Chap 4: Aurora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc có Luffy chuyển tới đã làm cô ít nhiều siêng hơn hẳn, vì có thêm một cái miệng ăn hẳn hoi. Cô hơi uể oải, vươn vai vài cái. Hiện giờ cô vẫn là một đứa bé 9 tuổi không hơn không kém nha~

Có nhiều lúc mọi người khá chán với cái tính kiệm lời của cô, cô cũng chả biết làm sao để khắc phục nó, bộ não cô không cho phép cô quan tâm mấy thứ lặt vặt mà chỉ chuyên tâm vào tập luyện mấy thứ sức mạnh. Cô cũng đã thử luyện tập với Ace và Sabo mặc dù không tiến triển gì nhiều nhưng chí ít thì cô có thể thoát ra khỏi cái vỏ bọc yếu ớt mà họ dành cho cô.

Giờ Sabo và Ace vẫn đang còn trong rừng, Luffy thì vẫn tìm kiếm Ace nha. Cô thầm nghĩ về cậu bé Luffy, thắc mắc cậu ta tại sao lại kiên trì đến vậy. Tranh thủ làm xong việc nhà, Cô bắt đầu tiến vào trong rừng, tìm kiếm đám nhóc. Bóng đi được giữa chừng thì cô nghe được tiếng khóc quen thuộc, cô bắt đầu chạy lại, thật nhanh thật nhanh. Thầm cầu mong điều cô nghĩ không phải là sự thật. Càng tiến lại gần, Cô lát người qua mấy cành cây khô. Cố tiến lại gần điện thoại và điều làm cô bất ngờ hơn chính là hình ảnh Luffy đang ngồi khóc cùng với Ace và Sabo.

-Có chuyện gì...?-
Ba thân ảnh ngồi trên nền đất bất ngờ nhìn về phía cô, đưa ánh mắt ngạc nhiên.
-Sao em lại ở đây-Sabo lên tiếng hỏi
-Trả lời câu hỏi của em trước-
Cô đưa mắt nhìn về phía Ace, khẽ ngước nhìn cậu nhóc Luffy đầy vết thương đang cố gắng nín khóc.
-Ah! Là bị bọn Bluejam tấn công!-
Cô im lặng nhìn ra người họ, họ cũng thăng trầm nhìn cô không biết nói gì hơn. Cô đột nhiên thở dài mấy cái, không biết đang suy tính điều gì. Từ trong túi, cô lấy ra một hộp cứu thương sơ cứu vết thương của Luffy rồi lần lượt tới hai người kia.

Song, cô cũng nhắc nhở Ace vài câu vì đã không chờ Luffy cả tháng trời, rồi còn doạ nạt cậu bé. Luffy thấy vậy thì thích thú lắm, cười tít cả mắt. Cô cũng trừng mắt nhìn Lufy, cũng la cậu một trận vì tội liều mình mà không khai ra nơi ẩn nấp.

-Sao lại không khai ra?-Cô hỏi
Thằng bé cầm nín không biết nói gì hơn, Chắc là vì sợ quá nên lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong.
Cũng vì thấy bộ dán sợ  sệt của cậu nên cô không thèm nói nữa mà tặng tay thẳng tay chắc dắt luôn về nhà. Cô chắc hẳn là đang giận Ace nha~
Bỏ lại hai cậu bé đang đứng ngáo ngơ ngóng trời ngóng đất.Hai đứa vẫn không biết vì sao cô lại giận.
Cô tính tình hay đất thổ hay thất thường nên có giận thì cũng không ai biết được cô giận gì. Cách làm hết giận thì cũng hơi bị dễ, chỉ cần mua đồ ăn ngọt cho cô là được nha~
Quay lại về phía cô và Luffy, hiện giờ cả hai đang ở nhà, cô coi lại sơ qua vết thương của Luffy, trò chuyện với cậu vài câu rồi cũng thôi.

-Này Luffy, nếu Ace có bảo thì nhớ nói là đừng tìm chị-cô lấy tay xoa đầu cậu nhóc
-Ah... chị định đi đâu?- Luffy níu níu lấy tay cô rồi bắt đầy lay lay như không muốn cô đi
-Đi chút thôi-Cô không lạnh không nhạt đáp lại rồi cũng phóng ra cửa biết mất hút sau mấy hàng cây.

Ở một nơi nào đó. Hiện giờ Ace và Sabo đang bàn về chuyện có nên để Sabo ở lại hay không. Và tất nhiên bạn biết là không rồi. Thế là cả hai về nhà khi tối. Về đến nhà của Dadan, cậu đã thấy bà đứng ngay tại cửa, chờ đợi bóng hình ai đó. Rồi cậu bước tới, bà thấy cậu cùng với một cậu nhóc trông khá lạ thì mới hỏi:

-Ace, nhóc này là ai nữa đây!?-Dadan hỏi như muốn nhảy dựng lên.
-Ah.. từ giờ cậu ấy sẽ ở với chúng ta!-Ace bơ phờ trả lời, có vê như chẳng quan tâm đến việc này lắm.
Bà Dadan giật giật con mắt vài cái.
-Cái gì!!!!!?-
Tiếng cười đùa cãi vả lớn trước cửa thu hút ánh nhìn của cậu bé trong nhà. Cậu bước ra, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Sabo nhưng vẫn cười tươi rói. Một màng vui mừng đến từ vị trí của Lù-chan.
Bấy giờ ai đó mới chú ý đến sự thiếu vắng của cái bóng hình nhỏ nhoi, cậu giật cổ áo Luffy, lôi lại hỏi:
-Này Luffy, Umi đâu!?-
Luffy gãi gãi cái đầu của mình rồi đáp lại
-A! Chị Umi bảo anh không cần tìm đâu!-Luffy ngây thơ đáp
Nghe thấy vậy, cậu tặc lưỡi mấy cái rồi bắt đầu đi vào nhà.
Mọi hoạt động của mọi người diễn ra khá bình thường, chỉ là thiếu vắng một bóng hình nhỏ. Ace là người lo lắng cho Umi nhất nha, bởi vì... ai mà biết :))

Quay lại với Umi, hiện giờ cô đang ở trên bờ biển nói chuyện với 'họ'. Chắc hẳng mina-san đã biết 'họ' là ai rồi đúng không nào. Hiện giờ cô đang khá là giận Ace, vì cô cũng là kẻ rất coi trọng sinh mạng của người khác. Nhưng đối với những người đã làm hại tới gia đình cô thí sự khoan hồng là không thể.

Cô vươn người, chậm rãi nhìn về phía sóng nước xa xôi, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Cô đang tự hỏi những câu hỏi đáng lẽ ra một đứa trẻ trong tầm tuổi này đáng ra không nên có. Sống trong một cuộc sống quá đỗi nhàn rỗi, không có gì đặc sắc, đó là những gì Umi không mong muốn, cô mong muốn có được sự tự do thực thụ, không gò bó. Cô cũng chẳng tin tưởng vào thứ công lí giả tạo mà bọn chính phủ thế giới tạo ra để trấn an người dân.

-Umi.....-Bỗng một giọng nói trong trẻo từ phía xa vọng về bên cô

-A....?-Cô cũng từ từ đáp lại

-Cô là đang có tâm sự gì sao..?-

Rồi Umi không nói gì cả.

-Đôi khi cô cũng nên thả lỏng, không nên quá gò bó với thế giới xung quanh hay quan tâm những kẻ không đáng quan ngại-

Cô trầm ngâm được một đợt rồi cũng nhàn nhã đáp lại

-Liệu con người ai cũng ích kỉ..?-

-Không hẳn, con người không phải ai cũng như nhau-

Có vẻ như chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ. Giống như Umi, mặc dù có đặc ơn của 'ngài' nhưng cô cũng chẳng chẳng thể đủ mạnh mẽ để không bị vấy bẩn bởi những thứ xấu xa và đen tối ngoài kia.

Rồi cô thở dài một hơi, nét buồn bã xuất hiện trên gương mặt của cô gái nhỏ.

-Này..... cô có cơ thể của bản thân không 'Biển'-san-

-Có lẽ là không....nhưng tôi vẫn có thể tự tạo ra một bản thể cho riêng tôi-

Bỗng một đợt sóng tiến lại gần với Umi, cô tự động bật dậy lùi lại mấy bước, nhìn chăm chăm về phía những cơn sóng như mong chờ điều gì đó. Rồi một cô gái với mái tóc dài tới đầu gối mang màu sắc hơi hướng trong xanh bước lên từ mặt biển. Cô mở to mắt ngước nhìn người con gái trước mặt, miệng không khỏi lắp bắp vài từ.

-Sao? Bất ngờ chứ?-

-....-Cô vẫn kinh ngạc không nói được

Người con gái kia nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng. Bấy giờ thì cô mới thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung về cái 'không hẳn là con người kia'.

-Cuộc sống còn nhiều thứ để cô có thể mở to mắt ra mà nhìn nữa kìa-Cô gái ấy đưa tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của Umi
Cô giờ vẫn im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt có ngũ quan tuyệt xảo, thầm khen ngợi vài câu.
-'Biển'_san? Cô có tên không?- Cô đưa tay chạm thử vào cơ thể của cô gái ấy. Một cảm giác...không khác gì người bình thường.
-Ha...ta không có tên...vậy, cô đặt cho ta một cái tên đi..-Biển cười khúc khích trước độ ngây thơ của cô.
Cô cũng suy ngẫm một hồi, đặt tay lên cằm rồi nhìn về phía xa xăm. Ánh hoàng hôn từ từ buông xuống trên khuôn mặt non nớt của cô bé.
-Aurora? Cô thấy sao?-Cô đưa mắt về phía cô gái ấy.
-Nghe cũng không tệ..-Aurora cười hiền hoà, rồi cô đặt một tay lên đầu Umi
-Trễ rồi, có lẽ ngươi nên đi về thì hơn-Rồi cô tiến lại về phía mặt biển, giơ tay chào tạm biệt Umi.
Umi cũng thở dàu một hơi, từ từ đứng lên rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro