Chap 3: Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umi Pov---------------------

Sau một năm, chúng đôi dường như đã thân thiết hơn, dính với nhau như hình với bóng. Một hôm, ông Garp tới tìm Dadan và giao cho bà thêm một cậu nhóc tên gì gì đó. Lúc ấy tôi đang trong bếp rửa chén nên không nghe được. Bỗng một tiếng kêu từ trước nhà vang lên.

-Umi, nhóc lại đây-

-Vâng...- Tôi vội chạy ra

Tới trước cửa nhà, tôi thấy cậu bé tầm 7-8 tuổi có một vết sẹo ngay mắt đúng cùng với Garp.

-Umi, cháu lớn quá rồi Haha!!-

Đầu tôi chảy dài mấy vạch hắc tuyến.

-À ta quên, đây là Luffy, từ nay sẽ đến đây sống với tụi cháu đó.!-

-À dạ..- Tôi gật đầu

-Chào chị, em là Monkey D. Lufy, shisisi-

-À, Umi..-

Au pov----------------------

Sau màn chào hỏi nhạt nhòa giữa Umi và Luffy, cô quyết định đi vào nhà, để lại Luffy và Dadan ở trước cửa.

Khoảng chừng mấy tiếng sau, cũng đã gần xế chiều, cá chắc rằng Ace đã về, Umi từ trong bếp bước ra, thấy Ace đã về đang theo một con heo rừng. Mắt cô sáng lên rồi Ace đưa con vật đó cho cô, nói:

-Nè, chiến lợi phẩm của ngày hôm nay đó!-

-..-

Cô không nói gì, tiến lại gần, xoa xoa cái đầu của Ace. Mặt cậu nóng lên.

-Này!!-

Rồi cô cũng phớt lờ cái biểu cảm đáng 'eo' đó của Ace, trên môi còn đệm thêm một nụ cười nhạt. Cô bắt đầu tiến tới căn bếp quen thuộc rồi tiến hành quy trình chế biến món ăn, còn cậu thì đi tắm.

Khoảng chừng 6h tối. Cô bắt đầu dọn món ăn ra bàn, mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ, riêng chỉ thiếu Luffy. Cô bắt đầu chú ý tới cậu.

-Luffy đâu..Ace?-

-Ai mà biết-Cậu ta trả lời trong khi cắn miếng thịt lớn

Trong nhà, ai cũng bắt đầu ăn, mọi người dành giựt nhau những miếng thịt, riêng cô là vẫn chưa động tới một miếng đồ ăn nào, xem ra là đang còn chờ đợi cậu nhóc Luffy ấy. Thấy thế, Ace mới bảo.

-Chờ thằng nhóc ấy làm gì!?-

Cô vẫn chẳng nói câu nào, cũng chẳng thèm động đũa. Ace thấy vậy thì 'xì' một cái rồi ăn tiếp. Gần tới 7h, mọi người cũng đã căng tròn bụng, Umi mới bắt đầu dọn dẹp.

-Này Umi, sao nhóc không ăn miếng nào-

-A...Đợi-

Bà Dadan trầm ngâm, vỗ vỗ vai cô, dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài không biết làm việc gì, còn Ace thì đi đâu mất tiêu không biết. Khoảng chừng hơn 30 phút nữa. Umi đang lau nhà thì nghe tiếng mở cửa, cô ngó ra thì thấy nhóc Luffy toàn thân đầy vết thương. Cô hoảng hồn, chạy ra xem.

-Luffy..?-

Luffy hơi giật mình.

-Chị Umi.!-

-Sao lại toàn vết thương??-Cô vội vàng hỏi thăm

-A...Tại vì em muốn đi theo anh Ace-

Cô chợt nhăn mặt rồi vẫy tay kêu cậu nhóc đi theo mình. Đi tới trước một căn phòng, cô dừng lại, mở cửa rồi tiến vào, Luffy cũng đi theo. Bên trong là phòng ngủ của cô và Ace, tiến tới trước một cái tủ nhỏ. Cô kéo hộc tủ ra, bên trong là những thứ như băng gạt hay thuốc sát trùng. Cô lấy chúng ra, bắt đầu băng bó cho Luffy. Tới đoạn thuốc sát trùng, cô ngẩn mặt lên, nhìn thấy Luffy đang cố gắng nhịn đau, có hơi bật cười. Song, cô cũng dặn dò Luffy nhớ kêu mình thay băng vào mỗi buổi sáng, kèm theo việc đừng đuổi theo Ace nữa, nhưng Luffy không nghe, nói lại:

-Em không muốn đâu, em muốn đuổi theo anh ấy bằng được mới thôi-

Cô cũng khá mắc cười với cái tính cứng đầu của Luffy, trông khá giống nhau. Thấy cô như đang nhịn cười, Luffy hỏi

-Nè..nè chị cười em đó hả?!-

Cô lắc đầu

-Rõ ràng là vậy mà-

Cô im lặng, không biết nói gì hơn. Bỗng, bụng cậu kêu lên mấy tiếng, tôi cười thầm.

-Em đói hả?-

-Hè hè-

Cô đứng dậy, dắt tay Luffy đi xuống nhà, đi tới bếp, cô lấy ra một bát cơm với thịt lớn.

-Ăn đi..-

-Oa! Cảm ơn chị-

Cô ậm ừ vài cái, ngồi xuống cái bàn gỗ, nhìn cậu ăn ngon lành. Khoảng chừng mấy chục phút sau cậu cũng đã ăn hết. Cô cũng khá bất ngờ vì cậu ăn khỏe như vậy. Cậu ăn xong thì cũng cười hì hì vài cái rồi cũng lật đật đi tắm khi cô nhắc nhở. Chán nản vì không có việc gì làm, cô đi xung quanh nhà, rồi dọn dẹp xung quanh. Từ ngày cô đến nhà của Dadan, căn nhà cũng đã đẹp và gọn gàng hơn, đồ ăn cũng ngon hơn nên ai cũng quý Umi, đặc biệt là Ace, từ cái đêm mà cậu ngồi nói chuyện chung với Umi lần đầu tiên, cả hai cũng đã thân thiết hơn.

Đi dọn dẹp một hồi thì cũng hết chuyện để làm, cô quyết định đi tìm Ace, bây giờ chắc hẳn cậu cũng đã đi tìm Sabo bàn bạc chuyện gì đó. Cô bắt tiến vào rừng, lò mò khắp nói, cuối cùng cũng tiến tới chỗ có ánh sáng, cô rảo bước tới, có tiếng nói chuyện rôm rả ở phía trước mặt Umi. Cô từ từ bước lại, vén mấy cái lá lên. Hai con người nghe tiếng người đi tới thì lên tiếng:

-Ai đó!!-

-Là em...-Cô bước ra

-A! Em làm gì ở đây?-Sabo lên tiếng hỏi

-Chán...-

Cả hai cũng gật đầu cái rộp.

-Mà hai anh đang làm cái gì vậy...?-

-A! Tụi anh đang nói đến việc ai kiếm được nhiều tiền hơn ấy mà-

Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

-

-

-

-

End chap 3

------------------------------------------------------------------------------

Mong đừng bạn nào xem chùa ạ! Đánh chữ cũng mỏi tay với tốn chất xám đấy ạ! Nút bình chọn miễn phí đấy ạ. Chứ cứ riết dậy chứ Yu khỏi viết quá.. Lưu ý với mọi người có một số chuyện sẽ không giống như nguyên tác để để phù hợp với tình tiết truyện và nhân vật nha. Với lại tâm sự chút ít nè mấy má, Yu thấy mấy bạn viết tuyệt buff nhiều cho OC thì rất nhiều view và bình chọn, không biết có nên viết không =>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro