10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng tóc đỏ nhìn con gấu nằm chỏng vó trên đất há hốc.

Tất nhiên không phải lần đầu tiên thấy quái thú bị hạ gục. Nhưng nếu bảo một mình tên nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh kia giết một con gấu khổng lồ. Ai sẽ tin hả??

Mà họ không muốn tin cũng phải tin, nhìn thái độ thất thần của hai tên nhóc lạ mặt. Nhìn máu trên thanh kiếm, máu phủ trên người Inosuke. Đầu gấu này khẳng định là do nhóc ta giết.

"Nên nói rằng Mihawk thật sự lợi hại khi nhặt được một đứa trẻ ghê gớm như vậy."

Beckman thở một hơi thuốc, Shanks cười ha ha, vỗ vai Inosuke:

"Bây giờ nhóc tính làm gì với con gấu này? Nó quá lớn."

"Ta nghe nói da, lông thú đều được chào đón. Thịt thì không biết... Chắc tìm thuyền lái rồi bán cho họ vậy."

Inosuke dùng khăn lau khô mái tóc vừa gội lại, cả người được tắm sạch sẽ, thay vào một bộ yukata đơn giản như hồi làm gián điệp trong phố đèn đỏ.

"Ta sợ con gấu quá lớn, người ta ngại mua đó."

"Tôi có thể giúp, tôi có thể giúp cậu đem nó vào thành. Với điều kiện phải chia tiền cho bọn tôi."

Sabo cuối cùng cũng chen vào được một câu, thu hút sự chú ý của mọi người. Inosuke khoanh tay nhìn Sabo, hơi nhíu mày:

"Được thôi. Mặt sẹo, phiền mấy người giúp đỡ. Nếu được ta có thể chia tiền."

"Haha, không cần đâu. Bữa tiệc ngày hôm qua xem như là bây giờ trả đi."

Shanks cười, xoa xoa đầu Inosuke trêu chọc:

"Trẻ con đừng bày ra bộ dáng người lớn."

"Cút! Đừng sờ đầu ta!! Ta không phải trẻ con! Inosuke là đấng tối cao của rừng rậm đấy!!"

"Rồi rồi, có ước mơ to lớn như thế tốt."

Inosuke: "..."

Đúng là ông nói gà, bà nói vịt.

Inosuke nhịn xuống gân xanh, tự khen bản thân mình thật quá đỉnh. Rõ ràng hồi trước cậu tính nóng võ công cao. Đến nơi này đều bị nghẹn đến quen.

Thật sự nhớ Tanjiro luôn dung túng cậu vô hạn...

Inosuke mắt hơi rũ xuống, khẽ thở dài.

Tanjiro chưa bao giờ nặng tay đánh cậu. Đừng nói đánh, ngay cả nổi nóng cũng không có nữa.

"Hm? Sao vậy? Đừng tỏ vẻ mặt u buồn như thế chứ. Chả hợp với nhóc chút nào."

Inosuke ngay lập tức phục hồi tinh thần, tức tối chộp lấy bàn tay trên đầu mình gặm cắn:

"Ai mượn xoa đầu, ta làm gì kệ ta!"

Bỗng dưng Shanks tầm mắt hơi dừng lại ở Ace. Cậu ta đôi mắt nhìn chằm chằm Shanks.

Shanks xách theo cánh tay treo một con Inosuke đi tới chỗ Ace. Hai người họ giao lưu một hồi, nói mấy chuyện lung tung rối loạn thì xong.

Inosuke bị vứt đến chỗ Sabo, phụ giúp cậu ta cột con gấu lên chiếc xe đẩy lớn để dễ đem vào.

Cầm lấy sợi dây thừng từ tay Sabo, Inosuke ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta chỉ chỗ nào thì làm chỗ đấy. Sabo cảm thấy người này cũng dễ giao lưu.

Nháy mắt Sabo trở nên nhiệt tình lạ thường.

"Nè, bọn họ là hải tặc thật hả?"

"Ừ, đám đó bảo thế mà."

"Cậu cũng là hải tặc sao?"

"Không, sống ké trên thuyền thôi."

"Cậu học kiếm thuật ở đâu vậy?"

"Tự học đấy."

"Cậu lợi hại ghê."

Sabo ngẫu nhiên khen một câu, Inosuke bỗng dưng cảm động vô cùng.

Từ hồi tới nơi đây, suốt ngày bị đè đầu cưỡi cổ, yếu đuối tới nỗi chỉ có thể đi lậu thuyền, ở ké trên băng người ta. Bị trêu chọc thì phản kháng không được. Inosuke sắp chết, bị nghẹn tức mà chết.

Cuối cùng cũng vớt vát được một tí uy nghiêm. Quả nhiên Inosuke cậu không có thảm đúng không?

"Chuyện đó còn phải nói sao."

Sabo cười nhe ra hàm thiếu một cái răng. Chỉ cần khen Inosuke một câu thôi, cậu ta thỏa mãn muốn vẫy vẫy đuôi. Người trước mắt quả nhiên rất dễ nói chuyện.

Mà Inosuke đối với Sabo bỗng dưng tốt hơn hẳn, đại loại sẽ cùng cậu ta nói chuyện trở nên thoải mái hơn. Trên đường cũng sẽ tùy tiện đùa giỡn với nhau.

So với Ace một bên mặt xụ thì thật tương phản.

Nói thì bộ dáng của bọn họ không đến nỗi nào, nhưng so với đám quý tộc bên trong khu trung tâm. Bọn họ thật sự lôi thôi, ngoại trừ Inosuke khuôn mặt lúc xinh đẹp sạch sẽ vừa trải qua một đợt tắm rửa.

Quả nhiên, lông thú được hoan nghênh. Con gấu ấy bị một cửa hàng lớn mua lại với giá 10 triệu belly.

"Giàu sụ."

Sabo nuốt nước miếng hưng phấn nói. Mà kế bên Inosuke chỉ cười mỉa:

"Các ngươi 1 triệu, 9 triệu belly còn lại là của ta."

Ace và Sabo cũng không phản bác, dù gì thú là do Inosuke bắt được mà.

Shanks gõ nhẹ đầu Inosuke, nhỏ giọng trách móc: "Đối với bạn cùng lứa nên thân thiện nha."

"Im đi, ngươi không có tư cách bắt ta kết giao với ai đâu."

Inosuke bực bội, vung tay Shanks rời khỏi tóc mình.

Một hương thơm ngào ngạt từ nhà hàng bay ra. Inosuke nháy mắt lấp lánh, kéo tay Sabo đi vào.

Tại sao lại là Sabo?

Bởi vì Inosuke không thích tên xụ mặt và một tên luôn trêu đùa mình.

"Đi, ta mời ngươi đi ăn."

Mắt thay hai của nợ cũng đi theo, Inosuke nghĩ hai người này cũng giúp mình không ít. Nên cũng để mặc bọn họ vào.

Nhưng mà ai nói cho cậu biết, vì cái gì thằng nhóc ồn ào này lại đu trên người cậu không??

"Anh Inosuke giỏi quá à, anh đánh bại con gấu khổng lồ luôn."

Cuối cùng, Luffy dựa vào một lời khen ngợi liền cho nhóc ấy đi ăn cùng.

Shanks cười chảy cả nước mắt, thật là dễ dỗ dành quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro