11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ông chú là hải tặc thiệt hả?"

Ace mồm nhai đầy thức ăn, ánh mắt tò mò hướng qua phía Shanks đang uống rượu. Shanks không chối, ngược lại rất cao hứng cười đáp:

"Đúng vậy, chú là hải tặc. Nhìn nhóc hình như có điều muốn hỏi sao?"

Ngay từ đầu, Shanks đã nhìn ra đứa nhỏ này cất giấu trong lòng điều gì đó, dường như Ace khát khao có được câu trả lời từ Shanks.

Ace nuốt xuống thức ăn trầm mặc, mãi một lúc sau, cậu hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Shanks:

"Chú có biết vua hải tặc Roger không?"

Shanks sửng sốt, hắn bất ngờ khi Ace lại muốn hỏi điều này. Mà nội dung câu chuyện thành công lôi kéo Sabo và Luffy khỏi mỹ thực mê người. Hai đứa nhóc ngưng ăn uống, mong chờ nhìn Shanks.

Đương nhiên là trừ Inosuke đang gặm đùi gà, cậu ta còn chẳng hiểu vua hải tặc là cái mẹ gì.

"Biết, đương nhiên là biết rồi. Nhóc có hứng thú với vua hải tặc sao."

"...Coi như là vậy đi, Roger là người như thế nào?"

Ace chẹp miệng, mày cau chặt lại nhìn Shanks chìm vào kí ức.

Shanks trong mắt ánh lên tia hoài niệm, hắn vô thức nở nụ cười vui vẻ, đáp:

"Ông ấy là một người đáng được tôn trọng. Và chú cũng rất kính nể ông ấy, thậm chí là ngưỡng mộ, sùng bái. Roger giống như tín ngưỡng của chú vậy. Chú cũng tin rằng là người từng tiếp xúc với ngài ấy đều thấy như vậy."

Ace thẫn thờ, thừ người ra lẩm bẩm gì đấy trong miệng. Cậu dùng cái nĩa chọc chọc vào tô mì, mím môi:

"Vậy con trai của vua hải tặc có đáng được sống không?"

Câu hỏi này hoàn toàn khiến Shanks thất kinh, thậm chí là ngây người. Hắn hoang mang nhìn Ace, càng nhìn càng thấy quen mắt. Trong đầu Shanks hiện lên hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng.

Lẽ nào đứa trẻ này là...

"Vớ vẩn, làm người ai lại không đáng được sống. Lũ rảnh rỗi các ngươi có thời gian nói chuyện vô nghĩa như thế thì nhường đồ ăn cho ta đi."

Inosuke bày ra vẻ mặt khinh thường, ngay lập tức đưa tay qua lấy đi đồ ăn của Ace.

Ace tức giận rít gào: "Thằng nhóc vô tâm vô phổi."

Inosuke không vừa, một tay chống nạnh, một tay dùng hoa lan chỉ tay chỉ vào mặt Ace mắng:

"Vô duyên, ta không có vô tâm vô phổi, là hai người ngu ngốc các ngươi lắm chuyện."

"Ai ngu ngốc hả cái đồ ẻo lả?!"

"Hừ, ngay cả cái vấn đề đơn giản bản thân có quyền sống hay không còn phải đi hỏi, không ngu ngốc chính là gì?"

Câu này nói đúng quá, Ace cãi không được.

Shanks bị hai đứa tranh cãi làm cho hồi phục tinh thần, dùng tay xoa xoa đầu Ace, cười đáp:

"Inosuke nói đúng, được sống là quyền của mỗi người. Không cần vì những thứ râu ria này bận tâm. Không phải muốn ăn sao? Ăn tiệc ăn tiệc nào!!"

Theo lời nói tràn ngập vô tư lạc quan của Shanks, hắn nâng lên cốc rượu. Được đám nhỏ bến dưới đua nhau, cũng bắt chước nâng lên đùi gà.

Mà đứa trẻ, trên mặt lấm tấm tàn nhang, còn phủ một tầng nước mắt. Được Inosuke dùng một ly nước tạt lên mặt Ace che giấu.

Đám trẻ lại bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Mà Shanks ngồi một bên chỉ ha ha khoái chí cười.

"Mà nói, Inosuke cậu là làm hải tặc từ nhỏ hả?"

Sabo miệng nhai ngụm thức ăn, tò mò hỏi. Inosuke không do dự phủ nhận:

"Không, ta chỉ là ở ké trên thuyền, còn chưa đến một tuần."

"Ra là vậy... Tôi tự hỏi vì sao cậu còn nhỏ đã ra khơi rồi. Ghen tỵ thiệt đó, cha mẹ của cậu không lo à?"

"Không, họ không thể lo lắng cho ta được. Với lại ta ra khơi là do bất đắc dĩ thôi."

Shanks nhướn mày, hứng thú nghe Inosuke. Hắn dù sao cũng rất tò mò đứa nhỏ này là ai mà Mihawk lại chịu nuôi nó.

Shanks nửa đùa nửa thật nói:

"Đừng như thế, cha mẹ nào lại không lo lắng cho con cái. Nghe giọng điệu này chắc là nhóc bỏ nhà ra đi đúng không?"

Sabo nghe tới đây chột dạ, cắm mặt ăn mì sợi. Ặc, cậu là một cái trốn cha trốn mẹ, bỏ nhà làm ăn cướp đúng nghĩa.

Inosuke nhăn mặt, khinh bỉ nói:

"Có mới lạ, ta từ nhỏ là sống trong rừng, được heo mẹ nuôi lớn đấy."

Shanks sửng sốt: "Heo mẹ?"

Này! Mihawk! Có thiệt là ngươi đã nhặt được một nhân loại không vậy hả?

Ace cùng Sabo cũng sợ ngây người, lẽ nào sống chung với dã thú sẽ trở nên đáng gờm như thế? Kiến thức kì quái này hai người không muốn tiếp thu!!

Chỉ có Luffy vô cùng hăng hái đưa đùi gà lên cao: "Inosuke thật lợi hại!"

Inosuke được khen lại đắc ý phỗng mũi lên. Đổi lấy một trận cạn lời của Ace, mẹ cậu là heo thì tự hào cái gì chứ.

Nhưng mà nghe Inosuke nói như thế, chứng tỏ cậu ta là trẻ mồ côi bị bỏ rơi trong rừng, sau đấy được thú hoang nuôi dưỡng. Chả trách bản tính hoang dã lại hung tàn.

"Mẹ của ta sau khi vì cứu ta mà ném ta xuống sông lúc còn trong tả lót thì đã bị giết chết. Còn cha của ta nghe nói rất tồi tệ, thường xuyên đánh đập mẹ ta."

Inosuke bình tĩnh kể lại chuyện xưa của mình, một chút cũng không có đau lòng. Có thể vì mất đi người thân lúc còn quá nhỏ, Inosuke không có quá lớn tình cảm với mẹ. Chỉ là đôi khi nhịn không được thương cảm, khát khao tình thương, mơ ước những khúc ru của mẹ một chút thôi.

"Ăn xong rồi thì trả tiền, đi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro