12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ đôi bên dần được cải thiện...

Nhờ một bữa ăn ngon??

Inosuke không để tâm lắm, cậu mỗi ngày đều bay nhảy trên núi săn thú. Đôi lúc gặp được Ace và Sabo vừa đi "làm ăn" về.

Thằng nhóc Luffy thì đang quấn lấy Shanks để năn nỉ hắn cho leo lên tàu làm hải tặc.

Dạo này Inosuke ngủ không được ngon lắm. Bởi vì Douma mỗi tối đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nói nhiều ơi là nhiều, phiền đến mức mà chỉ cần thấy gương mặt hắn. Inosuke có thể thuần thục soạn ra một quyển sách dày gồm 7749 cách mắng nhiếc Douma. Thậm chí Inosuke còn định sẽ phiên dịch ra tiếng chó luôn để ngừa trường hợp Douma không hiểu tiếng người.

Inosuke cảm thấy đáng tiếc khi cậu không có nhiều tay, bởi hai ngón giữa là không đủ giành tặng cho tên này!

***

***

"Cùng nhau ngoắc tay, cùng nhau hứa hẹn. Mẹ hứa rằng luôn bảo vệ con."

Một buổi sáng trong lành, gió miên man đem theo mùi hương thanh mát của biển. Inosuke lẳng lặng ngồi dựa boong tàu, chán ghét nhíu mày lại.

"Ngậm miệng đi Douma, bài hát ru của mẹ phát ra từ cái mồm hôi thối của ngươi đúng là nỗi sỉ nhục."

Giọng nói rõ ràng vẫn còn non nớt, lại vì mệt mà trở nên khàn khàn. Douma thích thú cười cợt, không để tâm Inosuke đang khó chịu.

"Phải không? Nhưng ta ở nơi tối đen này rất buồn chán. Không bằng Inosuke bé bỏng hát cho ta nghe đi."

Inosuke khinh thường hừ lạnh:

"Ta không biết hát, ta không giống mẹ là có một giọng hát ngọt ngào. Ngươi rảnh thì chết đi, đừng có tra tấn lỗ tai của ta."

"Nào nào, không tệ như thế chứ. Hát đi ~ hát lên đi Inosuke bé bỏng."

Inosuke thở hắt ra, dùng tay vò mái tóc khiến nó rối tung rối mù. Ánh mắt tràn ngập khó chịu và sát khí khiến người trên tàu tự giác tránh xa thằng nhóc xấu tính kia ra.

Bây giờ, Douma đã không tới bên trong giấc ngủ của Inosuke. Thay vào đó, hắn thích xuất hiện lúc nào cũng được.

Inosuke dưới mắt có quầng thâm, cả người hiếm khi lộ ra uể oải. Đôi mắt như đá quý sáng rực lại ảm đạm đôi chút.

"Ngươi... muốn cái gì ở ta Douma?"

Tiếng nói đáng ghét ấy im bặt, trả lại sự thanh tịnh cho khối óc của Inosuke. Cậu hơi nhíu nhíu này khi không được sự phản hồi, mãi đến khi Inosuke tưởng rằng bản thân không nhận được câu trả lời. Trong đầu truyền đến tiếng cười khẽ, mà ngữ khí của gã... Cũng chứa sự mờ mịt.

"Ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi dần dần lớn lên sẽ như thế nào."

Douma năm đó đã thu nhận hai mẹ con xinh đẹp lại tội nghiệp.

Người mẹ lương thiện, dịu dàng và ngọt ngào.

Đứa trẻ thì đáng yêu, có ánh mắt trong suốt và đơn thuần.

Douma thích ăn thịt những cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ ăn thịt trẻ em. Bởi vì không có dịp tiếp xúc, mà con nít thì cũng bé quá, chẳng đủ nhét kẽ răng.

Nhưng ngày hôm đó, Kotoha xinh đẹp dịu dàng và ngốc nghếch đã đem một đứa trẻ đặt vào tay Douma.

Đấy là lần đầu tiên hắn lúng túng.

Khoảnh khắc Douma nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh như đá quý tinh khiết. Hắn cảm thấy bản thân giống như...

Được gột rửa.

Douma muốn nhìn thấy đứa trẻ này lớn lên sẽ như thế nào. Rực rỡ ra làm sao.

Đáng tiếc, Kotoha là một người phụ nữ kém thông minh. Cô ấy có thể cùng con trai sống một đời vô lo ở kế bên hắn. Kotoha thiếu suy nghĩ, đã vội vàng ném con của mình xuống dòng nước chảy xiết. Sau đó tự vẫn.

Douma cũng có cảm tình với Kotoha. Hắn đã biến Kotoha thành một con quỷ, nhưng cô ấy lựa chọn để ánh mặt trời thiêu đốt.

Thật là đáng tiếc, bởi vậy, người không thông minh sẽ sống không thọ.

Douma sau khi nói câu đấy cũng không lên tiếng nữa. Inosuke lười quan tâm xem con quỷ già trăm năm này đang nghĩ cái gì.

"Sắc mặt của nhóc kém quá đấy Inosuke. Hôm nay không đi săn thú nữa à?"

Shanks vươn vai sau giấc ngủ vì say bí tỉ ngày hôm qua. Hắn kinh ngạc khi thấy Inosuke không có tinh thần như thế.

Inosuke thở dài, chán nản phủi tay:

"Hôm nay lười quá."

"Haha, vậy đi tới chỗ Makino tìm thứ gì đấy ăn thôi."

Shank tự ý quyết định, nắm tay Inosuke lôi kéo đi. Mà Inosuke hôm nay không có tâm trạng cùng hắn đôi co, chỉ mặt ủ mày chau đi theo.

"Hát đi, Inosuke. Ta sẽ kể cho ngươi nghe về Kotoha."

Cho dù là quỷ, là con người hay bất cứ thứ gì. Dễ sa vào bóng tối là bản chất của chúng ta. Nhưng bản năng lại là hướng về phía ánh sáng.

Rõ ràng đã dơ bẩn đến bản thân cũng tự ghê tởm, lại từ tận đáy lòng khát cầu cứu rỗi.

"Hát đi Inosuke, cho những ngày chúng ta tồn tại."

****

****

****

"Đâu ra cái trò rạch dao lên mặt vậy tên ranh con này."

Inosuke nhìn Luffy nén đau khi được Makino dán băng lên bên dưới mắt. Cậu nhịn không được dùng nắm tay gõ mạnh lên đầu thằng bé.

Luffy nhe răng vờ vui vẻ nói: "Không đau một chút nào hết."

Inosuke bực bội uống một cốc nước cam, phiền chán nhíu mày.

Thằng nhóc này nghị lực đến bất ngờ đấy. Bởi vì muốn làm hải tặc mà tự rạch mặt, ngu ngốc. Cơ thể là cha mẹ ban, cứ thích làm hư tổn.

Mà có rạch thì Shanks nhất định cũng không cho Luffy đi đâu. Inosuke dù chỉ ở trên biển vài ngày, nhưng cậu hiểu hàng hải rất nguy hiểm.

Ít nhất thằng nhãi này đi theo Shanks thì chỉ có tác dụng làm mồi cho cá ăn.

Bỗng nhiên, khi bầu không khí trong tiệm vô cùng hài hòa vui vẻ. Cánh cửa của quán bar bị đá văng một cách thô bạo. Mà đứng ngay cửa ngược sáng lại là một gã đàn ông cao gầy. Vẻ mặt nhăn nheo mang lại cảm giác ti tiện.

Đám này ngông cuồng chẳng xem ai ra gì, nếu là trước đây, Inosuke sẽ nhịn không được mà chém chúng. Nhưng hôm nay cậu chán nản, không có tinh thần quan tâm bọn này.

Ngay cả nâng mắt nhìn đều lười.

Bọn chúng muốn mua rượu, tiếc rằng rượu đã bán hết cho Shanks. Dù Shanks có ý tốt đem chai cuối cùng cho bọn chúng. Nhưng lũ này lại dùng tay đập nát chai rượu Shanks đang cầm. Khiến cho rượu bên trong bị vỡ ra, tạt ướt người Shanks.

Inosuke trừng mắt, lạnh lùng nhìn tên đó khoe ra lệnh truy nã của bản thân. Inosuke một tay chạm lên thanh kiếm bên hông, chỉ cần hắn ta quá phận, cậu sẽ chặt một tay của hắn.

Dù tên Shanks khó ưa, nhưng gã là bạn của Mihawk. Khoảng thời gian này cũng chiếu cố Inosuke, dù chủ yếu vẫn là bỡn cợt.

Inosuke ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhận định mối quan hệ giữa họ chính là "bạn bè".

Ngay khi lưỡi kiếm của gã sơn tặc quét ngang qua Shanks, nó đã bị chặn lại bằng một lưỡi kiếm khác.

"Cái gì đây? Một con nhãi ranh?"

Higuma nhăn mặt khó chịu nhìn đứa nhóc chỉa kiếm vào mình. Bị một đứa nhóc khiêu khích khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng.

"Được rồi Inosuke, đây là chỗ làm ăn của Makino."

Inosuke cau có, không tình nguyện thu kiếm lại. Cậu tặc lưỡi nhìn tên Higuma, trong mắt sát ý như cô đặc lại. Ánh nhìn uy hiếp lộ ra cỗ khí thế chèn ép khiến người ta thở không thông làm Higuma thoáng rùng mình.

"Cút đi, sâu bọ."

Không tự giác lùi lại vài bước, Higuma  cắn răng, rất muốn cho nhãi ranh bày biết thế nào là lễ độ. Nhưng hắn lại có ảo giác, chỉ cần bước tới một bước. Hắn sẽ bị đóng băng mà chết.

Higuma tức giận, lôi kéo đồng bọn rời đi với mỹ danh: "Nể con nít nên tha một lần."

Inosuke khinh thường cười lạnh, ông nội đây cần ngươi tha à? Hoang đường.

Inosuke nghe không nổi Luffy lên án Shanks nhu nhược nữa. Cậu đứng dậy khỏi ghế, buồn bực rời khỏi quán bar.

Shanks gãi đầu khó hiểu: "Hôm nay đám nhóc này thật là khó chiều quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro