Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua rồi nhỉ? Đến chính cô cũng không biết nữa. Từ hôm vô tình biết bí mật của Katakuri là Kaede cứ ngồi lì ở trong phòng, cũng không chịu ăn uống gì cả. Đã đến giờ ăn, người hầu lại mang khay thức ăn đến trước cửa:

"Phu nhân, đã đến giờ ăn rồi ạ"

"Ừ" giọng nói lạnh tanh vang lên.

Cô không bảo người hầu mang đi, cũng chẳng bảo cô ấy mang vào. Cô nữ hầu cũng không quản nhiều, có lẽ phải phục vụ cho gia đình tứ hoàng khiến đã khiến lòng tốt bị khóa lại. Mà cô ta biết dù có để lại thì phu nhân của cô cũng chẳng ra ăn, lần nào cũng vậy nên cô chỉ nhẹ nhàng đẩy khay thức ăn đi.

Có tiếng bước chân đi, nữ hầu dừng lại, vẻ mặt thoáng nét sợ hãi

"Katakuri-sama." cô kính cẩn cúi người

Katakuri nhíu mày nhìn khay thức ăn còn nguyên, quay sang hỏi

"Cô ta chưa ăn mà sao lại mang thức ăn đi?"

Nữ hầu thoáng chút bối rối, nếu giờ nói thẳng toẹt là cô ta tự mang đi thì sẽ bị trừng phạt mất, thôi thì cứ nói dối một chút, dù sao sự thật đúng là có để lại thì Kaede cũng không ăn.

"Ta hiểu rồi." 

Katakuri nói rồi tiến tới di chuyển khay thức ăn về phòng Kaede, để lại cô nữ hầu với khuôn mặt khó hiểu. Dù cho mọi người đều biết là Katakuri có thể nhìn được tương lai gần nhưng việc cứ chen vào mồm người khác thế cũng thật làm cho người ta khó xử.

Katakuri tiến tới phòng Kaede, anh không gõ cửa mà cứ trực tiếp đẩy khay thức ăn đi vào. Căn phòng không một chút ánh sáng, còn Kaede thì người thu mình lại trên ghế. 

Thấy có người bước vào, cô thều thào

"Ta không ăn, cảm ơn."

"Đã 5 ngày cô không ăn rồi."

Nghe thấy được âm thanh trầm trầm quen thuộc, Kaede ngay lập tức ngẩng mặt lên.

"Katakuri!?"

Đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó cô lại trở về khuôn mặt lạnh tanh và quay mặt vào bên trong.

"Thì sao? Tôi không lần lời hỏi thăm từ kẻ suýt giết mình."

Nói đến đây cô lại thấy phần cổ ran rát, vết bóp từ hôm đó đến tận bây giờ mới biến mất, thật kinh khủng mỗi khi Kaede nhớ về hôm đó.

Katakuri chau mày, cô nhắc lại làm anh cũng cảm thấy khó chịu.

"Bởi vì..."

"Vì Big Mom muốn tôi sống chứ gì?" cô ngắt lời Katakuri và quay mặt sang đối diện với anh

 "Lúc nào cũng vịn vào cái lí do đó. Không phải anh muốn giết tôi cơ mà, sao hôm đấy lại không ra tay. Anh là con trai bà ta cơ mà, chẳng lẽ lại vì một kẻ ngoại tộc chứ tôi mà giết anh?" cô gắt lên.

Hay cho hai chữ "con trai". Tất cả các đứa con của Charlotte Linlin đều phục tùng bà ta có lẽ là vì chúng thấy sợ sức mạnh của "Mẹ" nhiều hơn, thứ duy nhất chúng có thể nhận được từ người mẹ này là công sinh ra chúng. Những đứa con của Linlin không phải ghét bà ta, nhưng chúng cũng không yêu bà vì thậm chí chúng còn không nhận được tí tình cảm nào gọi là tình mẫu tử. Theo lệnh thì sống, chống lệnh thì chết - cách Big Mom đối xử với chúng cũng chả khác người ngoài là bao. Cuối cùng thì ngoài cái danh phận và sức mạnh thì chúng nhận được gì từ mẹ chúng chứ.

"Cô thì... biết cái gì chứ!"

"Cũng không phải có mỗi anh bị coi là quái vật."

Cuộc nói chuyện lại rơi vào khoảng không im lặng. Cả hai im lặng vì hình như họ vừa nhận ra được điều gì đó từ lời nói của đối phương.

"Phải sống với bà mẹ như thế cũng khổ nhỉ?" Kaede cất tiếng trước.

"Cô bé Pudding đó cũng vậy."

Pudding - em gái nhỏ của gia đình Charlotte, con bé năm nay mới 11 tuổi, thuộc tộc 3 mắt. Chính vì con mắt thứ 3 ấy mà nó bị mọi người dè bỉu, bị chính mẹ mình chê bai đến mức nó chẳng còn giữ được nhân tính của mình nữa. Kaede thấy tội nghiệp cho nó, nó khá giống với cô hồi nhỏ, nhưng may là cô vẫn có cha mẹ bên cạnh.

Nghĩ lại một chút, có khi nào Katakuri cũng đã từng như thế không. Nếu đúng là vậy thì sao đây. Rõ ràng là họ chả hiểu gì về nhau cả.

"Hôm đó... Là ngày giỗ của cha mẹ tôi."

Katakuri hơi giật mình, giờ nghĩ lại những việc đã làm có chút thấy hối hận.

Nhói.

"Tôi ăn là được chứ gì, vì vậy hãy ra ngoài đi." Kaede thở dài.

"Ta sẽ ở đây đến khi cô ăn xong."

"Hả, gì chứ? Bộ anh không có việc làm hả, đi đi."

Cô muốn đuổi anh đi, cô muốn ở một mình, vậy mà cô cứ nghĩ anh sẽ khác, thật dai lầm, rốt cuộc là bao giờ chuyện này mới kết thúc.

"Đây là phòng của ta."

"Gì? Đây là phòng của t..."

"Nó vốn là phòng của cả hai nhưng tôi nghĩ chắc cô cũng không muốn chung phòng nên mới dọn đi thôi."

Kaede sốc trong lòng, thế hóa ra không phải là phòng được chuẩn bị riêng à, bảo sao mà phòng đầy đủ mọi thứ thế, cái giường cũng bự chảng. Vậy mà hồi đầu cô nghĩ anh tốt lắm.

Hai người lời qua tiếng lại.

Gì vậy, hình như mới đó là Kaede đã trở lại trạng thái bình thường rồi, không biết sao mà Katakuri lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Quả thật là anh thực sự ngồi đó nhìn cô ăn xong. Kaede ngước nhìn người trước mặt, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn, cô giơ miếng bánh ra trước mặt anh rồi hỏi câu tỉnh bơ.

"Ăn không?"

Katakuri hơi nhăn mặt.

"Cô không thấy sợ à?"

"Gì, sợ gì? Sao phải sợ? Tôi thấy bình thường mà. Bộ anh tự ti đến mức đó hả?"

"... Không"

"Hả?"

Giọng Katakuri nhỏ lại, không phải anh tự ti, anh có sức mạnh và bất cứ ai chê khuôn mặt này đều sẽ bị anh đánh thê thảm. Nhưng từ sau vụ việc đó, cái ngày mà Brulee bị thương và nguyên nhân gián tiếp là do anh, từ đó anh đã che đi khuôn mặt này lại. Không phải vì tự ti mà vì sợ nó sẽ làm tổn thương những đứa em của mình. 

"Anh có thể... tháo cái khăn đó khi chỉ có hai chúng ta."

Giọng Kaede nhỏ nhỏ vang lên, cô hơi cúi mặt xuống, nói tiếp

"Ý tôi là... dù sao tôi cũng nhìn thấy rồi thì... anh có thể...  dù gì chúng ta cũng là v.ợ c.h.ồ.n.g..." 

Đoạn cuối giọng Kaede hạ xuống đến mức chỉ có mình cô nghe thấy khiến anh cảm thấy khó hiểu, nhưng ý nhất thì cũng hiểu được hàm ý của cô. Chả hiểu sao Katakuri lại thấy trong lòng dễ chịu hơn hẳn. Cũng không phải anh muốn giấu cô chuyện này, anh và cô chính là vợ chồng hợp pháp chol dù có trên danh nghĩa nào đi nữa, nghĩa là trừ khi Kaede phản bội gia tộc thì họ sẽ phải chung sống với nhau cả đời, không sớm thì muộn bí mật của con người cũng sẽ lộ ra, chỉ là chưa phải lúc này. 

Katakuri gật đầu biểu thị sự đồng ý, Kaede liếc nhìn thấy nhưng cô vẫn ngoảnh mặt ra hướng khác. Chẳng ai trong 2 người biết rằng bên dưới lớp khăn và đằng sau mái tóc kia, họ lại cùng mỉm cười.

Katakuri ra khỏi phòng, trả lại khoảng không cho Kaede để cô nghỉ ngơi. 

Từ sau hôn lễ Katakuri đã phải rất cố gắng lấy lòng tin của Kaede nhưng không phải vì Big Mom, có lẽ là chẳng vì cái gì cả, trong mắt mấy đứa em và Big Mom Katakuri vẫn đơn giản là làm tròn cái "bổn phận" được giao, nhưng chỉ có hạ nhân ở đảo Komugi biết, chủ nhân của họ vẫn giành một sự quan tâm nhất định cho "cô vợ" của mình. Người nữa chắc là Brulee, cô nàng thường nhìn toàn bộ Totto Land thông qua thế giới gương do trái ác quỷ của mình tạo ra, vậy nên mọi bí mật của các anh chị em trong nhà cô đều biết hết, không khó để cô có thể nhìn thấy sự thay đổi nhỏ của anh trai mình. 

Còn về Kaede, cô cũng không phải là ghét người được chọn làm "chồng" cô. Mấy lần cô bỏ trốn bị Katakuri bắt về, nếu Big Mom không biết anh sẽ giấu giúp cô, nếu bà ta biết thì anh lại chính là người xin giảm nhẹ tội cho cô. Kaede vẫn là con gái, cô vẫn có những rung cảm, đối với đứa trẻ trước giờ vẫn phải trốn chạy thế giới, không có ai quan tâm thì một người như Katakuri xuất hiện nhưng cô bắt đầu đặt lòng tin vào người đàn ông này thì lại ngay lập tức nó bị vỡ vụn bởi hình ảnh đáng sợ kia. Nhưng dù sao thì nó đã được giải quyết.

Hai căn phòng tách biệt nhưng có cùng một cảm xúc. Sự khúc mắc trong lòng được tháo gỡ, cảm xúc cả hai đều trở nên rối bời.  

"Tình yêu lúc nào cũng là một cơn cuồng phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro