5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là quái vật gì vậy?"

"Là hải thú."

Mihawk bên này chỉ dùng một ánh mắt đã có thể dọa hải thú sợ hãi thối lui. Hắn giải thích đơn giản một chút cho Inosuke đang thắc mắc.

Đứa trẻ này hoàn toàn làm một người ở nhà quê mới lên. Cái gì cũng không biết.

Mihawk đưa tay vò vò đầu Inosuke:

"Chuẩn bị đi, tới đảo rồi đấy."

Đó là một hòn đảo nhìn rất bình yên, nếu như bỏ qua sự tồn tại của con hải thú khi nãy thì đúng là đáng để Inosuke yên tâm hơn.

Inosuke nhìn hai bàn tay non nớt của mình, đôi ba vết chai sạn vẫn còn lưu trên ấy. Cậu nắm chặt tay, cắn răng cực kỳ không cam lòng.

Cậu yếu đi, rất nhiều. Ở nơi này, cậu yếu đến nỗi một quái thú bình thường dùng ngón tay cũng có thể đè chết cậu.

Inosuke hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này được. Cậu phải mau chóng trở nên mạnh hơn.

Inosuke tiếp tục đi theo sau lưng Mihawk sau khi neo thuyền. Hai người dần tiến về phía ngôi làng. Inosuke tò mò nhìn những chiếc cối xay gió, cậu muốn ngắm thêm một chút nữa. Nhưng Mihawk đi nhanh quá, cậu phải chạy theo mới kịp.

Inosuke hoảng lên khi bản thân bị Mihawk đặt lên vai một cách bất ngờ.

"Này, ta tự đi được."

"Chậm."

Inosuke oán giận, là do chân ngươi quá dài nên đi nhanh chứ có phải tại ta đâu?!

Nhưng mà được trợ giúp di chuyển như vậy thật sự tiện lợi. Inosuke cũng ngưng giãy giụa.

Từ lúc lên trên đảo này, hình như Mihawk đã phát hiện ra cái gì đó. Hắn đi thẳng đến một quán rượu, có treo bảng "Partys Bar". Bên trong ấy truyền tới từng đợt tiếng cười nói.

"Rất thư giãn nhỉ? Shanks?"

Bóng dáng lãnh đạm lạnh lùng của Mihawk luôn khiến người khác không tự giác được căng thẳng lên. Nhưng Shanks lại vui vẻ vẫy tay chào hắn, trong ngữ điệu chứa đôi chút ngạc nhiên.

"Chào Mihawk, cơn gió nào lại đẩy cậu tới vùng hẻo lánh này vậy?"

Shanks cánh tay cứng ngắc lại, si ngốc nhìn đứa nhỏ trên tay của Mihawk, cười rộ lên:

"Mihawk, con rơi của cậu ấy hả?"

Bàn tay ôm Inosuke khẽ cứng lại. Còn cậu thì mắt cá chết nhìn tên tóc đỏ nọ.

"Không phải."

Mihawk khô khan nói, hắn đem Inosuke thả trên nền đất. Shanks đi tới, ngồi xuống trước mặt Inosuke đem tay vò vò đầu cậu.

"Haha, nhóc tên gì? Sao lại đi theo Mihawk vậy?"

"Đem cái tay ngươi cút khỏi đầu ta rồi nói tiếp."

Inosuke thái độ ác liệt, trên mặt nổi lên gân xanh hung hăng nói. Một bên chống đỡ bàn tay quấy phá của Shanks.

Không khí trong quán rượu thoáng chốc cứng ngắc. Shanks hoài nghi nhìn Mihawk khóe miệng hơi cong lên chứng tỏ tâm tình rất khá.

"Thật sự không phải con ngươi sao? Tính tình tệ y chang."

"Im đi." Mihawk thu lại biểu cảm, lạnh lùng nói. Inosuke nghe thế xù lông, tức đến mức xuất hiện răng cá mập.

"Trước khi nhận xét ta thì đừng có tự tiện xoa nắn tóc người khác. Như thế là bất lịch sự biết không?"

"À? Không biết."

Shanks thành thật lắc đầu.

Inosuke trầm mặc, hung ác trừng mắt nhìn Shanks, sau đó trốn ở phía sau Mihawk.

Mihawk ngồi xuống trước quầy, kêu một ly rượu. Inosuke theo đó mà ngồi kế bên hắn.

Chị gái phục vụ thấy thế liền tốt tính hỏi cậu: "Em có muốn ăn cái gì không?"

Makino đưa cho Inosuke quyển thực đơn mỏng. Mà cậu cũng không biết đọc chữ, đành bảo ăn cái gì cũng được.

"Ngoan lắm, em tên gì?"

"Hashibara Inosuke."

Shanks bá vai bá cổ Mihawk, tươi cười nói:

"Ha ha, Mihawk, cậu từ đâu trộm tới một đứa bé xinh đẹp như thế vậy? Đừng nói là bắt cóc con nhà lành nha."

Mihawk uống một ngụm rượu, nhớ đến tình huống khi tìm được Inosuke, lạnh nhạt đáp:

"Trên biển nhặt được."

Shanks vỗ vai Mihawk:

"Khó lắm mới thấy người luôn độc lai độc vãng như cậu có bạn đồng hành. Như vậy cũng không tệ đúng không?"

Mihawk mặt lạnh không nói, hắn đứng dậy, bước ra khỏi quán trước ánh mắt có vài phần kinh ngạc của mọi người. Shanks cảm thán:

"Cậu rời đi nhanh như thế sao?"

Inosuke nghe thấy, cậu sửng sốt, buông xuống cái muỗng. Cậu leo tọt xuống ghế, vội chạy lạch bạch tới chỗ Mihawk. Bởi vì lúc này Inosuke chỉ là một em bé tròn tròn lùn lùn. Cậu chỉ có thể dùng sức bám lấy chân Mihawk, ngẩng đầu kháng nghị nhìn hắn.

"Ngươi đi đâu? Không được bỏ ta lại."

Inosuke tiếp xúc với Mihawk không lâu. Nhưng đó giống như bản năng của loài gà vậy, nhận định người đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ. Inosuke thời điểm trôi trên nước ở thế giới xa lạ này, bị hải tặc muốn bắt lấy đem bán. Chính là Mihawk chẳng biết từ đâu chém đôi con tàu ấy.

Cho dù là hắn cố ý cứu, hay tùy tiện cứu, Inosuke vẫn cố gắng leo lên thuyền Mihawk. Mượn danh nghĩa đi ké mà ở lại trên thuyền.

Tính khí hắn lãnh đạm không phải bàn cãi. Nhưng cậu thấy hắn giống như một người nội tâm và vẻ mặt không đồng nhất.

Inosuke lạnh, Mihawk cho cậu một tấm chăn. Cậu đói bụng, hắn cho cậu bánh mì. Cậu buồn chán, hắn đem giấy báo cho cậu xếp giấy chơi đùa. Cậu không hiểu cái gì, hắn kiên nhẫn giải thích. Mihawk trong mắt Inosuke là một người tốt ngoài lạnh trong nóng. Hắn mạnh mẽ và đáng tin, khiến Inosuke ỷ lại.

Tính cách Inosuke cứng miệng cứng đầu, nóng nảy và hung hăng. Thật ra lại rất mềm yếu, dễ dàng dựa dẫm vào người khác. Giống như cậu bám theo Tanjiro vì cậu ta quá hiền và tốt bụng.

"Ta có việc riêng của mình, một vài ngày sau sẽ trở lại."

Hai hàng lông mày đang cau lại cũng không có thả lỏng, Inosuke nghi hoặc nghiêng đầu:

"Thật không?"

"Ta không có lý do để lừa ngươi."

Mihawk cúi đầu, trong tầm mắt của hắn. Đứa trẻ này đang dùng cái má phúng phính cọ cọ lên chân hắn. Đôi mắt đẹp như đá quý khẽ chớp chớp, vô cùng đáng yêu đến nỗi Mihawk cũng không muốn nặng lời.

Mihawk ooc nặng.

"Ngươi cứ ở đây vui chơi thỏa mãn, mua quần áo hay bất cứ gì ngươi muốn. Sau này đi theo ta rồi thì không có được như thế nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro