Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả ta ra! Gọi Big Mom đến đây. Ta không đồng ý, sao các người dám bắt ta chứ! Này, có nghe gì không."

Kaede kêu gào liên hồi dù chẳng có ai đáp lại cô. Lính canh thì có đầy ở ngoài nhưng bọn họ cũng mặc kệ.

Có tiếng bước chân đi đến, Kaede ngẩng mặt lên, là Katakuri với 1 khay đồ ăn, cô hừ lạnh.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"3 ngày qua cô không ăn uống gì đúng không? Vậy nên bây giờ hãy ăn đi, vì ngày mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ."

"Hôn lễ? Chúng ta? Grừ, cứ mặc kệ ta. Ta thích không ăn đấy. Ngày mai ta sẽ phá nát cái hôn lễ đấy." - cô gào lên.

"Ta không cho rằng đó là 1 hành động khôn ngoan. Mama rất ghét những ai dám phá hủy tiệc trà của, một khi để bà nổi giận thì sẽ không hay đâu." -Katakuri vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt đồ ăn trước mặt cô.

"Ta đã nói rồi, ta không muốn ăn."

Kaede đương đạp đổ cái khay thì bị Katakuri giữ tay lại, có vẻ vì anh nhìn thấy được tương lai.

"Ta nói này, ta không quan tâm việc cô muốn ăn hay không. Nhưng mama muốn cô còn sống, và tiệc trà ngày mai được diễn ra theo đúng kế hoạch."

Kaede hất tay anh ra, cô hừ một tiếng và tiếp tục ngồi đó, không có dấu hiệu sẽ động vào đồ ăn. Katakuri chỉ đành thở dài, ngao ngán.

"Ta sẽ ngồi đây, đến khi nào cô ăn xong. Dù sao chúng ta cũng phải đi thay đồ với nhau."

"Ngươi."

Kaede nghiến răng, chẳng có cách nào để đánh bại tên này cả. Hắn quá mạnh và có haki nhìn trước tương lai. Cô tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp và ăn hết chỗ thức ăn đó, kể đã 3 ngày không ăn khiến cô thấy tốt hơn hẳn. Ngay khi cô vừa ăn xong thì có tên người hầu bước vào.

"Thưa Katakuri-sama, đã đến giờ đi thay đồ rồi ạ."

Katakuri chỉ gật đầu một cái và kéo Kaede đứng dậy, mặc cho cô đang vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh.

"Bỏ ra, ta tự đi được."

"Để chắc rằng cô sẽ không gây bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến hôn lễ, ta sẽ giữ tay cô thế này cho đến khi buổi lễ kết thúc."

"Gì chứ!?"

Katakuri nắm chặt cổ tay của Kaede. Anh cao hơn cô những gần 2m nên hiển nhiên là bàn tay cũng to và khỏe hơn, vậy đấy chẳng có cách nào mà một người phụ nữ lại có thể đấu lại một người đàn ông.

-------------------------------------------

Giờ đã điểm. Khách khứa đã đến đủ cả, các người con của Big Mom bận rộn tiếp khách. Còn bà ta thì đang vui vẻ nhảy múa. Chiếc bánh kem khổng lồ được đưa lên khỏi mặt đất, đúng là một tuyệt tác, Big Mom không thể chờ tới khi được thưởng thức cái bánh ấy.

"Đã đến giờ cử hành hôn lễ, mời cô dâu và chú rể bước ra!"

Người chủ trì bắt đầu hô, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu.

Ở trong phòng thay đồ, Katakuri cuối cùng vẫn phải mặc vest nhưng không thể che đi cái vẻ bụi bặm thường ngày (thường ngày anh nhà hầm hố, mặc đồ da, rồi còn áo phanh ngực nữa :)) đến chính tôi còn chả tưởng tượng nổi cảnh ổng mặc vest mà, nên các cô chịu khó nha :>> )

Còn nữ chính của chúng ta trông thật xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi. Mái tóc đen nay được búi cao với phần tóc mái hơi rủ xuống, hôm nay bọn họ còn đặc biệt tô son cho cô. Chiếc váy cưới với phần tay dài, hở ngang vai, phần váy hơi được làm phồng lên, cộng với mái tóc được búi cao khiến cô trông càng quyến rũ và xinh đẹp. Katakuri khi nhìn cô bước ra đã đứng hình mất 5s, anh nhanh chóng trở lại bình thường và chìa tay ra cho cô nắm lấy.

Cả hai bước ra ngoài với con mắt trầm trồ của mọi người. Họ khen cô dấu chú rể đẹp đôi, khen cô dâu thật xinh đẹp, chúc mừng Big Mom vì đã có thêm một thành viên mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu trong số đó là thật chứ, khi những kẻ ở đây tất cả đều hoạt động trong thế giới ngầm thì chẳng có ai đáng tin cả.

Buổi lễ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, và cũng rất nhanh chóng kết thúc. Kaede và Katakuri trở về đảo Komugi.

Cô vứt chiếc váy cưới sang một bên và nhanh chóng thay đồ lại rồi mệt mỏi ngã xuống giường, việc giả vờ thực sự quá mệt, đó không phải là tính cách của cô, chắc chỉ ngày hôm nay thôi, Kaede không muốn chạy trốn. Cô nghiêng mình nhìn chiếc váy cưới nằm trên ghế, bộ váy quả thực rất đẹp, cô cũng rất thích hình ảnh khi làm cô dâu của mình, chủ tiếc là không phải trong hôn lễ này, cô muốn được mặc nó và đi trên lễ đường với người cô yêu chứ không phải bị bắt cóc và ép kết hôn với kẻ cô chưa từng gặp, thật đáng tiếc. Kaede cứ mải ngắm nhìn chiếc váy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Katakuri trở về phòng ít lâu sau đó. Nhìn thấy Kaede đang ngủ anh lại bất giác muốn đưa tay chạm vào tóc cô, nhưng cánh tay chưa đưa ra thì đã nhanh chóng rút lại. Cũng thật là, bình thường cô dữ dằn bao nhiêu thì bây giờ lại trông có vẻ hiền lành vậy. Katakuri cũng chẳng nán lại lâu, anh vốn cũng chỉ định đến xem liệu cô có phá phách gì không, vì vậy anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng, gạt bỏ bất cứ suy nghĩ nào có thể hiện ra ngay lúc đó. (hô hô, dĩ nhiên là mới đầu thì họ ngủ riêng rồi :)) )

Kể từ hôm đám cưới về sau thì ngày nào cũng có chuyện. Kaede liên tục không nghe lời và bỏ trốn, lần nào cũng là Katakuri đi bắt về.

"Cô không thấy mệt hả?" - Katakuri với khuôn mặt tức giận chất vấn cô.

"Không." - còn cô vẫn là cái thái độ ấy.

"Ta đã nói rồi, làm mama tức giận thì không tốt đâu. Người đâu! Mang nó vào đây."

Mấy tên thuộc cấp bước vào, 2 tên trong số đó giữ chặt lấy tay cô, còn 1 tên thì đeo vào tay cô mỗi bên 1 chiếc vòng.

"Này, các ngươi làm gì ta đấy hả!?" - cô hất đám người ra.

"2 cái vòng đó là loại đặc biệt. Nó sẽ giống như sợi xích giữ cô ở đây và không thể bị tháo ra nếu không có chìa khóa. Chỉ cần cô ra khỏi địa phận Tottoland, chúng sẽ phát nổ. Tứ hoàng không nói đùa đâu."

"Cái-Quân khốn nạn!"

"Sao cũng được, vì vậy cứ thử ra khỏi đây rồi cô sẽ biết."

"Ngươi-KATAKURI!!" 

Katakuri cứ thế ra khỏi phòng và mặc kệ việc Kaede có đang gào thét phía sau. Cô còn định xông đến đánh nhau với anh nhưng không thành công. 

Khốn kiếp, lần này hết thật rồi, sự tự do của cô. Cái vòng quả thật không thể bị tháo ra dù cho cô có dùng đủ mọi cách. 

Từ hôm đó Kaede chỉ quanh đi quẩn lại mấy nhiệm vụ trong Tottoland vì cô không thể ra khỏi đây được. Cô và Katakuri vẫn vậy, sống chung lâu đài nhưng không chạm mặt nhau, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng không phải hôm nay, ngay tại lúc này Kaede đang cực kì tức giận, cô vớ lấy 1 người hầu và hỏi:

"Katakuri đâu?"

Vẻ mặt của cô làm người kia sợ hãi, anh ta run run chỉ về phía đằng sau mình.

"D-dạ ở căn phòng đằng kia ạ."

Nghe thấy vậy, Kaede ngay lập tức hùng hùng hổ hổ xông đến đó, người hầu như nhận thấy lập tức gọi với theo.

"Thưa phu nhân, không được đâu ạ. Vì hiện giờ ngài Katakuri đang-" - hắn ta tái mét mặt lại và nói.

Nhưng không kịp nữa rồi. Kaede đạp tung cửa phòng, cô phẫn nộ hét:

"KATAKURI, tại sao anh lại vứt đồ của tôi đi-"

Đột nhiên Kaede khựng lại, trước mắt cô không phải là một Katakuri với dáng vẻ nghiêm túc và hoàn hảo như mọi khi nữa. Người nọ đang nằm dài trên đống nệm với đĩa bánh donut to đùng bên cạnh, tay vẫn đang cầm miếng bánh cắn dở, và quan trọng là ngoại hình của người ấy, chờ đã hình như đó đúng là Katakuri mà. Cả hai đứng hình, kể cả người hầu phía sau cũng vậy.

Nhưng khi Kaede vẫn chưa hết bất ngờ thì có thứ gì đó xẹt qua mặt cô khiến nó xước 1 đường trên da mặt, và 1 tiếng kêu 'hự' phát ra từ phía sau. Cô quay lại, máu đỏ đã chảy lênh láng ra sàn nhà, người hầu kia đã chết và thứ đang ghim trên cơ thể của kẻ xấu số kia chính là thanh mogura của Katakuri. 

"Tại sa-"

Kaede bàng hoàng, cô định quay lại chất vấn Katakuri nhưng ánh mắt chết người của anh ta khiến cô phải dừng lại. Anh lấy cái khăn choàng cổ, choàng lên bao trùm khuôn mặt. Giờ thì Kaede đã hiểu tại sao anh luôn mang cái khăn đó, và những đứa em của anh cũng không thể biết được khuôn mặt thật sự của anh trai mình như thế nào. Một Katakuri luôn hoàn hảo trong mắt mọi người khác hoàn toàn với hình dáng cô vừa nhìn thấy ban nãy.

Đột nhiên bị nhấc bổng lên cao, là Katakuri và anh ta đang dùng tay siết lấy cổ cô, như một phản xạ tự nhiên Kaede đưa hai tay lên cố gỡ bàn tay của Katakuri ra nhằm lấy lại chút không khí, nhưng anh lại bóp càng ngày càng mạnh. Khuôn mặt cô bắt đầu tái đi và hô hấp đã trở nên khó khăn hơn.

"Ai cho phép cô vào đây? Không ai nói với cô là không được làm phiền ta vào giờ này sao? Nếu không phải vì Mama muốn cô sống. Vừa nãy cô định tức giận cái gì hả? Giờ thì ta mới là người nổi điên lên đây." - anh gầm lên.

Khi nghe mấy lời cuối, Kaede bỗng sững người lại, tay cô dừng lại không còn cố đẩy tay của Katakuri ra nữa, phải rồi lí do mà cô tức giận đến vậy. Kaede buông hai tay xuống, cười nhạt

"Ha, vì anh muốn tôi sống à? Vậy có giỏi thì giết tôi đi này!" 

Cô hét lên khiến Katakuri hơi bị bất ngờ, anh trừng mắt lại nhìn cô.

"Sao hả? Không phải ngay bây giờ anh muốn làm thế à? Nào giết ta đi, khi bị ép đến đây ta cũng không coi mình còn sống nữa rồi. Do dự gì chứ, mau giết ta đi." - cô tiếp tục hét lên.

Katakuri nổi gân xanh, anh dùng 1 lực mạnh ném Kaede xuống đất, thậm chí cú đấy còn khiến cô hộc chút máu. Anh xoay người lại để điều chế cảm xúc và lạnh lùng đuổi cô ra khỏi phòng.

"Mau cút đi." 

Cô giương cặp mắt phẫn nộ lên nhìn anh rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, Katakuri đang phát tiết bên trong phòng.

Kaede cắn chặt môi và chạy thật nhanh về phòng của cô rồi đóng rầm cửa lại. Cô ngồi cô chân lại lên ghế và úp mặt xuống đầu gối, giọt nước mắt tuy ít ỏi nhưng chúng đã xuất hiện trên khóe mắt của cô, Kaede đau lòng nhớ lại 

----------------------------------------  

"Cha, mẹ!"

"Kaede, chạy chậm thôi con."

Cô gái bé nhỏ mới 6 tuổi chạy trên đồng cỏ xanh, cha mẹ cô ngồi cách đó không xa,  gia đình thật hạnh phúc biết bao.

...

"Tránh ra đi, đồ quái vật!"

"Đừng có lại gần bọn ta."

"Nó đã làm mấy trò kì quái lắm."

"Đúng rồi, không phải do ăn trái ác quỷ đâu, vì chúng ta đã ném nó xuống biển nhưng nó vẫn bơi được đấy thôi."

"Quái vật!"

Lũ trẻ con chỉ trỏ và ném đồ vào người cô, nhưng cô không thể phản kháng, cô chỉ đứng đó, run run, nước mắt bắt đầu rơi nơi khóe mắt.

Tại sao chứ, cô không hiểu, cô chưa làm gì sai mà. Cô gái nhỏ chạy thật nhanh về nhà, nhìn thấy mẹ đang đứng bếp cô liền lao đấy ôm chầm lấy chân mẹ cô. Người mẹ thấy vậy liền lo lắng hỏi:

"Kaede, con sao vậy?"

"Hức, mẹ ơi. Tại sao họ lại con là quái vật?"

Cha mẹ của cô giật mình, họ quay sang nhìn nhau và quay lại nhìn cô con gái bé bỏng.

"Kaede, con đã làm gì?"

"Con... Con chỉ làm vài việc bình thường chúng ta hay làm thôi mà. Con muốn có bạn nhưng chúng ta luôn sống xa thị trấn, con thấy một vài đứa trẻ đã đến đây nên con..." - cô bé sụt sịt nói.

"Ôi chời, Kaede!" - mẹ giơ tay lên che miệng và rơi nước mắt.

Bà ôm con gái vào lòng

"Kaede, bố mẹ xin lỗi."

Cha cô đi đến nắm lấy vai cô.

"Kaede,con yêu. Đáng lẽ chúng ta nên nói chuyện này cho con sớm hơn. Từ xưa, sức mạnh của gia tộc ta vẫn luôn bị chèn ép vì sức mạnh của bản thân, nhưng những thành viên quyền năng của gia tộc vẫn luôn lẩn trốn để bảo vệ sức mạnh này, cộng thêm việc thế giới này có trái ác quỷ, đó là lí do tại sao chúng ta vẫn có thể ở đây được."

"Kaede, sức mạnh của gia tộc là thứ tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài. Con sẽ chẳng thể tin tưởng ai trên thế giới bất cân bằng này đâu."

"Vậy... con sẽ không có bạn sao ạ?"

"Con yêu, biết đâu con cũng sẽ gặp được ai đó thuộc gia tộc đang ở khắp nơi trên thế giới này thì sao? Vậy nên đừng lo lắng quá nhé!"

"Được rồi, để mẹ nấu món ngon cho con nhé!"

Trong khi mẹ cô đang dỗ cô, thì cha cô đi ra ngoài. Một lúc sau khi ông trở về, cô đã thấy họ thì thầm gì đó với nhau:

'Anh đã xử lí xong rồi.'

'Vậy sao ạ, thật tốt quá!'

Sau đó họ tiến tới chỗ cô.

"Kaede con yêu, chúng ta phải chuyển nhà thôi!"

"Lại nữa ạ?" - cô gái bé nhỏ chớp mắt nhìn bố mẹ mình

"Thật xin lỗi con."

Đúng vậy, họ là phù thủy vậy nên họ phải di chuyển chỗ ở thường để bảo toàn tính mạng và bí mật của mình. 

Nhưng cuộc sống hạnh phúc lại chẳng bao lâu...

...

Đám lửa cháy thật dữ dội, tiếng người cứ truyền đến ầm ĩ.

"Đã hết thật chưa?"

"Rồi."

"Hãy đảm bảo là chúng không có hậu duệ. Xong thì xử lí nốt rồi đi thôi."

"Rõ."

Kaede ngồi trong đống lửa, nhưng nó lại chẳng đến gần cô. Cô đi đến bên cạnh cha mẹ mình, gào khóc thật to nhưng đám người ngoài kia không thể nghe thấy. Cô đưa ánh mắt căm hận nhìn theo con tàu của đám người kia. Hiện nhiên kí hiệu to đùng được vẽ trên cánh buồm - Chính Phủ Thế Giới. Hình ảnh in hằn trong trí óc của cô bé 8 tuổi, từ đó Kaede hận Chính Phủ Thế Giới và cuối cùng cô cũng hiểu được ý nghĩa của gia tộc mình. Cha mẹ cô đã dùng quyền năng gia tộc để bảo vệ cô.

Kaede từ đó sống đơn độc, bị phản bội, trốn chạy, ẩn mình và cô cũng không bao giờ dùng đến cái sức mạnh của gia tộc nữa. Đi bắt hải tặc vì muốn mưu sinh, vậy mà chẳng biết từ lúc nào họ lại gán cho cô biệt danh - Nữ phù thùy, 1 thợ săn hải tặc có tiếng ở tân thế giới. Kaede không thích biệt danh đó vì nó không chỉ là 1 biệt danh mà nó chính là con người thật của cô.

-----------------------------

Ròng rã hơn 20 năm che dấu thân phận, vậy mà đến cuối cùng bằng cách nào đó lại để tứ hoàng nắm thóp.

Cô ôm mặt khóc, chẳng ai ngờ rằng cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ, không sợ bất cứ thứ gì lại có lúc yếu đuối thế này. Cô cảm thấy có lỗi với cha mẹ cô.

Ngày hôm nay, chính là ngày giỗ của họ. Vậy nên cô đã chuẩn bị một vài món đồ nhưng cô lại nghe người hầu bảo rằng Katakuri đã sai người vứt nó đi. Đó chính là lí do khiến cô tức giận mà tìm đến anh, vậy mà cuối cùng bị anh đe dọa ngược lại. Cô nhếch miệng cười chua xót.

"Tên khốn đó, vậy mà mình cứ nghĩ anh ta- Quả nhiên là cũng chả khác gì bọn chúng cả."

Ngoài trời đổ mưa từ lúc nào, hai con người ở hai căn phòng khác nhau đều đang mang một tâm trạng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro