều ngã rẽ nhưng tuyệt nhiên không có chuyện quay đầu ngược lại, nên khỏi bận tâm.

Sống được là tốt rồi.

Với châm ngôn phải sống tôi tận lực tránh xa các nhân vật chính mà hiện tại còn chưa ló dạng vì theo tôi nhớ, cốt truyện bắt đầu khi Zoro 19 nhưng hiện tại cậu ấy bằng tuổi thân xác này là 16. Còn tận ba năm lận nên tôi lại cứ ngáo ngơ đi hóng chuyện quên trời quên đất.

Cái quan trọng là tôi vào hẳn nửa sau của Đại hải trình, Tân thế giới mà chẳng có lấy một người đồng đội, hỗ trợ hay hậu thuẫn nào. Thấy tôi gan không?

Tôi cũng thấy mình gan lắm, nhưng nửa trước chỗ nào cũng đi rồi tôi chán lắm luôn. Người ở Skypiea và đảo Người Cá còn quen mặt tôi luôn thì cũng đủ hiểu tôi đã báo đến mức độ nào rồi.

Với lại, tôi thấy mình cũng khá may mắn nữa. Không phải gặp kẻ yếu dễ điều khiển thì là mấy tên chẳng đáng để Briona gặm chứ chả phải tai to mặt lớn gì nên cứ dẫy đầm đi, sợ gì mà không chơi chứ?

Vì tâm lý khá đáng ăn đòn và không phòng bị ấy, nên khi thấy Jinbei của đảo Người Cá đánh nhau với ai đó tôi cũng tạm không nhớ ra, thay vì chạy ra xa dưng lều hóng tôi hòa nhập với đám người xung quanh (mà tôi không chắc là ai) coi hai người họ đánh nhau đến tận 5 ngày 5 đêm.

Tôi không biết đầu óc tôi bị cái gì mà lúc đó lại chẳng thấy tình tiết này rõ có vấn đề, chỉ cảm thấy hai người này cũng trâu bò lắm đánh nhau không ngừng nghỉ thế rồi vẫn có thể tiếp tục đánh.

Lấy túi hạt hướng dương từ trong túi không gian, tôi tiếp tục ngày mới bằng cách xem phim hành động miễn phí.

Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc, phần thắng đã nghiêng về thiếu niên tóc đen.

Tuy cả hai cùng ngã, nhưng Jinbei không còn động đậy, thiếu niên kia vẫn có hơi sức quay mặt sang quan tâm tôi.

"Nhóc con, xem đủ chưa?"

"Chưa xem đủ thì anh có đánh nữa không?"

Hắn bật cười trước lời nói ngớ ngẩn của tôi. Chống tay đứng dậy, hắn đi đến ngồi xổm trước mặt tôi, khẽ khàng hỏi: "Đánh ai? Em à?"

"Anh đánh con gái à?" Tôi vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, "Anh có còn là đàn ông không thế?"

Thiếu niên nghe xong hơi ngơ ngác, lúc sau thì cười một cách sảng khoái. Hắn đưa ngón trỏ lên, khẽ ấn trán tôi.

"Em ấy à..." Tôi gạt tay hắn, nhướng mày. "Đang ăn gì đấy?"

Thiếu niên trời sinh có vẻ ngoài ưa nhìn, lại có một đôi mắt rất đẹp. Đôi đồng tử màu mã não đen ấy sáng ngời, đuôi mắt dài, thường ẩn chứa ý cười. Khi hắn tập trung nhìn tôi, ánh mắt vô thức mà chuyên chú. Giống như ngoài tôi ra không còn ai khác.

Say mê đến độ tôi vô thức duỗi tay đưa hạt hướng dương cho hắn lúc nào mà không hay. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Thiếu niên không biết cách ăn, tưởng rằng cứ thế nhai nuốt là được liền cúi đầu ngoạm lấy hạt hướng dương trong bàn tay tôi.

Đôi môi khô khốc ấy chạm vào lòng bàn tay mềm mại khiến tim tôi phút chốc đập mạnh, hơi thở của hắn thổi nhẹ vào có chút ngứa. Quan trọng hơn hết là dù lưỡi hắn đã chạm vào tay tôi, tôi vẫn không rụt tay lại, ấn đầu hắn xuống đất

Chết thật!

Bị trai đẹp dụ dỗ rồi.

Mất mặt quá đấy Hypatia Eilidh!

"Xin lỗi nhé, tay tôi đang bị dơ. Nhưng cái này khó ăn thật đấy."

Lúc này, tôi mới có thể làm như không có gì mà rụt tay về.

"Vì anh ngốc." Tôi dùng tay bóc vỏ hướng dương, lấy hạt trắng nõn bên trong đặt lên môi thiếu niên. "Cái này mới ăn được."

Đầu lưỡi ấm nóng của hắn lại lần nữa chạm vào tay tôi. Lần này, không giống lần trước nữa, tôi rụt tay về ngay, ấn đầu hắn xuống.

"Đừng tùy tiện vậy chứ."

Trông thiếu niên oan ức mà giơ tay chịu thua xin lỗi, tôi hài lòng vì cuối cùng cũng lấy lại được mặt mũi.

Tốt!

Đây mới là Hypatia Eilidh tôi chứ!

Trong lúc tôi còn đang đắc ý, một trận xung kích mạnh đột ngột ập đến khiến Briona đang ngủ phải hú lên một tiếng cảnh báo, còn tôi thì nghiêng ngã suýt dập mặt nếu không phải thiếu niên vươn tay đỡ tôi.

Gì vậy?

Tự nhiên có cảm giác không lành.

Tôi ngó qua Briona, thấy con sói trắng từ trạng thái cảnh giác chuyển sang run sợ cun cút chạy ra sau lưng tôi liền cảm thấy đại sự không lành.

Vội gạt tay thiếu niên, tôi không nghĩ mình là kẻ mạnh nên đối với kẻ mạnh đang tới gần tôi lựa chọn leo lên Briona và bỏ trốn. Tiếc thay, mưu đồ nay của tôi không thành.

Ngay khi tôi và Briona phóng chạy về hướng ngược lại của xung kích, một con phượng hoàng lửa màu xanh đã bay đến chặn ngay trước lối thoát của tôi.

Tôi nghe Briona mắt nhìn về phía phượng hoàng lửa, cuối cùng cũng nhớ ra đây là tình tiết gì. Má ơi, sao tôi lại có thể không nhớ đến tình tiết anh trai kết nghĩa của Monkey D. Luffy sẽ gia nhập băng Râu Trắng sau khi đấm nhau túi bụi 5 ngày 5 đêm với Jinbei chứ?

Tôi lầm bầm vài tiếng mắng chửi bản thân khi mình và Briona bị con phượng khổng lồ gắp đến trước mặt băng Râu Trắng. Còn chưa hỏi kịp lý do vì sao mình bị "bắt" đến đây, bên kia, anh trai kết nghĩa của nam chính, gọi tắt anh trai nam chính Portgas D. Ace, tắt hơn Ace đã hùng hùng hổ hổ lao lên đòi quyết đấu với Râu Trắng.

Hơi khác nguyên tác nhưng kết quả thì vẫn y chang nguyên tác. Ace tạo tường lửa ngăn cách giữa mình và đồng đội, một mình xông lên chiến đấu với Râu Trắng. Kết quả, dĩ nhiên Râu Trắng đập hắn tơi bơi hoa lá chứ còn gì nữa.

Chẳng có gì đáng nói ở tình tiết này, chuyện quan trọng là tôi vì sao cũng bị lôi lên Moby Dick cùng với Ace và đồng đội của hắn thế?

"Thịt của hải vương, không ngại chứ?" Phượng hoàng lửa Marco đặt đĩa đồ ăn thơm ngon trước mặt tôi và giới thiệu sơ về nó.

Không hiểu lý do anh ta đặc biệt săn sóc tôi, nhưng tôi biết lý do vì sao mình bị lôi lên Moby Dick rồi.

"Sao chị biết du lịch biển mà em đang nói tới là du lịch Đại hải trình vậy? Em còn tính lên thuyền Moby Dick ăn hải vương nữa đấy."

Chính nó!

Chính vì câu này đấy.

Tôi có được túi không gian, nhất định phải hoàn thành hết các chuyện mình đã nói ra cho nên, họa từ miệng mà ra, tự tạo nghiệp không thể sống.

Chết tiệt thật!

Ăn xong thịt hải vương tôi có thể về được không? Tự nhiên cảm thấy xa Roronoa Zoro thật sự là bão tố, huhuhuhuhuhu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro