Quan hệ sâu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trời cũng trở tối rồi. Ace vẫn làm giống nguyên tác liên tục khiêu chiến với Râu Trắng, sau đó bị đánh văng rầm rầm. Điểm khác biệt duy nhất so với nguyên tác là ngoài đấu với Râu Trắng, Ace sẽ dành ra chút thời gian để quan tâm tôi như thể rất thân quen.

"Em đừng sợ, sau khi tôi đánh bại Râu Trắng tôi sẽ đưa em rời khỏi đây."

Anh trai của nhân vật chính vô tri kinh khủng, cũng không biết lấy tự tin từ đâu mà dám vỗ ngực đảm bảo bản thân sẽ đánh bại Râu Trắng thế nữa. Tôi vừa gắn móng tay giả, vừa ném cho Ace cái nhìn cảm thông.

"Sao em nhìn tôi kiểu đó?"

"Vì anh thiểu năng."

Đánh không lại băng Râu Trắng, nhưng Ace thì có thể đối phó. Một là hắn khá hiền lành, hai là Ace khá mềm lòng. Nếu kiên quyết muốn, tôi vẫn có thể điều khiển Ace được. Cho nên, tôi không ngại đắc tội với hắn. Dẫu sao cũng không có ý định làm thân.

Ace coi như không thấy ác ý của tôi, ngồi xếp bằng bên miếng nệm bông (tôi cũng không biết lấy từ đâu) mà Izo (anh xinh đẹp) đưa cho tôi, nghiêm túc xem tôi dán móng tay.

Xem thì xem thôi, tôi cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì hết. Nhưng vì hắn nhìn mà hơn cả chục đôi mắt đều nhìn về phía này thì là chuyện khác.

Tôi thở dài, tiếp tục gắn móng tay, vờ như chẳng thấy những ánh mắt hiếu kỳ.

Lý do cho hành động không giống ai này của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt.

Do khi nãy bỏ trốn rồi bị Marco gắp lại lên thuyền xảy ra một trận vùng vẫy, ba ngón bên trái bị rơi, hai ngón bên phải bị gãy nên buộc phải gắn bộ khác thay thế bộ cũ thôi. Không bị OCD cũng không chấp nhận được việc móng tay cùng một bàn khác màu.

Hơn nữa, ngoài việc này ra hiện tại tôi không làm gì khác được nữa. Hàng chục đôi mắt đều nhìn chằm chằm về phía tôi, thậm chí cả Briona còn bị nhốt vào lồng đá biển thì có chạy đằng trời. Huống hồ chi, người nhìn tôi chăm chú nhất chính là Edward Newgate đó. Nằm mơ cũng không mơ được việc bản thân có thể bỏ trốn ngay trước râu của Râu Trắng.

Thật tuyệt vọng.

Biết trước có kết cục thế này đã không chạy trốn khỏi Roronoa Zoro rồ.. à không, là không để mồm đi chơi xa đến vậy.

Tôi chán nản, gắn nốt cái móng màu xanh cuối cùng, mới chậm chạp ngẩng đầu dậy. Đưa tay ra trước cho hàng chục đôi mắt nhìn, hỏi một câu hợp lý:

"Đẹp không?"

Ace chuẩn thẳng nam đáp một câu thiếu đòn: "Lấp lánh lắm, nhưng hơi bất tiện, khó đánh đấm."

Tôi cười, nhẹ nhàng đáp trả: "Bộ học giao tiếp với người rừng à mà nói chuyện với con gái vậy."

Thái độ này mất lịch sự cực kỳ, tuy nhiên tôi vẫn còn mắc quạu chuyện Ace đột nhiên nhao nhao lên như thể chúng tôi thân nhau lắm, khiến tôi càng khó rời khỏi Moby Dick, nên miễn có chuyện lịch sự ở đây.

"Dữ dằn ghê." Ace rụt người lại, "Lúc sáng, em vẫn còn gọi tôi là "nii - chan" mà."

"Giờ ngay cả "san" tôi cũng không muốn dùng đấy, làm sao? Muốn đánh tôi à?"

Câu này nghĩa là, kính ngữ bình thường tôi còn không muốn dùng anh còn đòi gọi nii - chan thân thiết cái quái gì.

Nụ cười trên môi Ace cứng ngắc. Hắn rụt người lại, lầm bầm oán than không biết mình đã chọc gì để tôi tức giận đến thế.

Tôi trừng mắt nhìn Ace.

Ace thấy ánh mắt của tôi thì im bặt.

Không thèm để ý Ace nữa, tôi xoay sang một đám người vẫn luôn xem kịch kia hỏi lần nữa.

"Đẹp không?"

Marco xem như giao lưu qua với tôi rồi nên đại diện trả lời, "Cũng được - yoi." Câu trả lời này nghe cực miễn cưỡng, hẳn sợ tôi tức giận với anh ta như tức giận với Ace.

Tôi chán nản, không thèm đáp lời.

Anh xinh đẹp Izo thấy vậy liền ấn đầu Marco, sửa lời: "Đừng nghe lời cậu ta, rất xinh đẹp."

Nghe vậy, tôi mới cao hứng lên chút tiếp tục hỏi: "Muốn gắn không?"

"Cậu nhóc kia thì thôi, em tính không dùng kính ngữ luôn à?" Câu này là... Không chắc nữa, hình như là đầu bếp của băng, nói chung là rất cao, nhìn lớn hơn thân xác này nhiều hỏi.

Tôi nghe vậy ngoan ngoãn gọi, "Chú." Bỏ qua biểu tình giật mình của người nọ tiếp tục, "Có muốn gắn không?"

Nếu Zoro có ở đây, cậu ấy sẽ bảo tôi đang chơi với lửa đấy, nghĩ gì mà lại đi trêu chọc hải tặc của băng Râu Trắng. Nhưng mà tôi nhịn không được.

Để họ nhìn chằm chằm mà không bỏ chạy ngay là giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy, không cho tôi nói nữa cắt cổ... À, tôi không nói gì cả đấy. Không có nói gì hết.

Tôi đã chịu nghiệp quật từ miệng mình quá nhiều rồi.

"Chú hả?" Người nọ có vẻ rất tổn thương trong khi những người khác thì cười ầm đến độ mất hình tượng, "Em có nhỏ hơn tụi này bao nhiêu đâu."

Lại làm như thân quen nữa rồi.

Đau đầu thật đấy, nhưng là một người tốt, tôi ăn ngay nói thật: "Tôi mười sáu. Ít nhất cũng phải nhỏ hơn chú hai chục tuổi."

Lần này không còn ai cười ầm lên nữa, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là sinh vật lạ. Cái biểu tình vừa mang theo thương nhớ, vừa mang chút đau lòng kỳ quái kia là thế nào.

Tôi cau mày.

Nếu họ quen nguyên chủ thật không lý nào lại không biết nguyên chủ mới mười sáu. Mà nếu đã biết, vì sao lại trưng cái biểu cảm khó hiểu ấy lên mặt? Một người không nói, đằng này cả đám người đều trưng vẻ mặt ấy. Edward Newgate cũng chẳng ngoại lệ.

Tôi còn đang tính hỏi, bên cạnh đột ngột vang lên tiếng nói.

Ace cười cười, nghiêng đầu đến trước mặt tôi: "Vậy tôi có nên gọi họ là chú luôn không? Vì tôi chỉ lớn hơn em một tuổi thôi."

Râu Trắng lên tiếng: "Nhóc mới mười bảy sao?"

"Liên quan gì đến ông." Ngay cả khi Ace chẳng quay lại kênh mặt lên, thái độ bố láo từ giọng nói vẫn tròn điểm.

Lật mặt còn hơn lật bánh tráng ấy.

Tôi cười khi chuẩn bị xem người gặp họa. Ấy vậy mà Ace chẳng hề hấn gì, Edward Newgate còn ân cần hỏi han:

"Nhóc còn nhỏ như vậy, vì sao phải vội vàng chứng minh bản thân như thế?"

Cả người Ace cứng lại. Sau đó, ngay khi tôi và những người khác vẫn chưa kịp hiểu câu nói kia có nghĩa gì, Hỏa Quyền đã chuyển hóa cơ thể thành lửa từ chỗ tôi phóng thắng đến chỗ Râu Trắng, tung ra một cú đấm rồi.

Râu Trắng dễ dàng đỡ được cú đấm ấy, sau đó trở người quăng Ace ra khỏi thuyền, phóng thẳng xuống biển.

Động tác này nhanh đến mức Ace không thể phản kháng dùng lửa để bay lên luôn.

Chà...

Râu Trắng vẫn là Râu Trắng, nào có thể vì tuổi già mà trở nên yếu ớt.

Tay trái ôm lấy khuỷu tay phải, tựa cằm lên lồng bàn tay phải, tôi khẽ cười một tiếng lại chẳng thật sự muốn cười, "Đừng tùy tiện hỏi về lý tưởng của người khác vậy, quý ngài Edward. Anh ta là hổ giấy nhưng vẫn có thể cắn người đấy."

Râu Trắng đang phân phó người vớt Ace lên, nghe vậy mới xoay sang hỏi tôi.

"Thế ta cũng không thể hỏi Eili lý tưởng của mình à?"

"Tôi vẫn còn nhỏ lắm, lý tưởng gì đó đợi sau này hẳn nói."

Lần này Râu Trắng không đáp lời tôi mà là Marco, "Lâu vậy rồi, nhưng quả thật vẫn còn rất nhỏ - yoi."

Cái thái độ hoài niệm chết tiệt này lại xuất hiện rồi.

Tôi phiền muộn, cũng đầy hi vọng nhìn họ.

"Đúng thế. Tôi vẫn còn rất nhỏ cho nên..."

Anh xinh đẹp Izo cắt ngang lời tôi, "Cho nên em càng phải gia nhập vào băng của tụi anh, để tụi anh có thể bảo vệ và chăm sóc em. Bé à, em còn quá nhỏ để tồn tại một mình ở Tân thế giới."

"Vậy thì không ở Tân thế giới nữa." Tôi bình tĩnh đáp lại, "Em trở về biển Đông là được chứ gì?"

Sau câu này, tất cả người đang có mặt trên Moby Dick đều biến thành người câm. Bầu không khí u buồn cũng vì vậy nhanh chóng bao bọc khắp cả con thuyền. Thậm chí tôi còn nhìn thấy được sự buồn bã và rầu rĩ của từng người.

Rốt cuộc nguyên chủ và băng Râu Trắng có quan hệ dây dưa thế nào mà lại có cái cảm xúc tiếc thương, nhớ mong kia vậy?

Trong ký ức của nguyên chủ, thật sự chả có chút tẹo teo gì về chuyện này luôn. À không, thậm chí về chính bản thân mình, nguyên chủ còn chẳng có ký ức chứ đừng nói những chuyện sâu xa thế này.

Tôi cũng không có tâm tình làm rõ, giờ tôi thật sự phải rời khỏi những nhân vật ở tuyến gần chính này trước khi quá trễ.

"Tạm chưa quan tâm lý do, nhưng việc để tôi sống giữa một băng chỉ toàn các ông chú, à trừ anh ra đấy anh xinh đẹp..." Tôi hơi ngừng lại, "Cả ngài nữa, quý ngài Edward thân mến. Ngài thấy chuyện này hợp lý sao?"

"Hợp lý - yoi!" Marco kệ cái nhìn kỳ cục của tôi mà tiếp tục, "Dù sao em cũng đã sống... Đau."

Lời của Marco bị cắt ngang bởi Izo, tuy nhiên, như đã nói những thứ sâu xa này thật sự không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây mà thôi.

"Tôi không muốn làm hải tặc."

"Vậy em muốn làm hải quân hả?" Anh xinh đẹp hỏi tôi.

Tôi nhìn Izo, chớp nhẹ mắt, chân thành hỏi: "Nhìn mặt em giống hợp làm người tốt lắm à?"

Nguyên băng Râu Trắng gật đầu.

Quên, đây là thân xác thiếu nữ mười sáu chứ không phải Hypatia Eilidh đã qua độ tuổi thiếu nữ mộng mơ lâu lắc lâu lơ chỉ hợp đóng vai mẹ kế. Tôi đau đầu, không biết phải nói tiếp cái gì nên đành im lặng.

Băng Râu Trắng hình như cũng không biết nên giao tiếp thế nào với "thiếu nữ tuổi dậy thì" nên cứ anh đẩy tôi, tôi đẩy anh xì xào với nhau trước mặt tôi mãi. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình phải xem cái trận địa nhảm nhí này của họ, hẳn là do Briona đang bị họ nhốt ở cái lồng sau lưng Râu Trắng. Hoặc vì chính Râu Trắng đang trầm ngâm nhìn tôi hết sức nghiêm trọng như có điều muốn nói.

Như đã nói qua nhiều lần, tôi là người tốt nên tôi sẽ thực hiện ước nguyện của mọi người. Ông ấy đã muốn nói, thì tôi sẽ để ông ấy nói thôi.

"Ngài Edward, ngài có gì muốn nói với tôi à?"

Xin lỗi vì đã trưng thái độ rất bố láo, nhưng câu này có kính ngữ đàng hoàng nên tôi vẫn ngoan. Thử Roronoa Zoro nhìn tôi kiểu đó xem tôi có bắt cậu ta múa bài Kẹp Hạt Dẻ cho tôi xem luôn không, vẫn còn dùng kính ngữ là hiền hòa lắm rồi. Khỏi khen, cảm ơn.

Không biết Râu Trắng nghĩ gì lại đột ngột phóng ra một luồng áp lực, mà theo như dữ liệu từ bộ não cá vàng của tôi phân tích chính là haki bá vương, một trong những cái buff tiếp theo của thế giới này, áp chế tôi.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng có cái gì đó đang đè ép mình, khổ cái không hiểu sao tôi không bị ảnh hưởng bởi nó ngược lại còn tỉnh bơ hỏi ông ấy.

"Ngài Edward, tôi không phải công chúa, không cần nghe theo mệnh lệnh của vua đâu."

Toàn băng ngạc nhiên lần thứ bao nhiêu đó tôi cũng chả nhớ, nhưng chắc chắn hình tượng tôi trong mắt tất cả mọi người đã thay đổi từ yếu ớt vô hại sang miễn dịch với haki rồi đấy. Quan trọng không phải là chống đỡ được haki vì nếu đủ mạnh đều có thể đỡ được năng lực này, mà là chống đỡ được haki bá vương đánh trực tiếp lên người mình.

Đó là haki bá vương, loại haki đặc biệt và mạnh mẽ nhất trong tất cả haki đó. Còn là haki từ người mạnh nhất thế giới hiện tại nữa càng căng đấy.

Tính bảo kèo thơm, nhưng mà người có năng lực thì càng không có lý do để thả ra đấy. Tôi trông yếu nhớt thì đã làm sao? Miễn năng lực đủ đặc biệt thì sẽ bị săn đón ở Tân thế giới này hoặc là truy sát, giống Nico Robin khi còn nhỏ vậy.

Chính phủ muốn giết cô ấy, người muốn làm vua như Big Mom và Kaido lại muốn cô ấy.

Còn tôi ấy... Ừ tôi biết năng lực đặc biệt thì sẽ bị giữ lại, nhưng hình như cũng chẳng đặc biệt đến mấy. Nico Robin có kiến thức đủ để đảo lộn trật tự trông thì hòa bình của thế giới này, còn năng lực của tôi sẽ đem đến gì nhỉ? Mà loại năng lực này chắc cũng đến từ trái Ngôn Lệnh thôi, nên thiệt ra kèo cũng chẳng thơm chút nào.

Ê mà không thơm mới tốt chứ nhỉ?

Tôi không biết nữa.

Còn đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, bên kia Râu Trắng đã đến trước mặt tôi từ lúc nào. Ông ấy ngồi xổm trước mặt tôi, che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu, hiền hòa (?) lên tiếng:

"Không phải công chúa nên không nghe theo mệnh lệnh hả nhóc con?"

"Ồ?"

"Nhóc có biết chính phủ đang truy tìm năng lực này không?"

Tôi nhìn Râu Trắng khó tin.

"Shiji shiji no Mi là tên của nó đúng không? Giỏi đấy, có thể trộm được nó từ tay chính phủ."

"Đính chính một chút." Tôi bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh, "Thứ nhất không phải tôi trộm, là người khác lấy về cho tôi. Thứ hai, cậu ấy đi săn hải tặc giao nộp họ cho chính phủ và biển thủ chút kho báu của họ, không có trộm."

"Biển thủ hả?" Marco cũng đi đến bên cạnh tôi từ lúc nào, "Biết cách dùng từ đấy - yoi. Rất thú vị."

Anh có tin tôi cho anh xem thứ còn thú vị hơn không? Kiểu như anh múa Kẹp Hạt Dẻ ấy.

Tuy nhiên, nghĩ trong đầu thì được lời này mà dám nói ra dám cá tôi sẽ bị quăng xuống biển rồi chết chìm dưới ấy luôn đấy.

Tôi phụng phịu: "Bây giờ tôi chỉ cần giấu năng lực này rồi làm việc cho hải quân..."

"Eili không biết hết về năng lực của trái Ngôn Lệnh đúng không?" Râu Trắng lại lần nữa cắt ngang lời tôi, và tôi thì hèn chẳng có đủ can đảm mà bật lại Tứ Hoàng nên chỉ có thể nghe. "Về với chúng ta đi, ta sẽ dạy cho Eili."

"Về nhà hay là gia nhập?"

"Đều được."

"Khác nhau đấy." Tôi phải làm rõ, "Tôi là gì của băng Râu Trắng?"

Edward Newgate khựng lại, hơi suy nghĩ, "Vậy thì là gia nhập đi."

"Cảm ơn, không muốn."

Tôi không chắc mối quan hệ của nguyên chủ với băng Râu Trắng có bao nhiêu phức tạp, nhưng nếu thật sự có liên quan thì việc để một cô nhóc mới mười lăm chạy từ Tân thế giới đến biển Đông là họ, mà giờ muốn cô nhóc ấy trở về gia nhập đế chế ở Tân thế giới cũng là họ. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Huống hồ gì, đây lại là băng Râu Trắng.

Tôi có thể đi cùng Zoro, có thể nhận sự bảo vệ của cậu ấy một cách thoải mái rồi rời đi mà không do dự vì cậu ấy và tôi đều không quá bận tâm về đối phương. Nói trắng ra, Zoro lo cho tôi chỉ vì không muốn bị đe dọa, còn tôi thì vì yếu như sên nên mới đi với cậu ấy.

Mối quan hệ này sòng phẳng và đôi bên cùng có lợi nên tôi không vướng bận chút nào về nó, nhưng theo những gì tôi còn có thể nhớ về băng Râu Trắng thì không đời nào có chuyện tôi không vướng bận được.

Người có thể dịu dàng hỏi người không cùng huyết thống với mình câu: "Bọn chúng vẫn chưa làm gì con chứ, con trai của ta." Sao có thể không khiến tôi vướng bận được.

Vậy thì quá phiền phức, xen vào thế giới trong tiểu thuyết rồi có tình cảm với người trong này quá nguy hiểm. Tôi thì nhát gan lắm nên không đời nào tôi chơi.

"Chỉ cần tôi an phận ở biển Đông chính phủ sẽ không sờ gáy tôi đâu."

Tức là tôi không cần sợ việc hải quân tóm đầu mình, sau đó không nói lý mà giết. Dù sao thì miễn tôi vẫn là dân thường đóng thuế đầy đủ chính phủ sẽ không tùy tiện giết tôi đâu.

Bầu không khí vốn dĩ chẳng sôi nổi gì, sau câu này và vẻ mặt của tôi càng thêm âm trầm.

Thua đấy!

Chỉ lỡ cho mồm đi chơi xa chút thôi mà phải chịu đựng tất cả thế này à?

Tôi vuốt tóc bị gió thổi loạn, chịu không được đành phải nói: "Tôi đói rồi, chúng ta ăn trước được không?"

Râu Trắng à lên một tiếng: "Được chứ, hẳn mọi người đều đói rồi."

Các thành viên khác đều hùa theo.

Thật sự lạ lùng đến độ khiến người ta sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro