Chap 2: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần dưỡng bệnh và nằm lì trên giường, tôi cuối cùng cũng khỏi hẳn, trên người cũng không còn xuất hiện với đống băng gạt trắng tinh quấn quanh cơ thể. 

Au Pov--------------------------

Umi, một cô gái hay thờ ơ với mọi thứ trên đời, hiện tại bây giờ đang đặt sự chú ý lên cậu nhóc khó ưa Ace, cậu ta cứ sáng đi vào rừng rồi vác theo đôi khi là một con lợn rừng hay mấy con vật khác. Cô chẳng biết cậu ta đi đâu, nhưng cũng chẳng nhàn rỗi mà đi theo. Umi phải làm việc nhà, nào là rử bát, phơi đồ,...

Có một hôm cô làm xong việc nhà, thấy Ace bước ra cửa chạy đi, cô tò mò tiến gần lại phía cửa, đứng ngoài mép rồi nhìn về phía xa. Dadan thấy vậy liền bảo

-Umi, mi thử đi theo nó đi-

Nói xong bà quay lại vào trong nhà, Umi cũng chầm chậm bước theo con đường mà Ace đã đi qua. Hiện giờ cô đang ở trong rừng, một nơi tĩnh lặng và ẩm thấp, nhưng Umi nghe thấy tiếng sóng biển, một lực nào đó thôi thúc cô phải đi theo nó, đôi chân trần, bây giờ đã lắm lem bùn đất, cô chạy tới một vách đá, trước vách đá đó là một bãi biển. Cô nhìn thấy biển, trong lòng òa ra một cổ vui sướng. Cô nghĩ cách xuống khỏi vách đá, nhưng đột nhiên một cơn sóng vươn cao vào chỗ Umi như có ý định đỡ cô. Cô không chần chừ, nhảy lên cơn sóng. Nó từ từ hạ xuống đưa Umi ra bãi cát để cô ngồi. Umi chợt lên tiếng

-Này...bạn có thể nói chuyện với tôi..?-

-Đúng vậy..- Tiếng nói trong trẻo vang lại vào bờ

-Vậy...người khác có nghe thấy không-

-Không, chỉ những người được chọn như cô mới nghe thấy-

Từ đâu những con sứa mang đầy màu sắc khác nhau trồi lên, cô mở to mắt, ngắm nhìn cảnh tượng ngàn năm có một.

-Chào Umi- Một con sứa lên tiếng

-A! Bạn có thể nói chuyện sao?- Umi bất ngờ, lên tiếng hỏi

-Tất nhiên là có thể, đó là năng lực của cậu mà..-

Umi gật gù, trông không hiểu lắm, mấy con sứa khác mới lên tiếng giải thích

-Cậu có thể nói chuyện với những sinh vật sống dưới nước hoặc thở và còn có thể điều khiển nước nữa, không phải rất tuyệt sao?-

Cô bất ngờ

-Có..thể?-

-Tất nhiên rồi.. nhưng mà cậu không biết sao?-

-Tớ không, tớ không nhớ gì hết- cô lắc lắc cái đầu

Những con sứa trầm ngâm, bỗng giọng nói ấy lại vang lên lần nữa

-Chắc là do ngài ấy không muốn cho cô biết-

-Ngài??- Umi nghiêng đầu khó hiểu, cô hiện giờ vẫn ngồi trên bãi cát

-Cô từ từ sẽ biết thôi- Rồi mấy con sứa ấy cũng đồng loạt lui về biển.

Bây giờ chỉ còn một khoảng trời tỉnh lặng, Umi cứ đắm chìm vào những cơn sóng trải dài trên mặt biển. 

Tới tối, bà Dadan không thấy Umi về mới liền hỏi Ace

-Này Ace nhóc có thấy Umi đâu không?-

-Sao tôi biết được- Hiện giờ cậu đang ngồi trên bàn ăn, dành lấy mấy phần thịt, -tự nhiên hôm nay đồ ăn lại không ngon như trước nữa,- cậu cảm nhận

-Haizz, này Ace mau đi tìm nhóc Umi về đi-

-Hể?? Mắc mớ gì tôi phải tìm con nhóc đó về?-

-Nếu như mi vẫn muốn ăn ngon-

Dadan đanh mặt lại, giọng đanh hơn. Ace cũng hơi xanh mặt, vọt đi tìm Umi. Cậu chạy hết ngóc ngách trong rừng cũng không tìm thấy, lại nghĩ chắc con bé đó bị thú ăn thịt rồi cũng nên. Cậu cũng đành bất lực đi về nhà, đang đi trên đường, cậu nhớ lại lúc cứu con nhóc ấy, lúc ấy từ đằng xa, cậu phát hiện một cô bé được một con *Hải vương đưa lại vào bờ, cậu lúc ấy thực sự ngạc nhiên tới nỗi muốn móc con mắt ra rồi rửa lại xem có đúng những gì mình vừa thấy hay không.

-Biển-Cậu trầm ngâm, bước chân cũng chậm dần

-Đúng rồi, là biển-

Cậu chạy vọt đi tới cái vách núi gần biển, đến nơi cậu nhìn xuống dưới nơi bãi biển tối sâu hun hút, cậu thấy cô đang ngồi trên bãi cát ngắm nhìn những con sứa đang phát sáng tới mê hoặc. Cô hình như đang nói điều gì đó. Cậu tìm cách leo xuống, đi tới chỗ cô.

*Cốc* Cậu gõ đầu cô, nói

-Này con nhóc kia, đi đâu vậy hả-

-A...-

Cô ngước lên, nhìn vẻ mặt đầy mồ hôi của cậu rồi lại chỉ tay về phía mấy con sứa phát sáng đầy màu sắc

-Chúng rất đẹp phải không-

Ace ngừng lại một chút, quay ra mặt ra biển, bất ngờ trước vẻ đẹp ấy. Nó như một bầu giờ lấp lánh đầy màu sắc. Cô lại quay qua nhìn cậu, cả hai đứa nhìn nhau chả nói câu gì, rồi cậu cũng ngồi xuống, cùng nhìn ngắm vẻ đẹp đầy mê hoặc ấy. Cô thấy vậy cười cười, đưa tay xuống nước, bỗng một quả cầu nước hiện lên, bên trong có một con sứa màu vàng đang phát sáng.

-Này, đẹp không- Cô đưa quả cầu nước đó qua cho cậu thấy

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu thực sự choáng ngợp.

-Nhóc.....-

-Em không biết vì sao em lại làm được, họ nói em là người được chọn..-

Cả hai lại trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời. Rồi Ace lên tiếng

-Này, nhóc biết vua hải tặc không-

-Biết..chút ít.-

-Nhóc thấy sao về con trai của người đó-  Ace nuốt cái ực, đợi chờ câu trả lời đến từ bóng hình nhỏ bé kia

-Bình thường ạ..-

Cậu ngạc nhiên vì câu trả lời của cô. Cả hai lại một lần nữa rơi vào khoảng không yên tĩnh.

Cả hai ngồi đó một hồi lâu, cô cuối cùng cũng lên tiếng, kết thúc khoảnh khắc gượng gạo đang xảy xa

-Về thôi..-

Umi đứng lên, phủi phủi cái váy xếp li, nhìn về phía Ace. Cậu cũng bắt đầu đứng lên, cậu bất ngờ nắm lấy tay cô, cô cũng ngạc nhiên không kém. Rồi cả hai bắt đầu rảo bước về nhà, Umi cứ vậy mà đi, không phát hiện người bên cạnh trên mặt đã xuất hiện mấy cái vệt hồng khả nghi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro