6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mihawk cuối cùng rời đi mất. Tâm trạng bất an của Inosuke cũng bị đè ép xuống. Cậu chui vào quán leo lên ghế tiếp tục ăn.

"Haha, Inosuke bị bỏ lại rồi, đừng khóc nha."

Shanks thuộc tuýp loại người thích đùa giỡn. Hắn vừa mở miệng đã khiến trán Inosuke lộ lên gân xanh. Cái nĩa trên tay run run muốn đâm lên người hắn.

Nhưng Mihawk dặn đừng gây chuyện phiền phức, cho nên Inosuke mới nhịn xuống.

Benn Beckman đang rít một điếu thuốc, hắc tuyến nhìn Shanks đứng trước mặt Inosuke làm loạn. Hắn nhanh chóng gõ vào đầu vị thuyền trưởng đáng kính của mình cằn nhằn:

"Thật là, đừng có trêu chọc thằng bé nữa."

"Hì hì, xin lỗi. Inosuke à, nếu đã vậy khoảng thời gian chờ Mihawk, nhóc sẽ được chúng ta chăm sóc vậy. Mọi người có ý kiến gì không?"

"Không có!"

Mọi người đồng loạt hô lên, chỉ có người được nhắc đến trong câu chuyện lại bình tĩnh ăn uống. Đến lúc ăn xong, mọi người lôi kéo theo Inosuke lên thuyền của bọn họ chơi. Bị cậu từ chối vì muốn đi mua đồ.

"Vậy đi cẩn thận nha, đừng để bị lạc, nhớ quay về quán rượu đúng giờ. Nhóc mà mất tích là phiền lắm."

Inosuke cười lạnh, liếc mắt nhìn hắn, ngữ điệu vô cùng ác liệt:

"Ta làm gì là chuyện của ta. Không cần ngươi quan tâm Shokozo."

"...là Shanks." có cái tên cũng đọc sai cho được, nể nhóc.

Inosuke không để ý, cậu tùy tiện chụp lấy một bác gái ven đường. Học theo Tanjiro lễ phép chào người lớn tuổi.

Ờm thì, phạm vi chào hỏi lễ phép của cậu không bao gồm những tên ngứa đòn như gã đầu đỏ đằng kia. Đại khái ai nhìn lớn tuổi hiền hậu thì cậu chào.

Inosuke tìm một cửa hàng bán quần áo, bác gái vì dựa theo trang phục hiện tại cậu mặc nên đã dẫn cậu đến một cửa hàng có bán các loại hòa phục.

Inosuke gu thời trang đơn giản lắm, cứ yukata, sau đó phanh ngực là được rồi.

Nhưng bác gái nhiệt tình quá, bởi gương mặt trẻ con thiên hướng nữ tính. Họ tích cực góp ý cho Inosuke mấy hòa phục rất là này nọ. Thậm chí còn lôi ra bộ thập nhị đan y được giới thiệu là do cụ tổ ở Wano để lại cho họ.

Cuối cùng nghẹn ngào lấy mấy bộ hòa phục, Inosuke thành công giựt được một bộ đồ bình thường thoải mái. Quần lửng, áo khoác có mũ và phần lông nhung giữ áo.

Ít nhất có thể thoải mái hoạt động.

"Ta sẽ gửi đồ của cháu ở chỗ Makino. Có gì đến đó lấy nha chưa."

Inosuke gật gật đầu, xem như ngoan ngoãn.

Cậu lê thân vừa bị hành xác tả tơi ra khỏi tiệm quần áo. Trên người vẫn là bộ yukata ban đầu. Inosuke đi lông nhông trên đường, ngắm những cối xay gió.

Thời tiết ở đảo này đúng là đẹp thật.

Inosuke được một bác gái bên đường gọi mời mua bánh, đó là bánh nhân đậu đỏ Imagawayaki. Bác ấy còn tốt bụng giảm phân nửa giá.

Mua một túi bánh, Inosuke nhìn túi mình. Mihawk đưa cậu cả xấp tiền rất nhiều. Dù sao vẫn chuẩn bị mua đồ đi trên biển, nên tiết kiệm một chút.

Lúc Inosuke định trở về, ánh mắt cậu đã va vào một con chim gì đấy lạ vl. Cho nên Inosuke hứng thú bừng bừng đuổi theo.

Chạy theo con chim nọ mà không thèm nhìn đường, Inosuke đi vào rừng núi khi nào không hay. Nhưng cậu cũng không lo lắng, dù sao bản năng của Inosuke là thú dữ. Rừng rậm khác gì địa bàn của cậu. Vô rừng phát cảm thấy thoải mái dễ sợ.

Inosuke nhìn hai tay mình trống rỗng, cảm thấy tốt nhất là nên mua hai thanh kiếm. Ở vùng đất nhiều quái vật mà cậu chỉ có hai bàn tay trắng khiến cậu luôn có cảm giác không an toàn.

Một tiếng gầm của thú dữ đánh thức Inosuke khỏi suy nghĩ của mình. Cậu ngước đầu nhìn, giật mình nhìn con lợn bự tổ chảng trước mắt. Khóe môi Inosuke không nhịn được co rút.

Con heo này to hơn cả mẹ heo của cậu.

Nói mới nhớ, thiếu cái đầu heo khó chịu quá.

Inosuke bật người, nhảy lên trên một cành cây gần đó. Cơ thể nhỏ bé linh hoạt nhảy qua các nhánh cây biến mất.

Kém hơn trước kia một chút, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Quả nhiên cậu thích hợp với rừng hơn biển.

Inosuke lấy lại một chút tự tin, âm thầm gật đầu. Sau đó cậu mở mắt ra, phát hiện trước mặt mình là một con rắn khổng lồ.

Inosuke xoay lưng tiếp tục chạy. Mà con rắn ấy thì đuổi theo, càn quét cả một mảng rừng.

Inosuke gào hét, cái rừng này bị gì vậy!? Sao con gì cũng to chà bá!

Vừa chạy vừa bực mình, nếu là trước đây, cậu chỉ cần dùng một chiêu thôi là đã có thể đập mấy con thú này ra bã. Vậy mà giờ cậu lại phải bỏ chạy thục mạng vô cùng nhục nhã như thế này. Thực sự là hổ thẹn mà.

Chiếc quạt vàng trong tay áo rơi ra, lôi kéo sự chú ý của Inosuke. Cậu ngoái đầu nhìn, hai mắt mở to có chút kinh ngạc.

Cậu xoay người, lùi về phía sau tránh cái táp thân thương của rắn lớn. Inosuke lộn một vòng, chụp lấy cái quạt vàng của Douma cầm trên tay.

Điều đó khiến Inosuke cảm thấy chán ghét, nhưng hắn lúc này lại là hi vọng cậu có sống.

Giống như Mihawk, cái quạt này sắc bén lạ thường như một thanh đao. Không thể nghi ngờ nó là thứ vũ khí cậu có thể sử dụng trong tình huống này.

Rừng chả rú, gặp chúa tể Inosuke mà không chịu quỳ xuống.

Chiếc quạt xòe ra, để lộ những hoa văn hình lá sen trên đấy. Nếu có người, họ có thể nhìn thấy từ trong miệng Inosuke thoát ra một luồng khí.

Cái thể loại sát ý bộc phát mãnh liệt này khiến con rắn khựng lại, sau đó mang theo hốt hoảng và tức giận lao đến. Chỉ cần một phát cắn của nó thôi, Inosuke sẽ chui thẳng bụng con rắn và thành chất dinh dưỡng của nó.

Inosuke ném chiếc quạt về hướng con rắn, sự sắc bén của nó cắt một đường trên cổ con thú ấy.

Chiếc quạt theo quỹ đạo trở về tay Inosuke, cậu nhân lúc nó quằn quại phẫn nộ mà nhảy lên. Xòe quạt ra chém vào cổ nó nhát ngang. Dùng một cái quạt thay cho một thanh kiếm thì không đủ lực lắm. Cho nên Inosuke phải cố sức.

Nanh thứ ba: Thực Liệt!

Inosuke nhìn cái cổ con rắn bị chém hơn phân nửa. Máu từ nó văng hết lên người cậu, tanh tưởi và dơ bẩn vô cùng. Nhưng mọi thứ không như cậu tưởng khủng khiếp. Ngược lại, Inosuke cảm thấy rất phấn khích.

Inosuke chung sống với Tanjiro, có thể bình yên làm cậu sống rất thoải mái. Nhưng bản năng của Inosuke là dã thú, yêu chiến đấu, yêu liều mạng.

Đó là Inosuke, một kẻ sẵn sàng bán mạng cho đấu trường để tìm niềm vui trong mọi cuộc chiến.

Nanh thứ mười: Viên Chuyển Toàn Nha!

Là một đường chém theo quỹ đạo tròn, có hơi ác liệt, khiến cho đầu của cự xà đứt ngay lập tức.

Inosuke từ trên cao, cậu dẫm lên đầu con rắn rồi rơi xuống đất an toàn. Inosuke đưa tay, lau chùi vết máu trên mặt mình nhưng chẳng khiến nó sạch. Thay vào đấy làm vệt máu kéo dài, khiến cậu trở nên thật đáng sợ. Inosuke cũng chẳng ngại, máu của đối thủ là minh chứng cho việc cậu chiến thắng.

"Cừ thật đó."

Inosuke ngẩng đầu nhìn, tiếng nói phát ra từ trên cây là của một đứa bé.

Mắc gì lại có con nít ở đây? Mà thôi kệ nó đi, cũng chỉ là một đứa trẻ. Phải nhanh nhanh tìm đường trở về làng.

"Này, nếu cậu không cần cái xác của con rắn này thì cho tôi đi."

Inosuke kinh ngạc, hai mắt hơi mở to nghi hoặc:

"Để làm gì?"

"Đem bán cũng được nhiều tiền lắm. Thịt loài rắn này cũng không có độc tố."

Inosuke im lặng nhìn túi tiền của mình, sau đấy túm đuôi con rắn bị cậu chém cụt đầu lôi xềnh xệch trên mặt đất.

"Ủa, cậu lấy nó hả?"

Inosuke hung hăng liếc nhìn cậu ta:

"Im đi, nó là do ta giết. Ta muốn làm gì thì làm."

Định chơi trò hôi của hả? Không có cửa, cửa sổ hay lỗ chó cũng không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro