Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong bánh cưới xuất hiện vô số Luffy? Nhưng những Luffy này không bình thường, bọn chúng hành động như những con vật vậy. Theo kế hoạch thì bọn họ muốn đập vỡ tấm ảnh của Mẹ Carmel để khiến Big Mom hỗn loạn cảm xúc, cách đấy tuy hơi mạo hiểm nhưng là cách duy nhất có thể khiến bà ta suy yếu. Có lẽ Luffy muốn khiến bữa tiệc hỗn loạn để dễ hành động.

Nhưng một điều không ngờ tới chính là việc phá hủy chiếc bánh cưới đã khiến Big Mom bị sốc tâm lý một chút. Kế hoạch đầu tiên không diễn ra suôn sẻ nhưng cuối cùng thì Big Mom cũng trở nên suy yếu vì bức ảnh Mẹ Carmel bị vỡ.

"MẸ ƠIIIII!!"

Bà ta hét lên trong tiếng hét kết hợp với haki bá vương khiến ngay cả những thành viên mạnh nhất của băng cũng phải bịp tai vào. Đây cũng chính là bước quyết định sự thành công của kế hoạch. Nhưng haki bá vương của Big Mom quá mạnh đã khiến cho vũ khí của Caesar bị phá hủy.

"Không, không thể nào." - bên phía Bege bắt đầu tỏ ra lo sợ, cả hai vũ khí đã bị phá hủy, Big Mom thì sắp trở lại trạng thái bình thường, một khi tiếng hét ngưng lại sẽ là cuộc truy sát của băng hải tặc Big Mom.

Bên phía Kaede cô cũng không khá hơn, vậy là cơ hội tự do của cô một lần nữa lại không thành công - "Chết tiệt."

Tiếng hét của Big Mom cuối cùng cũng ngừng lại, tuy vậy bà ta vẫn còn chưa được tỉnh táo.

"Tập trung đi Kaede. Mama vẫn chưa ổn định, đến lúc chiến đấu rồi."

Kaede bị tiếng của Katakuri kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

Giờ thì cả nhóm của Luffy và Bege bị bao vây.

Kaede nắm cái vòng cổ và nó biến thành cây lưỡi hái và cô vác nó trên vai. Vì Cracker không có ở đây nên có thể nói cặp đôi "Ka" và Smoothie là những thành viên chủ chốt.

Cả băng bắt đầu rút súng bắn về phía nhóm Luffy và Bege tất nhiên là Kaede cố tình bắn trượt dù sao trong màn khói cũng đâu có ai thấy.

Bên phía gia tộc Vinsmoke cũng đã được cứu và tất nhiên bọn họ cũng "giúp" băng Mũ Rơm.

Giờ thì mọi thứ đang trở lên hỗn loạn thực sự.

Kaede vung chiếc lưỡi hái về phía Nami, Carrot và Chopper.

"Tuần lộc nhỏ, thỏ con đừng chạy." - Kaede lại trở về vẻ điên loạn của mình.

"Này em tưởng cô ấy bên phe chúng ta." - Chopper nói thật nhỏ với Nami.

Cả ba tiếp tục chạy khỏi nhát chém của Kaede. Nhưng cô làm vậy là có lý do, nếu như cô đuổi theo nhóm Nami thì những thành viên khác của băng Big Mom sẽ không tấn công họ vì họ tin tưởng vào sức mạnh của Kaede với lại cô cũng cố tình chém trượt còn gì.

Và quá trình rượt đuổi chỉ kết thúc khi tất cả đi vào bên trong cơ thể Bege.

_____________insert quá trình đánh nhau :v___________________________

(Mình khá kém cái khoản mô tả đánh nhau nên là... các bạn thông cảm nha 😓)

Lâu đài bánh bị sập do vụ nổ từ chiếc hộp Tama, món quà lấy từ vương quốc Ryugu.

Giờ thì bỏ qua cú sốc về tấm ảnh của mẹ Carmel. Big Mom lại tiếp tục lên cơn "thèm ăn" bánh cưới - chiếc bánh cưới mà bà ta đã rất mong chờ và "nhờ" câu nói dối của Perospero mà bà ta đang đuổi theo băng Mũ Rơm.

Trong khi đó thì Katakuri, Kaede và Perospero đi qua thế giới gương để đến được tàu Sunny.

___________________________________

Tấm gương được chọn lại là tấm gương trong phòng của nữ trên tàu.

"Căn phòng gọn gàng nhỉ." - Kaede nhìn một lượt mà cảm thán.

Họ bước ra boong tàu, mang theo tấm gương để binh lính trong thế giới gương đến được tàu.

"Con tàu cũng đẹp nữa." - vẫn là Kaede (bà đến ngắm tàu hay gì)

Họ đợi một lúc thì có chiếc tàu ngầm cá mập ngoi lên. Bên trong là hai thành viên của băng Mũ Rơm, Brook và Chopper.

"Ông Brook, bọn chúng toàn những tên mạnh thôi."

"Nhưng bằng mọi giá cũng phải đuổi họ ra khỏi Sunny, chúng ta phải cố gắng để chờ nhóm Luffy."

"Ồh."

Vậy là cuộc chiến xảy ra trên boong tàu. Chỉ với 2 thành viên nhưng cũng đánh được kha khá lính của bên địch. Họ chỉ gặp trở ngại khi Perospero trực tiếp tham chiến và số binh lính thì vẫn còn rất nhiều bên trong thế giới gương. Nhưng cuối cùng Brook và Chopper cũng trụ được đến khi nhóm Luffy đến được chỗ tàu trước khi bị Perospero biến thành kẹo.

Lần này thì Perospero tạo ra một quái vật kẹo để cản đường họ, còn tạo ra kẹo chắn dưới tàu khiến Sunny ko thể di chuyển. Trận chiến nổ ra giữa Luffy và Katakuri, Big Mom thì vừa hay đuổi kịp đến. Để giúp băng mũ rơm tháo chạy, Pedro đã phải hy sinh thân mình. Cái chết bất ngờ của Pedro khiến mọi người trong băng đều rất buồn, tuy mới chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng tất cả bọn họ đều coi anh là một người bạn, họ nể phục tinh thần của anh, kể cả Kaede.

Câu chuyện quay lại một chút về 5 năm trước. Khi đó Pedro và Zepo là bộ đôi hải tặc chuyên đi trộm các bảo vật quý giá và lần này họ nhắm tới kho báu của Big Mom. Họ đột nhập được vào lâu đài và đến tận phòng chứa kho báu nhưng may mắn không mỉm cười với họ lần này, họ vẫn bị bắt được vì hàng phòng thủ quá chắc chắn của quân đội Big Mom. Quả nhiên là không nên đùa với tứ hoàng, cái giá phải trả cho việc dám trộm đồ của tứ hoàng là việc bị rút đi 70 năm tuổi thọ. Nhìn thấy cậu bạn Zepo chết vì bị rút tuổi thọ, có vẻ là thời gian của anh ta chưa đến 60 năm, Pedro dường như đang muốn cầu xin bà già trước mặt. Chưa kịp lên tiếng một giọng nói khác cất lên, đó là Pekoms cũng là một người tộc Mink, anh ta mới ra nhập băng Big Mom không lâu, và có vẻ rất thân thiết với Pedro nên đã bỏ qua sự sợ hãi mà cầu xin cho anh, nhưng người trước mặt là tứ hoàng, dưới sự cầu xin của thuộc hạ bà ta cũng chỉ giảm cho 5 năm, vẫn bị rút 55 năm tuổi thọ. Và Pedro ngay lập tức móc mắt trái của mình ra.

"Ta phải chờ đợi bình minh của thế giới này, ta không thể chết ở đây được."

Tinh thần của Pedro cũng có chút làm lay động Big Mom nhưng như đã nói ở trên như vậy là chưa đủ với 1 vị tứ hoàng, kết cục vẫn là Pedro bị rút 50 năm tuổi thọ. Sau đó Big Mom sai con trai cả của mình Perospero đưa anh ra khỏi lãnh thổ đảo Bánh.

Những lời vừa rồi cũng làm lay động đến một người nữa, đó là Kaede. Cô cảm phục tinh thần của anh, anh ta thà chịu mất một con mắt nhưng cũng phải bảo vệ mạng sống của mình để chờ đợi một thứ gì đó, mà trước mắt là để thoát khỏi cơn giận của Big Mom.

Trên đường trước khi Pedro được dẫn lên lên tàu của Perospero, Kaede đã lén gặp anh.

"Này, cái bình minh mà anh nói đến đấy, nó là gì? Và bao giờ nó mới xuất hiện? Tại sao anh nhất quyết bảo vệ mạng sống của mình để gặp được thứ đó?"

Pedro quay đầu lại nhìn cô gái trước mặt, trong đầu anh lục lại trí nhớ, hình như ban nãy lúc đứng trước mặt Big Mom cũng có nhìn thấy cô gái này.

"Vị vua của tôi - Nekomamushi-sama đã nói thế, ngài nói rằng bình minh của thế giới sẽ xuất hiện, và cả Vua hải tặc - Roger cũng từng nói với tôi sau này sẽ có người xuất hiện làm thay đổi thế giới. Tôi phải chờ về, tôi muốn gặp được người đấy, mong là tôi vẫn sống đủ lâu để chờ đợi được bình minh." - tuy biết cô gái này có thể nằm trong hàng ngũ quan trọng trong băng, hoặc thậm chí có thể là một trong những đứa con của bà ta nhưng anh vẫn nói cho cô biết, không biết vì cái gì nhưng dù sao dám lén đến đây để hỏi anh ta những câu như vậy chắc cũng không phải người xấu. Nhưng để ho chắc chắn anh vẫn phải hỏi lại thăm dò.

"Cô có hứng thú với điều đó sao? Cô gái, cô là ai vậy?"

Kaede nãy giờ vẫn suy nghĩ về những điều Pedro vừa nói, bình minh của thế giới à. Vua hải tặc à, chà nếu là do ngài vua hải tặc nói thì cũng đáng tin nhỉ?

"Kaede!" - cô trả lời - "Vừa trở thành con dâu của Big Mom vào mấy tháng trước. Tôi cũng muốn giống như anh, muốn trốn thoát để tìm một cái gì đó. Nhưng ngoài kia không có ai chờ đợi tôi, và cũng không có ai để tôi chờ đợi cả. Chắc đó cũng là lý do tại sao tôi vẫn chưa thoát khỏi đây được." - cô cười nhẹ. Phải rồi, từ nhỏ cô đã bị bỏ rơi, còn chả nhớ nổi mặt cha mẹ mình, là cô tự tìm ra sức mạnh này, phải lấy việc săn hải tặc giết chóc để kiếm tiền nuôi sống bản thân, là cô vẫn luôn một mình từ đó đến giờ. Vậy mà giờ lại có người nhắm vào sức mạnh cô đang có, cô không hiểu, cô không hiểu sứ mệnh mình đang mang là gì, liệu có gì đó để cô chờ đợi ngoài kia hay không.

Pedro bất giác đổ mồ hôi hột khi nhận được câu trả lời từ Kaede, phải rồi Kaede - chính là tên của một thợ săn hải tặc nổi tiếng, rất nhiều hải tặc khi nghe danh phải sợ hãi vậy mà giờ lại trở thành con dâu của một trong những tứ hoàng, không khiến người ta đổ mồ hôi hột mới lạ.

"Vậy chúc cô sớm tìm ra thứ đó. Và mong là cô sẽ thoát khỏi đây." - Pedro nói những lời cuối cùng. Thời gian không có nhiều nếu anh quá lâu chưa ra thì sẽ khuya hiểm đến cả hai.

Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến hai người nảy sinh một thứ gì đó với nhau, Pedro chính xác là đã chiếm được sự tôn trọng của Kaede.

Lại nhớ về cuộc họp mặt bí mật của Kaede và hội những người muốn ám sát Big Mom. Trước khi Kaede trở về cũng có một cuộc nói chuyện ngắn với Pedro.

"Vậy cô vẫn ở đây suốt 5 năm qua sao? Cô đã thực sự chấp nhận nó?" - Pedro đứng dựa vào tường, châm điếu thuốc hỏi Kaede

"Chấp nhận à? Tôi cũng không biết nữa. Vậy còn anh thì sao? Anh đã đợi được bình minh của mình chưa?" - Kaede cười nhẹ.

Pedro suy nghĩ một lúc, thờ nhẹ làn khói thuốc, chậm rãi nói: " Chờ được rồi."

"Vậy sao? Đó là ai vậy?"

"Theo dõi cuộc chiến này đi rồi cô sẽ biết." - Pedro lại nhả ra khói thuốc rồi quay lưng bước vào. Kaede nghĩ một chút rồi cũng bước đi.

(Trở về hiện tại)

Nhìn thấy sự hi sinh của Pedro để giúp băng mũ rơm trốn thoát, cô đã hiểu bình minh mà anh nói đến ở đây là ai. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, đó sự tiếc thương mà cô dành cho Pedro - một người bạn mà cũng không hẳn, cũng không biết phải miêu tả mối quan hệ của 2 người là gì chỉ qua 2 màn gặp mặt nói chuyện đầy ngắn ngủi, nhưng giọt nước mắt này là sự tôn trọng của cô dành cho anh, cuối cùng anh đã tìm thấy bình minh của mình và hi sinh cho điều đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro