14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống hiện tại có hơi khó xem.

Inosuke cầm lấy tờ báo của ngày hôm nay, chăm chú đọc. Nhưng do chỉ mới đọc được vài chữ đã đụng trúng từ khó.

Chính là cái kiểu cái hiểu cái không. Inosuke chỉ mới học chữ mấy ngày thôi, bắt cậu đọc làu làu là quá làm khó rồi.

Mihawk giả vờ ngủ, nhưng thực tế đều thu hết mọi hành động của Inosuke vào mắt. Cho nên liền buột miệng nói:

"Đi theo ta không được phép dốt chữ."

Cho nên, Inosuke ngồi trong lòng ngực Mihawk. Cùng với gã mắt diều hâu đọc sách học bài.

Inosuke cảm thấy trứng kịch liệt đau. Cậu là con trai, là một đứa nam tử hán đại trượng phu đã 17 tuổi. Để bản thân ngồi trên đùi của một tên đàn ông khác cứ thấy kiểu quái gì ấy.

Inosuke ngẩng đầu, muốn phản kháng cái tư thế ngồi xấu hổ này liền bị đôi mắt sắc bén màu hoàng kim của Mihawk dọa cho nhảy dựng.

Inosuke cam chịu ngồi trên đùi Mihawk, ừ, cái ghế này cũng êm lắm, ngồi rất thoải mái.

Nhưng mà không có tôn nghiêm.

"Nhóc đã ăn trái ác quỷ? Đúng không?"

Inosuke giật mình, cậu trở nên lúng túng khi nói dối. Nhưng hết cách rồi, Douma bảo rằng nếu để người khác phát hiện Inosuke không phải người ăn trái ác quỷ thì phiền toái lắm.

Inosuke không muốn nghe theo Douma, nhưng mà cũng chỉ có thể thỏa hiệp với hắn thôi.

"Là trái ác quỷ gì? Em có biết không?"

"Là phấn đông lạnh."

Mihawk trầm ngâm, hắn không thường để ý tới trái ác quỷ cho nên không rõ lắm. Cũng biết một chút ít, nhưng Mihawk chắc chắn chưa nghe qua loại trái cây này.

Mà Mihawk cũng sẽ không biết cách dạy một người sử dụng trái ác quỷ. Xem ra phương diện này phải để Inosuke tự học rồi.

"Tại sao em lại biết trên chiếc thuyền đó là hai tên kia?"

Inosuke "hả" một tiếng, hai mắt tròn xoe khó hiểu nhìn Mihawk.

Không thể nói, ngoại hình tốt là một ưu điểm. Ngay cả Mihawk cũng nhịn không được muốn dung túng Inosuke.  Hắn sờ sờ đầu đứa nhỏ này một chút, tóc hơi dài, nhưng cảm giác sờ rất tốt.

Mihawk cảm thấy bản thân giống như đang nuôi cún vậy.

"Khi nãy tại sao lại lao đến cứu tên nhóc kia?"

"Đừng có sờ đầu!"

Inosuke dùng sức chống đỡ bàn tay của Mihawk. Tay của người đàn ông trưởng thành thật to , một chụp là đã túm gọn trên đầu cậu. Hơn nữa sức lực còn lớn, đẩy cũng phí một phen sức lực.

Inosuke nhăn nhó, bĩu môi nói:

"Đó là Luffy, thằng nhóc ấy thật phiền. Nhưng ta cũng không ghét thằng nhóc ấy. Đương nhiên muốn cứu nó rồi!"

"Ta không nói vấn đề đó, Inosuke."

Mihawk trầm giọng nói, thành công khiến Inosuke quên đi bàn tay đang làm loạn trên đầu mình. Đôi mắt xanh ngập nước nhìn Mihawk, vô cùng khó hiểu nghiêng đầu.

"Khi nãy, có phải em nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của tên nhóc đó không? Chỉ trong một lúc ngắn ngủi."

Inosuke sửng sốt, cậu nghiêm túc hồi tưởng lại khi nãy. Quả thật là Mihawk nói đúng, ở khoảng cách đó cậu không thể xác định đối phương là ai. Ấy vậy mà Inosuke có thể nhìn rõ đấy là Luffy.

Ảo lòi ra, lẽ nào cậu có thị giác như Kanao?

Inosuke thành thật gật đầu.

Mihawk trầm ngâm một lúc, hai mắt dán lên Inosuke làm cậu sống lưng đều dựng đứng.

"N-nhìn gì ghê vậy?"

Inosuke chột dạ nói, trên đầu đầy mồ hôi. Làm ơn đi, cái đôi mắt như dã thú của hắn ta nếu cứ nhìn chằm chằm thì cậu sợ lắm đấy!

"Là haki quan sát."

"Hả?"

Inosuke đang hoài nghi lỗ tai mình có nghe nhầm hay không thì Mihawk lạnh nhạt lắc đầu: "Không có gì, từ từ rồi ta sẽ hướng dẫn em kiểm soát nó."

Mấy ngày sau đó, Inosuke bị cái tên mắt diều hâu này dọa sợ rồi.

Mihawk chỉ về phía biển ở đằng xa, lười nhác nói:

"Thấy cái gì không?"

"Hả? Thấy cái gì?"

Inosuke mệt mỏi nâng mắt, cố gắng sử dụng cái thứ "haki quan sát" ấy. Trong một giây, cậu nhìn được ở chỗ đó có một con tàu có cờ màu đen.

Mặc dù chỉ sử dụng trong một giây lát, Inosuke lại cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng. Cậu suy yếu quay sang, trả lời Mihawk:

"Là một chiếc thuyền hải tặc."

"Thiếu rồi."

Thiếu là thiếu cái gì đồ mắt nai này!!

Inosuke khổ sở nhìn Mihawk, lại thấy hắn không nói nhiều lời lấy ra đại đao phía sau lưng, một tay chém làm đôi chiếc thuyền của người ta.

Inosuke sợ ngây người.

Mihawk không bận tâm đến chiếc thuyền hải tặc bị đắm chìm, bình tĩnh thu tay lại. Hắn vô cùng thản nhiên nói:

"Con tàu đấy chắn mắt ta."

Inosuke: "..."

C-cmn hung tàn quá người lạ ơi!!

Shanks! Cứu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro