8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thuyền của Shanks, mọi người đều vui vẻ tiếp tục nói chuyện tưng bừng. Inosuke lựa đại một góc, nằm xuống làm một giấc thẳng cẳng. Ngày hôm nay cậu đã tốn rất nhiều sức lực, phải nghỉ ngơi rồi mai lên núi làm trùm nữa chứ.

Nhưng mà Shanks không cho.

"Nè, trời còn sớm mà, đừng ngủ chứ."

Shanks cười ha ha, dùng sức vỗ vai Inosuke. Cậu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cảm thấy vai đều bị vỗ gãy rồi.

Thật sự tưởng niệm Mihawk, mặc dù hắn mặt rất căng, nhưng được cái hắn an tĩnh. Luôn để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Inosuke nghĩ, bản thân có lẽ là người duy nhất bị phiền đến chết.

Benn Beckman nhìn Inosuke cả người khổ sở tuyệt vọng, nhịn không được túm cổ áo Shanks lôi đi. Hắn thành công đón nhận ánh nhìn cảm kích của Inosuke.

Thấy gì không tóc đỏ? Đây là không gian yên cmn bình khi ngươi ngưng cái miệng lại đấy.

Yassop đem qua cho Inosuke một ly nước trái cây, vỗ vỗ đầu cậu:

"Con nít đừng có lúc nào cũng mặt ủ mày chau như thế."

Yassop nhìn Inosuke cảm thấy rất thích. Ussop con hắn cũng xấp xỉ tuổi thằng nhóc này, chắc hiện tại cũng đã hoạt bát chạy khắp nơi làm phiền vợ hắn. Nghĩ đến bản thân khi Ussop còn nhỏ đã bỏ đi. Yassop không khỏi đem Inosuke thành con mình mà bù đắp.

Inosuke bị Shanks làm tỉnh ngủ, mơ hồ nhận ly nước sau đó cùng Yassop ngồi kế bên. Cứ như vậy mà ngẫu nhiên nói chuyện.

"Nhóc đến từ đâu? Sao có thể đi chung thuyền với Mắt Diều Hâu vậy?"

Inosuke thành thật lắc đầu:

"Không biết, khi ta tỉnh lại đã ở trong biển. Tình cờ túm được thuyền của Mihawk nên trèo lên đấy luôn."

"Nhóc cũng cừ lắm, tuổi nhỏ đã có thể giết được con rắn lớn kia."

"Đó là đương nhiên! Inosuke rất là mạnh luôn ấy!"

Inosuke vỗ ngực tự hảo nói. Yassop cũng hùa theo cậu, không keo kiệt khích lệ:

"Đúng vậy, Inosuke - sama thật đáng gờm."

Inosuke được khen, đắc ý cười đến híp hai mắt lại. Cậu và Yassop nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là Inosuke hỏi những thứ linh tinh ở nơi kì lạ này. Còn Yassop thì trả lời.

Sau đó, Inosuke vì cả ngày đã mệt mỏi, dụi dụi mắt sau đó nằm xuống thuyền ngủ mất.

Benn Beckman cầm lấy một tấm chăn ném lại đây, Yassop đón lấy, khoác lên người Inosuke.

Shanks vừa cùng đồng bọn nhậu nhẹt, cả người đều là men say. Định chạy qua trêu chọc Inosuke lại bị Benn Beckman một lần nữa bắt lại.

"Để thằng nhóc nghỉ ngơi!"

***

Sáng hôm sau, Inosuke ngủ đến mặt trời lên cao 8 giờ sáng mới bắt đầu tỉnh lại. Quần áo và mấy thứ đồ linh tinh đã mua đủ. Cậu tự sửa soạn cho mình, Inosuke đối với Shanks không khiêng nể hỏi mượn hai thanh kiếm.

"Nhóc biết dùng kiếm à?"

Shanks tùy tiện ném cho Inosuke hai thanh kiếm. Cậu nhìn hai thanh kiếm một lát, không để ý đối với Shanks tùy tiện đáp: "Hỏi nhiều quá."

Shanks bĩu môi: "Quá lạnh lùng."

Inosuke trán nổi gân xanh, muốn đi qua đâm chọt trên người hắn mấy cái lỗ. Nhưng cậu vẫn là nhịn lại.

Tóc đỏ là bạn của tên mắt nai, không được đánh.

Inosuke mắt điếc làm ngơ Shanks, chạy nhanh tới quán rượu của Makino. Giành ra hai tiếng học hỏi, sau đấy lại chạy về núi.

Hôm nay trong tay có kiếm tự tin hẳn hơn ngày hôm qua.

Inosuke dùng một nhát chém cắt đầu của một con heo rừng lớn xuống. Cậu vứt xác của con heo rừng một ngóc, sau đó lại chạy sau vào rừng mạo hiểm. Cuối cùng tìm tới một con sông, lúc định cúi xuống uống nước, Inosuke kinh ngạc phát hiện có đôi mắt dã thú từ phía dưới. Cậu nhanh chóng nhảy bật ra sau, rút ra hai thanh kiếm. Chỉ cần động tác chậm một giây, Inosuke đã bị con cá sấu phóng lên nhai mất đầu.

Tránh ở một bên, Sabo và Ace sợ hết hồn. Dù sao trong mắt bọn họ, đối phương chỉ là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp yếu đuối cần che chở. Nếu chết như thế thì đáng tiếc quá.

Chính là hai người cũng không ngờ, Inosuke chỉ mất mấy phút để làm quen với nhịp của mấy con cá sấu. Cậu dần dần phát huy ra phong cách chiến đấu hoang dã dũng mãnh. Từng con cá sấu phóng đến đều bị Inosuke chặt mấy đầu. Có thể là do thói quen, Inosuke đều dùng kiếm chặt đầu bọn thú xuống.

Mấy con cá sấu thấy đồng bọn chết thảm, biết mà lui. Inosuke đưa tay đếm chiến lợi phẩm của mình. Ba con cá sấu và một con lợn rừng lớn.

Có cái gì kích thích hơn không?

Inosuke thở dài, cậu cắm thanh kiếm xuống đất. Muốn dùng hơi thở để tìm đối thủ mạnh. Cuối cùng phát hiện ra có người nhìn lén mình.

Inosuke dùng đao phóng tới chỗ Ace và Sabo, lập tức nhận lấy kinh hách.

"Dừng dừng, chúng tôi không có ác ý đâu!"

Sabo vội vàng xua tay giải thích. Không giống cậu ấy suy nghĩ cẩn trọng, Ace bất mãn trừng Inosuke.

"Sợ cái gì chứ, muốn đánh thì đánh."

"Ace! Cậu ta cầm là kiếm thật đấy!"

Sabo thấy tình hình không ổn vội che miệng Ace lại. Người ta ngay cả nhíu mày còn không thèm nhíu, trực tiếp cắt đầu mãnh thú xuống. Tàn nhẫn như thế, nếu bảo Inosuke muốn chặt đầu cậu, Sabo đều nghĩ là thật.

Trái lại, Inosuke nhìn thấy hai đứa trẻ, hứng thú lập tức giảm mạnh. Cậu tặc lưỡi, xoay lưng lựa chọn một cái tuyến đường khác.

Ace nhạy cảm nhìn ra trong mắt khinh thường của Inosuke lập tức phẫn nộ muốn nổ mắt.

"Nè, có dám đấu với ta một trận không?! Tên ẻo lả kia!"

Inosuke nghe Ace phía sau kêu gọi, đầu tiên không có nổi lên tính khí mà tức giận. Thay vào đấy, cậu cảm thấy hơi quái quái...

Giống như lời lẽ này đã nghe qua ở đâu rồi thì phải... Deja vu?

Chính xác là Inosuke từng nói những lời này với Tomioka Giyuu. Sau đó bị anh ta treo lên cây. Nhưng nỗi nhục này quá lớn, nên Inosuke sẽ giả bộ như thể mình không nhớ gì.

Inosuke hắc tuyến, quay sang nhìn Ace chỉ cầm một ống thép bụm miệng cười:

"Cái đồ không có nổi một thanh kiếm thì im mồm."

"...Má nó buông tôi ra Sabo! Tôi phải đập chết tên đáng ghét đó!"

Ace tức giận cực điểm, lại bị Sabo giữ lại. Một giọt mồ hôi bự cụ thể hóa trên đầu, Sabo im lặng bóc trần sự thật rằng tên kia nói không sai.

"Nếu muốn đánh với ta, thua thì phải bỏ tiền ra. Như vậy ta mới đánh."

Inosuke từng là một người tìm niềm vui và tiền bạc thông qua đấu trường. Nếu có người thách đấu Inosuke. Nhưng đối phương lại quá yếu, Inosuke sẽ dùng cách này.

Ace vốn dĩ đang hăng máu, nghe yêu cầu không nói nhiều liền nhận lời rồi. Để cuộc đấu công bằng, cả hai đều dùng ống thép làm vũ khí. Sabo thì làm trọng tài.

Sau đó, Ace bị Inosuke hung hăng ấn đầu trên đất. Inosuke đắc ý cười, đưa ra năm ngón tay:

"50.000 belly là của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro