9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inosuke không rõ mệnh giá đồng tiền ở thế giới này. Cậu chính là thuận nêu ra giá cả, cũng không quan tâm nó là nhiều hay ít.

Ace cũng vậy, nhiêu đó belly đối với hai đứa nhóc này cũng chỉ là một chút da lông. Vì họ đã từ sớm trộm cướp tiền không biết bao nhiêu lần. Số tiền trong chỗ cất chứa lên tới cả triệu belly chứ đừng nói là chỉ có 50.000 belly.

Chỉ là Ace không chấp nhận sự thật mình bị đánh bại thôi.

Ace dùng khuôn mặt bày ra biểu cảm thối hoắc đưa tiền cho Inosuke. Cậu không quan tâm thằng nhóc này tình nguyện hay không tình nguyện, cũng không lo nghĩ xem số tiền của bọn nhóc này là ở đâu ra. Dám làm giao dịch thì dám chịu.

"Chờ đã! Ta muốn đánh bại ngươi!"

Ace nhìn Inosuke kéo mấy cái xác của cá sấu, cậu nhóc cắn răng, hung hăng từ trong mắt muốn cụ thể hóa ra tới.

Inosuke cười nhạo: "Không thể nào."

"Cái đồ khốn kiếp này!!"

"Ace à, bình tĩnh đi."

Sabo đứng kế bên vội níu giữ anh em tốt của mình lại. Người gì đâu nóng tánh quá, làm Sabo tâm đều mệt.

Inosuke mặc kệ Ace, kéo mấy cái xác cá sấu trở về thôn.

Người dân trong làng há hốc, đợt này có thuyền buôn ghé qua đảo. Nhìn trúng da cá sấu nên ra giá tương đối tốt.

Họ trả cho Inosuke hai triệu belly để mua toàn bộ thú cậu săn được.

Inosuke vui vẻ ngồi kế bên Makino đếm tiền. Phía xa, nhóm Shanks nhận lấy con heo rừng Inosuke săn được, bắt đầu nổi lửa lên nướng thịt ăn.

Inosuke bảo xem như cảm ơn họ đã cho cậu ngủ qua đêm trên tàu. Tanjiro có dặn phải biết báo ơn với người giúp mình.

Một con heo đủ báo ơn chưa? Chắc đủ rồi đấy.

Inosuke đưa tay nhận lấy một khúc thịt nướng to từ Yassop. Há miệng cắn một ngụm, giòn giòn thơm thơm, có có hương vị vừa miệng. Thật sự quá ngon.

Băng tóc đỏ nhìn Inosuke càn quét thịt heo, sau đó phát ra tiếng cười:

"Nhóc này, ăn không tệ nha!" đây là Shanks tóc đỏ.

"Đầu bếp trên tàu chúng ta nấu ăn rất ngon!" đây là Lucky Roo.

"Ăn từ từ thôi." đây là xinh đẹp dịu dàng Makino.

"Ngon quá!" đây là một thằng nhóc mà cậu không hề quen biết đang ăn ké thịt.

Khoan đã, ngừng năm giây.

Inosuke hồ nghi nhìn thằng nhóc lùn lùn múp múp kế bên mình, dấu chấm hỏi đầy đầu.

"Ai đây? Thằng nhóc thúi từ đâu đến ăn chực vậy?"

Inosuke bạo tạc nhìn Luffy gặm một cái đùi heo to đùng. Thằng nhóc nuốt xuống thịt nướng, vui vẻ đưa tay chào Inosuke:

"Em là Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc."

Vua hải tặc là cái quần đùi gì?

Inosuke hai mắt chấm đậu nhìn nhóc ấy nhe răng cười nham nhở. Khóe môi giật giật, cậu quyết định túm lấy ly nước cam Makino đưa cho nốc một ngụm.

Thằng nhóc Lui này giống Tanjiro quá. Chính là kiểu người không thể cãi nhau được.

"Thằng này đừng có giành thịt trong chén của ta!"

Inosuke gõ mạnh đầu Luffy quát. Tao cho ăn là may mắn rồi nha. Mắc gì phải lấy đồ ăn trong chén của tao hả?

"Đau quá! Sao anh lại đánh em??" Đây là Luffy đáng thương ôm đầu.

"Thích thì đánh, cần lý do à?" Đây là Inosuke tính tình xấu.

"Thôi nào Inosuke, Luffy, đừng cãi nhau nữa." Đây là Shanks khuyên mọi người nên giảng hòa.

"Im đi, ta muốn làm gì thì ta làm." Vẫn là Inosuke, nhưng mà ngang ngược hơn.

Buổi chiều, Inosuke cùng Makino học chữ. Bị nhóc Luffy quấn lên người liên tục làm cậu phiền muốn chết.

Nhưng không có biện pháp, nhóc ấy còn nhiệt tình muốn cùng Inosuke học chữ và được Makino chấp thuận rồi.

Hết một ngày, Inosuke trở lại thuyền hải tặc của Shanks và ngủ trên đó. Sáng mai lại dậy sớm, chạy lên núi, bắt thú.

Lần này cậu đi vào sâu hơn để tìm con thú mạnh hơn.

Và thật đáng mừng, Inosuke tìm thấy một con gấu lớn đang đuổi theo hai đứa nhóc đã dám thách đấu cậu ngày hôm qua.

Lần này có hơi khó khăn một chút, con gấu này da dày thịt béo, hai thanh kiếm cùn này dường như không gây bao nhiêu lực sát thương lên nó. Nhưng Inosuke vẫn dựa vào khống chế hơi thở dần dần hạ gục nó.

"Tụi bây, né ra. Nó là con mồi của ta."

Ace và Sabo vì vô tình phá đám giấc ngủ của gấu lớn nên bị truy đuổi. Nhưng hai người họ cũng không muốn bị xem nhẹ như thế. Sabo nắm chặt ống thép, bướng bỉnh nói:

"Tôi giúp cậu."

"Ngươi nghĩ rằng bản thân có thể xử lý một thứ to xác như thế sao?"

Ace sắc mặt kém trừng mắt với Inosuke. Nhưng đáp lại cậu, chỉ có khuôn mặt ngạo mạn đến cực điểm, tràn ngập châm chọc nhìn Ace.

"Mày tưởng tao là mày sao?"

Lời nói của Inosuke văng vẳng trong đầu Ace, chỉ trong nháy mắt, Inosuke đã xuất hiện ở một nhánh cây khác. Bắt đầu áp sát con gấu lớn.

Dù không cam lòng, nhưng Sabo lẫn Ace chỉ có thể chán nản tránh một bên quan sát Inosuke chiến đấu.

Cách di chuyển, tốc độ, kỹ năng kiếm thuật. Ace thậm chí không tin đứa ẻo lả nhỏ con ấy lại là người đáng sợ như thế. Từng cách cậu ta nâng lên cây kiếm không hề có khoan nhượng.

Nanh thứ sáu: Loạn Hoàn Giảo.

Một phát chém từ hai hướng của hai thanh kiếm, Inosuke nhắm vào một cánh tay của nó trước. Sau đó mới định lấy đầu của nó. 

Đánh tiếc chặt được tay con cấu thì một trong hai thanh kiếm cũng gãy mất. Inosuke chỉ có thể tặc lưỡi ném nó qua một bên rồi lại sử dụng cây quạt vàng của Douma.

Bị chặt mất cánh tay, con gấu đau đớn gầm rú dữ dội. Điên cuồng dùng cánh tay còn lại quơ về phía Inosuke. Cứ tưởng móng vuốt ấy sẽ đâm lên cơ thể nhỏ bé. Nhưng không, Inosuke chém ra một nhát, sau đó lộn một vòng nhảy lên cánh tay con gấu chạy thẳng đến cái cổ của nó.

Độ sắc bén của kim phiến thì khỏi phải bàn, Inosuke đan chéo tay, hít một hơi thật sâu như mọi khi.

Nanh thứ hai: Thiết Liệt.

Ace và Sabo chỉ có thể trơ mắt nhìn Inosuke cắt đầu mãnh thú xuống. Trận đánh này diễn ra không qua mười phút.

Cơ thể to lớn đổ ập xuống đất, tạo nên chấn động khiến đàn chim bay lên tán loạn. Inosuke theo đà cũng tiếp đất an toàn.

Cậu nhìn chiến lợi phẩm của mình, to lớn cao bốn mét, có chút không biết nên làm sao để đem bọn chúng xuống thôn bán được.

"Này, hai nhóc kia."

"Kêu tôi ấy hả?"

Sabo hồi thần, lúng túng chỉ vào bản thân, Inosuke gật đầu:

"Hai người canh chừng xác của con gấu này. Ta đi kêu người tới giúp khuân nó xuống."

Ace há miệng, muốn phản bác, từ chối yêu cầu của Inosuke. Nhưng kì lạ quá, cậu không thể thốt lên điều gì. Chỉ cam chịu gật đầu.

Nhìn cái bóng lưng Inosuke chạy đi xa, Sabo thở dài, vỗ vai Ace an ủi:

"Đừng nản lòng, nếu cố gắng. Chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ như thế."

Hôm nay hai người họ đều bị đả kích, đặc biệt là Ace. Cứ tưởng ở tuổi này, năng lực chiến đấu của hai người họ đã rất tốt. Nhưng không ngờ tới, một người cũng chỉ xấp xỉ bằng tuổi họ lại dễ dàng đánh bại con thú mạnh nhất trong khu rừng này.

Ace trầm mặc nhìn đôi tay mình, nó vẫn còn run rẩy cho dù thứ sinh vật đáng sợ kia đã ngã xuống. Cậu nắm chặt tay, mang theo kiên quyết nhìn hướng Inosuke đã đi.

"Tôi muốn đánh bại cậu ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro