Chap 5: Skip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tôi sẽ tóm cmn tắt đến lúc Umi 17t các bác ạ*
————————Umi Pov———————
Chào mọi người, lại là tôi, Umi đây. 8 năm trôi qua cũng thật là nhanh đi. Trong 8 năm nay, cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra đối với tôi. Từ việc Sabo tưởng rằng đã chết nhưng nhờ có Aurora, tôi có thể biết anh ấy đã an toàn ở chỗ Dragon. Trước đó còn có cả vụ Sabo là quý tộc nhưng lại giấu mọi người, còn bị bọn Blue Jam tấng công, thật không thể hiểu nổi.
Còn có cả việc Ace đã ra khơi vào hai năm trước, anh còn tham gia vào băng của Râu Trắng, người được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất Thế Giới.
Bây giờ chỉ còn lại tôi và Lufy. Tôi thì cũng đã đủ 17 tuổi, có thể đi phiêu lạc đó đây, tìm kiếm dữ liều về nguồn sức mạnh của mình. Sẵn tiện đang nói về nó, bây giờ tôi lại có khả năng điều khiển nước và tạo hình theo mong muốn, còn có cả nói chuyện với các sinh vật dưới nước. Thật màu nhiệm, trong những năm trước, Aurora cũng đã giúp tôi tập luyện rất nhiều. Bây giờ tôi có thể tạo ra các chiêu thức nhưng vẫn chưa có thử nghiệm được. Mà nhắc mới nhớ, chỉ có Luffy và Ace biết tôi có năng lực
dị thường này.
-Cũng sắp đến lúc rồi-Tôi thì thào với chính bản thân mình
-Sắp tới lúc gì vậy ạ?-Luffy treo ngược từ mái nhà, nhìn tôi với gương mặt hóm hỉnh.
Tôi hơi giật mình, tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu bé.
-Luffy..đừng làm chị sợ nữa-Tôi nhìn cậu bé với ánh mắt có chút buồn.
Thấy vậy cậu có chút lo lắng.
-Chị có chuyện gì buồn sao..?-Luffy từ từ trèo xuống từ cái mái nhà.
-Luffy..không có chị nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé-tôi lấy tay vuốt vuốt mặt cậu.
Cậu nghe đến đây thù hơi bất ngờ.
-A! Chị định đi đâu sao?-Cậu lấy hai tay chống lên thành cửa sổ nơi tôi đang tựa vào.
-Chị định đi chơi thôi..-Tôi lấy tay bẹo cái má phúng phính của cậu.
Cậu lại tỏ ra khá nghiêm trọng, nắm lấy vai tôi lắc tới lắc lui.
-Nhưng ngoài đó rất nguy hiểm-
Tôi gỡ tay cậu ra khỏi vai tôi rồi đứng dậy đi vào trong nhà song nói vọng ra.
-Đó là quyết định của chị, Luffy...-
Rồi tôi đi vào phòng của mình. Đột nhiên cái Denden mushi reo lên làm tôi giật bắn người. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đấy. Tôi cầm cái Denden mushi lên, nhấc máy.
-Alo?..-
-A! Umi, là anh Ace đây!-
-Và?-
-Anh chỉ định hỏi em chút chuyện thôi mà, đừng tỏ ra xa cách thế chứ, anh nhớ em nhiều lắm đấy..!-
-Vậy anh gọi cho em chỉ để nói mấy câu này?-
-À không! Anh định hỏi là..-
-Em sẽ đi-Ace chưa kịp nói hết câu thì tôi đã vột ngắt lời. Tuy có hơi bất lịch sự đó nhưng mà...
-Em biết là ngoài đó rất nguy hiểm mà..-
-Em sẽ chú ý an toàn, giờ thì gặp anh sau, Ace.-
Nói xong tôi vội cúp máy rồi quăng nó vào một góc trong balo.. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàn, giờ thì chỉ cần lên đường mà thôi.
Tôi vội thay một cái áo thun và váy xếp li ngắn, đội thêm một cái mũ lưỡi trai. Well, trông cũng  không tệ cho lắm. Nhìn bản thân mình trông gương rồi vuốt mái tóc suông mượt có phần hơi ngắn xõa qua loa trên vai. Tôi hít thở thật sâu rồi bước ra cửa sẵn tiện vác luôn cái balo trên giường ngủ.
-----------------No Pov-----------------
Cô vừa bước ra khỏi cửa thì đã bắt gặp ngay người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu đỏ cam.
-Này, nhóc định đi thật à?-Người đàn bà ấy vừa nói vừa rít một hơi khói thuốc trên miệng.
-Dạ vâng..-Cô vừa nói vừa có hơi cuối thấp đầu
-Chị Umii!! Chị đừng đi mà!!-Cậu bé Luffy chạy lao đến ôm chặt lấy cô. Cô cũng dịu dàng vuốt lấy mái tóc của cậu. Cố gắng hơi nới lỏng cái ôm cứng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro