Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Pedro đã hi sinh nên băng mũ rơm cuối cùng cũng thoát được đợt tấn công từ Big Mom bằng Coup de Burst khi cả băng bình tĩnh lại họ đã phát hiện ra Luffy và Katakuri đã đi vào thế giới gương, cậu còn cẩn thận đập vỡ nó để quân địch không thể tấn công đồng đội của mình, nhưng mà...

"Chà, họ bỏ quên ta rồi." - giọng nói vang lên dửng dưng như không.

Cả băng quay về chỗ giọng nói, đúng là kì lạ thật, một người cao lớn như vậy sao giờ họ mới để ý nhỉ.

"Kaede, giờ cô định làm gì." - Jinbe lên tiếng.

"Chắc là giờ ta sẽ trở về tàu của mình, ta vừa gọi rồi, nhưng ta sẽ cố không truy sát các người nhất có thể. Mà ta cũng hơi lo cho thuyền trưởng của mấy người đấy, hắn ta liệu có thắng nổi không?"

"Cô yên tâm đi, cái tên mochi đó ngày hôm nay sẽ phải nếm mùi thất bại." - Nami giọng đầy tự hào khi nhắc về thuyền trưởng của mình.

"À mà tên đầu bếp của mấy người đâu rồi."

"Cậu ấy với Pudding và Chiffon đang đi làm một cái bánh cưới khác cho Big Mom rồi." - Brook

"Được không đó? Vì cái tên Perospero ngu ngốc đã nói cái bánh thứ 2 là cái ngon nhất thế giới, nếu bà ta không cảm thấy vậy sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều."

"Sanji chính là đầu bếp giỏi nhất, cậu ấy chắc chắn sẽ làm được thôi." - Chopper

Kaede thấy khâm phục họ thật, thuyền trưởng không có ở đây. Nhưng ý chí của họ vẫn không bị giảm sút. Tiếp theo họ sẽ đối phó với tứ hoàng và hạm đội của bà ta như thế nào đây, thật đáng mong chờ. Trước khi rời đi, Kaede vẫn chú ý đến Carrot, ở đây người đau khổ nhất trước cái chết của Pedro chắc chắn là cô ấy, Kaede cũng không biết phải an ủi như thế nào, cô đặt tay lên đầu Carrot, nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi nhé. Pedro thực sự là một người đàn ông đấy. Ý chí của cậu ta sẽ không bao giờ mất đi. Vì cậu ấy đã tìm thấy bình minh của mình."

Kaede rời đi trong khoảng im lặng của con tàu, rõ ràng mọi người đều bị lời nói của Kaede tác động lần nữa.

_____________________________

Kaede đã trở về tàu của mình, chính xác là của cô và Katakuri. (Còn về bằng cách nào á, là bơi về đó)

"Kaede-sama, người đây rồi. Katakuri-sama...?"

"Katakuri đang chiến đấu với tên mũ rơm trong thế giới gương, nhiệm vụ của chúng ta là truy đuổi những tên còn lại, đi đi."

"Vâng!"

*

Hiện tại băng Big Mom đang dốc toàn lực để truy bắt nhóm Mũ Rơm. Big Mom đang dí sát tàu bọn họ.

"Này Kaede, nghiêm túc một chút đi. Đừng tưởng ảnh trai tôi không có ở đây là chị muốn làm gì thì làm." - giọng nói phát ra từ con tàu bên cạnh tàu của Kaede, là Smoothie cùng với 2 cô em gái của cô ta, họ là chị em sinh 3 với nhau.

Kaede đang ngồi trên ghế ở chính giữa tàu, cô liếc sang nhìn rồi lười biếng mở miệng:

"Gì, tôi vẫn đang rất nghiêm túc truy đuổi bọn chúng mà. Không thấy hả."

"Những gì chị làm chỉ là cho người bắn bom về phía tàu của bọn chúng thôi. Chị nên làm gì đó nhiều hơn tương xứng với sức mạnh của chị đi." - Citron nói.

Kaede nghe chẳng lọt tai câu nào, mấy đứa em chồng của cô thật phiền phức. Tiếng gọi từ thuộc hạ làm cô chú ý tới.

"Thưa Kaede-sama, có tin từ ngài Oven báo là bọn Mũ Rơm định họp nhau ở đảo Cacao sau khi trận chiến giữa ngài Katakuri và tên mũ rơm kết thúc ạ. Hiện ngài Oven và những chỉ huy khác đang ở đó để chờ sẵn bọn chúng ạ."

"Ồ" - Kaede cười khẩy, đúng là cứu tinh, cô có thể trốn mấy đứa em chồng phiền phức này để đến đảo Cacao cũng coi như là giúp ích cho cuộc chiến và băng Mũ Rơm.

"Vậy chúng ta sẽ cho tàu thẳng tới đảo Cacao. Ta phải ở đó để đón chồng ta chứ, đúng không Smoothie?" - liếc sang phía tàu bên cạnh, cô ra lệnh cho quân lính chuyển hướng tàu. Mà bên này Smoothie chỉ có thể nhìn bực tức. Chả hiểu sao ông anh của cô với Mama có thể xem trọng ả ta được.

Tại đảo Cacao.

Thuyền của Kaede vừa cập bến, xung quanh là các thuyền khác của thành viên trong gia tộc Charlotte có vẻ như họ được triệu tập đến đây.

"Là chị đấy à, Kaede." - người vừa lên tưởng là Oven, em trai sinh 3 với Katakuri.

"Oven"

Kaede lướt nhìn 1 lượt, đông thật, trừ mấy đứa nhóc vãn chưa đủ tuổi để chiến đấu, nhưng người trong đội truy bắt băng Mũ Rơm trên biển và có vài người đang ở đảo của mình vì Big Mom vừa phá hoại ở đó thì gần như đủ cả, tất cả chỉ để truy bắt Luffy Mũ Rơm.

"Bọn họ đánh nhau bao lâu rồi?"

"Cũng được khoảng 1 tiếng rồi. Nghe nói là tầm 1h sáng tàu của băng Mũ Rơm sẽ đi qua đây, chúng ta ở đây chính là để tập kích bọn chúng vì thuyền trưởng của chúng sẽ sớm đi thôi."

"Đúng vậy, không thể nào đánh bại ngài Katakuri được."

Kaede không để tâm, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế được thuộc hạ chuẩn bị. Tuy nói là không quan tâm nhưng thật ra cô cũng rất hiếu kì về kết quả trận đấu. Tuy tất cả bọn họ đều cho rằng không thể nào đánh bại Katakuri nhưng băng Mũ Rơm lại nghĩ khác. Họ nói với cô đêm nay thuyền trưởng của họ sẽ chiến thắng, rằng hôm nay sẽ là lần đầu tiên Katakuri thua, Kaede cũng không hiểu bọn họ lấy đâu ra niềm tin như thế, bọn họ rất tin vào thuyền trưởng của mình thậm chí một hải tặc "lão làng" như Jinbe cũng thích bọn họ và gia nhập vào băng Mũ Rơm dù cho ông hiện tại đang là thuyền trưởng của băng Hải tặc Mặt Trời. Kaede đang suy nghĩ nếu hôm nay Luffy Mũ Rơm thực sự thắng thì sao, cô có thể nhảy lên tàu bọn họ để nhờ họ đưa ra khỏi đây nhưng mà... Trong lòng Kaede đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối, một cảm xúc gì đó khiến cô không nỡ rời xa nơi này, chính xác là không nỡ rời xa người nào đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro