Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Katakuri và Kaede bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn. Hai người đã bắt đầu ăn cùng nhau, và Katakuri bây giờ sẽ cởi khăn choàng khi chỉ có hai người. 

Hôm nay khối lượng công việc của Katakuri khá nhiều vì phải lo tổ chức tiệc trà cho mẹ. Anh mệt mỏi trở về lâu đài, trời bên ngoài đã tối muộn lắm rồi nhưng có một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Katakuri biết đó là phòng của ai, anh thắc mắc tại sao giờ này cô còn chưa đi ngủ và như có gì đó thôi thúc, anh sải chân đến căn phòng đó. Katakuri đứng trước cửa phòng nhưng lại ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không, cánh tay đưa lên lại hạ xuống, nhỡ cô ngủ rồi thì sao, nếu vậy thì mở cửa ngó qua một chút cũng được. Chẳng biết tại sao nhưng anh lại muốn được nhìn thấy khuôn mặt của cô, nghĩ vậy Katakuri định hé cửa ngó vào, nhưng lỡ cô chưa ngủ thì cũng kì lắm. Cứ đứng đắn đo mãi thì đột nhiên cánh cửa mở ra, gương mặt người con gái xinh đẹp xuất hiện, cô nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ.

"Katakuri?"

Katakuri bị làm cho giật mình, tay bất giác đưa lên kéo cao cái khăn choàng để che đi khuôn mặt đang ngượng ngùng của mình.

Thấy anh im lặng, cô hỏi tiếp. "Anh đang làm gì ở đây và vào giờ này vậy?"

"Cái đó... cô đang làm gì mà chưa ngủ vậy?" - Katakuri bối rối đáp.

Kaede có hơi giật mình, không thể nói vì cô đói và đang định đi tìm đồ ăn được, cả ngày lo cho tiệc trà cô đã kịp ăn miếng nào tử tế đâu, mà người ta là hải tặc chứ không phải người mẫu, giữ dáng làm gì cho mệt. Vậy nên cô đành biện đại một lí do gì đó để nghe có vẻ đáng tin cậy một chút. Katakuri cũng nửa tin nửa ngờ mà cho qua, dù sao anh đến đây cũng không phải vì mục đích tra hỏi hay gì cả, chỉ đơn giản là muốn thấy mặt vợ mình một chút. Để tránh bầu không khí không trở nên bối rối và ngượng ngùng hơn, Katakuri đành quay về phòng của mình, Kaede cũng đóng cửa phòng lại, chẳng còn nghĩ đến chuyện ăn đêm nữa.

Hình như cảm xúc của cả hai lại bắt đầu trở nên kì lạ rồi. Muốn chạm vào nhau mà lại chẳng thể chạm.

Hỏi thế gian tình là gì?

Một cô gái nội tâm yếu đuối cần một bờ vai để nương tựa.

Một kẻ bất bại, manh mẽ nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương.

Hai người tuy mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất yếu đuối, có lẽ đó chính là thứ đưa họ đến lại với nhau.

Vậy phải chăng chúng ta nên gặp nhau sớm hơn?

Nhưng mà không được rồi, tình yêu này chính là thứ không được phép xảy ra. Thứ ngăn cản nó không phải là anh, cũng chẳng phải là em, mà lại chính là người đã tạo ra cuộc hôn nhân này.

Tình yêu là sự trói buộc. Nhưng thứ trói buộc họ lại không chỉ có tình yêu. 

Có ai biết rõ lí do vì sao Kaede không còn trốn chạy nữa? Bởi vì cô có người để quan tâm và có người quan tâm cô. Cô đã tìm thấy cho mình, một ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cô, một cái ôm ấm áp trong chăn. Chẳng cần những lời ngọt ngào chỉ cần qua những hành động, cử chỉ nhỏ mà ai nhìn vào cũng hiểu. Nỗi sợ dần biến thành sự tin tưởng, sự căm ghét dần biến thành tình yêu thương. hóa mình thành nhỏ bé trong vòng tay to lớn của anh, thật ấm áp nhưng em lại không thể nói ra. 

Người ta nói hải tặc chính là để chỉ sự tự do, vậy tại sao kẻ sinh ra đã được định sẵn phải làm hải tặc lại không được tự do? Kẻ đã bị cướp đi sự tự do ngay từ khi mới lọt lòng chẳng có quyền nói về tự do của em. Tất cả những đứa con của Big Mom từ nhỏ đã được giáo dục phải bạo lực để trở thành những chiến binh của mẹ, vậy nên như một nghĩa vụ, chúng tôi phục vụ mẹ vô điều kiện. Nhưng dù có là con của tứ hoàng khi ngươi bị bắt nạt cũng không có ai để phô, chẳng có ai đến tìm công bằng cho ngươi rồi ngươi sẽ là kẻ phải tự giải quyết lấy. Một kẻ luôn cô độc, một kẻ bất bại, một kẻ tưởng chừng như hoàn hảo trong mắt mọi người cũng có điểm xấu vì con người ai mà chẳng có khuyết điểm. Nhưng giờ đây tôi không cô độc nữa, vì tôi có em bên cạnh. Thật đáng buồn, cảm xúc này lại không được nói ra, nó cứ ghim ở trong tim, bức bối và khó chịu. Em căm ghét gia đình tôi, căm ghét mẹ, liệu em có ghét tôi không? Thật tiếc, thứ em muốn lại là tự do, dù chúng ta có đến được với nhau cũng chẳng thể ở được với nhau. Tất cả những gì tôi có thể làm chính là bảo vệ em trong thầm lặng. Kẻ đang yêu luôn muốn người yêu của mình hạnh phúc, tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc.

--------------------------------

5 năm trôi qua, mọi thứ vẫn bình lặng như thế. Chi bằng cứ giữ mãi trạng thái như này cũng được, không yêu, không ghét, không hận, không thương. Chúng ta như đường thẳng song song dù không thể chạm tới nhau nhưng lại luôn luôn đi cùng nhau.

Kaede nhìn đồng hồ, đã sắp 1h sáng rồi. Sau đo chúng ta sẽ biết được trong cuộc chiến này, ai mới là người giành chiến thắng.

Kaede bước vào trong thế giới gương, âm thầm theo dõi trận đánh. Cô tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ là cái con người nhỏ bé kia lại có thể đánh ngang cơ với Katakuri, cũng không nghĩ rằng anh lại bị thương nặng đến thế, và cũng rất bất ngờ khi thấy anh bỏ cái khăn choàng ra.

Luffy mũ rơm là 1 con người kì lạ. Vì đâu mà cậu ta dám vào lãnh địa của Big Mom để đòi người. Vì đâu mà một người nhỏ bé như vậy lại dám đứng trước mặt một tứ hoàng mà tuyên bố rằng mình sẽ trở thành vua hải tặc. Kaede thực sự ngưỡng mộ cậu ấy, cậu ta hoàn toàn được tự do làm điều mình muốn, không sợ hãi bất cứ điều gì.

-------------------------------------

Trận đấu đã kết thúc. Katakuri ngả tấm lưng xuống, anh đã gục ngã.

Luffy cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu ta bị thương rất nặng. Nhưng khi đối thủ của mình gục ngã, cậu loạng choạng đến chỗ Katakuri và lấy cái mũ ra che miệng anh lại, đó là chính là sự tôn trọng giành cho đối thủ của mình.

"Cậu mũ rơm." - Kaede bước ra

"Là cô."

"Hãy rời khỏi đây đi. Tôi đã chuẩn bị một con đường an toàn cho cậu."

"Ồ, cảm ơn nhiều nha... Mà cô có định đi cùng không, bọn tôi có thể đưa cô ra khỏi đây."

Kaede im lặng. Cô đang lưỡng lự, buồn cười thật đấy, mục tiêu suốt 5 năm của cô bây giờ đã sắp đạt được vậy mà cô lại lưỡng lự.

"Không cần lo cho tôi. Mau đi đi, đồng đội của cậu đang chờ đấy."

Luffy cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu trốn thoát bằng đường mà Kaede đã chie, nơi có Sanji đang đợi sẵn. Đội quân do Smoothie dẫn đầu vẫn đang đuổi theo họ, Big Mom sau khi đã giải quyết chứng thèm ăn của bà ta thì cũng bắt đầu truy bắt băng mũ rơm. Nhưng nhờ có băng hải tặc Người cá và đội quân Germa mà băng mũ rơm đã trốn thoát khỏi lãnh địa của Big Mom thành công.

"Này, bọn họ thoát được rồi đấy."

Kaede ngồi xuống bên cạnh Katakuri, cô đã cầm theo hộp thuốc đến đây và bắt đầu sơ cứu cho anh. Katakuri nghe xong đã mỉm cười nhẹ thể hiện sự an tâm nhưng rồi anh quay sang vợ mình.

"Em... không đi cùng bọn họ sao?"

Katakuri có hơi bất ngờ, anh không nghĩ là Kaede lại chọn ở lại. 

Kaede im lặng không nói gì, cô cảm thấy mình đúng là ngốc thật, cơ hội đã ở ngay trước mắt mà cuối cùng lại từ chối nó. Ngay cả Chiffon và Praline cũng đã rời đi với chồng của họ, hai người đó cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc của mình và có được sự tự do bấy lâu nay vẫn mong muốn. Nhưng cô lại chẳng phải kẻ ngốc nghếch duy nhất ở đây, vừa nãy cô đã thấy Pudding, cô bé ngồi khóc trong một con hẻm khi bên ngoài đang tung hô về chiếc bánh mà cô bé làm. Hẳn là Pudding cũng muốn đi cùng Sanji lắm, nhưng cô không thể, vì cô chỉ là kẻ yếu đuối và cũng không thể trói buộc Sanji ngay lúc này được, anh ta vẫn còn chuyến hành trình của mình.

"Sao, đuổi tôi đi à?" - Kaede nó9i bằng giọng hờn dỗi.

"Khô... Không."

...

"Vì tôi thấy mình không thể bỏ mặc anh được. Mới lại vẫn còn cơ hội mà, khi nãy anh đã hỏi mũ rơm rằng liệu hắn có quay lại để đánh bại Big Mom không... Cậu ta... đã hứa là sẽ quay lại mà. Và khi đó, chúng ta sẽ cùng được tự do." 

Kaede mỉm cười nhẹ nhàng, cũng như chồng mình, cô mong chờ cái ngày mà mũ rơm quay trở lại đây để giải thoát cho tất cả khỏi xiềng xích của Big Mom.

"Em... ở lại đây vì tôi sao?" - Katakuri tròn mắt ngạc nhiên

Kaede có hơi đỏ mặt. "Không nhé, tôi không có nói như thế. Cơ mà... muốn nghĩ sao thì tùy."

Cô quay mặt đi che đi nụ cười trên môi. Cô đã lựa chọn ở lại vì ai kia, và quyết định ở bên ai kia. Cô cảm thấy quyết định này của mình không tồi, so với sự tự do đã đánh mất thì ở bên cạnh người thương càng tốt hơn.

Tình yêu không cần quá phô trương, thầm lặng nhưng luôn hướng về nhau mới là tốt nhất. Ai biết sau này thế giới sẽ đổi thay ra sao nhưng chỉ cần hiện tại chúng ta có nhau vậy là đủ rồi.

The end.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin chào mọi người, mình là Yun đây :> 

Mình biết sẽ có nhiều bạn thấy hơi hụt hẫng vì bộ truyện hơiiiiiiiiii nhanh :') đã thế còn là kết mở ha 🙄 Nhưng bởi vậy ngay từ đầu mình đã để thể loại là truyện ngắn đó. Dù sao thì truyện cũng chỉ được lấy bối cảnh trong arc đảo bánh thôi nên cũng không có nhiều lắm Cơ mà cảm giác được bấm nút "đã hoàn thành" cũng vui lắm đó :))) Còn nếu mọi có ý định hỏi về ngoại truyện thì.... ờm............... biết đâu ý :>

 Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ truyện này (và nếu có thể hãy ủng hộ cả các bộ khác nữa :>) chúc các bạn đọc chap cuối vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro