13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày sau, Mihawk trở lại hòn đảo này. Như ý muốn, hắn đón Inosuke trở về thuyền.

Mihawk hắc tuyến nhìn Inosuke ngủ say như chết dưới bóng râm. Bất đắc dĩ bế xốc Inosuke lên, trở lại thuyền.

"Ủa? Cậu đi luôn à Mihawk? Không để Inosuke chào tạm biệt mọi người một tiếng."

"Không cần đâu."

Mihawk lạnh nhạt trả lời Shanks. Gã tóc đỏ đưa tay chỉnh mũ rơm như thói quen của mình. Shanks cầm lấy một bao lớn, ném cho Mihawk.

Mihawk nhíu mày: "Có ý gì?"

"Là tiền Inosuke đã kiếm được trong một tuần nay. Em ấy đã rất cố gắng."

Mihawk nhìn đứa nhỏ ngủ say trên vai mình, có chút bất ngờ, không khỏi tò mò thằng nhóc này đã kiếm tiền bằng cách nào. Nhưng hắn cũng không có hỏi.

Ném hành lý Inosuke đã mua lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ của Mihawk dần ra khơi, như mọi khi, trôi đến đâu thì trôi, trôi vào đại hải trình thì trôi.

Rời đảo cũng không bao lâu thì Inosuke tỉnh. Thằng nhóc kinh ngạc, ngây ngẩn một chút. Trong lòng cậu có chút nuối tiếc khi không nhìn mặt mọi người tạm biệt. Nhưng Inosuke cũng không có biểu hiện ra ngoài mặt.

"Hôm nay Shanks tóc đỏ cũng sẽ ra khơi."

Mihawk bất chợt lên tiếng làm Inosuke giật mình.

Cái tên phiền toái ấy cũng ra khơi sao? Như thế thì thằng nhóc mặt Luffy chắc chắn sẽ buồn lắm.

Inosuke nhìn về phía hòn đảo, cậu nhìn thấy một thứ gì đấy. Inosuke nhíu mày, dường như trong một khoảnh khắc. Inosuke nhìn ra được, đấy là một con thuyền nhỏ, có hai người. Một trong số đấy là Luffy và tên sơn tặc hôm nọ.

"Luffy?"

Inosuke sửng sốt chồm lên, cậu cảm thấy khó tin trước thị giác của mình. Nhưng Inosuke thà tin có chứ đừng tin không.

Mihawk có haki quan sát, hắn nhìn ra hai người trên chiếc thuyền đó đang ẩu đả.

Mihawk kinh ngạc trước thị giác của Inosuke nhiều hơn là bộ dáng bồn chồn lo lắng của thằng bé.

"Muốn tới đó? Không kịp đâu."

Inosuke không hề suy nghĩ nhiều, một bước nhảy xuống biển. Hành động này thành công làm Mihawk hơi mở to mắt ra, nhưng cũng chỉ bất động nhìn Inosuke chạy trên biển.

Phải, là chạy. Dưới chân Inosuke là những phiến băng mỏng. Chỉ cần dẫm lên là sẽ vỡ, nhưng tốc độ Inosuke được dùng ở mức nhanh nhất. Sau khi cậu đã đi qua vùng ấy, băng mới bị bể ra.

Dù tốc độ này trong mắt Mihawk là quá chậm, nhưng đặt ở những đứa bằng tuổi Inosuke. Đây là rất có tiềm năng rồi. Chỉ là hắn nghi hoặc, Inosuke lẽ nào ăn trái ác quỷ sao?

Inosuke tức điên chạy trên biển để tới chỗ Luffy. Thằng nhóc này đã yếu đuối, không biết bơi mà dám để bị sơn tặc bắt ra biển. Đây khác gì tự sát đâu.

Bởi vì lo cho nó mà cậu lập giao kèo với Douma ngay lập tức mà không hề do dự rồi!

Inosuke không có thời gian để chửi thầm thêm nữa. Mắt thấy Luffy được một người ôm trên biển thoát kiếp chết đuối, lại xuất hiện con quái vật bự tổ chảng. Inosuke cơ hồ là tức muốn ngất.

"Douma!"

"Đã nghe."

Sương Băng - Thụy Liên Bồ Tát.

Một tượng phật khổng lồ thế chỗ cho Shanks và Luffy. Nhưng hai giây sau đã tan ra thành nước rồi biến mất. Inosuke cảm thấy cơ thể dường như vừa mất sức trong một giây. Bằng chứng là do tốc độ bị chậm nên băng dưới chân vỡ ra và cậu bị lún xuống.

Inosuke mau chóng cân bằng lại cơ thể, chạy đến chỗ Luffy. Nhưng tự nhiên con quái vật cắn hụt xong thì sủi đi mất.

Inosuke lặng người nhìn hai chú cháu ôm nhau thắm thiết, trong lòng vô cớ giận dỗi.

Rồi cậu nhảy xuống biển làm gì? Bán lúa giống à? Quê vl.

Inosuke ngây người ra một lát, sau đó bản thân cũng bị chìm xuống dưới biển. Được Shanks nhanh tay lẹ mắt dùng một tay túm lên.

"Haha, cảm ơn Inosuke nhé. Nhóc đã cứu cánh tay của ta đấy."

Shanks cười vô tâm vô phổi nói, nhưng nhờ có những lời này. Đáy lòng Inosuke cân bằng không ít. Nhưng ngoài vẫn cứng miệng tránh mặt:

"Ta chỉ muốn thử chạy trên biển thôi. Ai thèm cứu mấy người."

Shanks cười không đáp, xem như hùa theo Inosuke. Hắn chuyển sang an ủi Luffy đang sợ mất mật, khóc lóc thảm thiết.

Shanks tay trái xách một con Luffy, tay phải vớt một con Inosuke trở lại thôn Cối Xay Gió. Nửa đường Mihawk ra mặt, túm cổ Inosuke rồi để thuyền đi thẳng luôn.

Mihawk tỏ vẻ, ai rảnh mà chở hai cái của nợ kia trở lại đất liền? Một cục nợ nóng tính Inosuke là đủ mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro