4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inosuke tay cầm một bao tiền, vẻ mặt mang theo nét mơ hồ.

Hình như, cậu lỡ lên thuyền của cướp biển. Inosuke hoang mang khi bản thân tự nhiên thành hải tặc.

Cái tên mắt diều hâu cha cha cha này vậy mà nhẹ nhàng xử gọn con tàu của người ta. Đã vậy còn mang theo bộ dạng đương nhiên, cướp đi tài sản trên đấy.

Nhưng ngoại trừ kinh ngạc, Inosuke cũng không có phản ứng gì nhiều. Cậu hay đi cướp đồ ăn của mấy con thú khác khi còn trong núi. Chứng kiến đống tiền bạc, Inosuke còn cảm thấy tương đối hưng phấn.

Kiếm tiền thật dễ.

Làm giàu thật dễ.

Làm hải tặc thật dễ.

Có tiền bạc trong túi, tâm trạng tự nhiên yêu đời hẳn ra.

Inosuke chân ngắn nhanh nhẹn khiêng tài sản của bọn hải tặc lên thuyền của Mihawk. Mà bọn hải tặc vừa bị trấn lột chỉ có thể nước mắt lưng tròng, đưa tay Nhĩ Khang.

Bản thân Inosuke trưởng thành ở trong núi. Cậu không có khái niệm tiền bạc. Cho đến khi chung sống với đám Tanjiro và bắt đầu hòa nhập với xã hội. Inosuke cảm thấy tiền rất quan trọng. Không có tiền hầu như chả thể ăn ngon được.

Cho nên Inosuke rất thích tiền.

Inosuke đem tiền tài cất vào trong khoang thuyền. Chiếc thuyền của Mihawk thật sự rất lạ. Không những lạ ở chỗ có mấy ngọn đuốc xung quanh. Cái ghế dựa của Mihawk luôn ngồi thật ra là khoang tàu. Đi tới đuôi tàu sẽ thấy có chỗ đi xuống. Khoang tàu cũng không rộng lắm, chỉ có không gian bằng một chiếc quan tài. Bên trong chứa một ít quần áo, lương thực và nước uống. Thêm mấy bao tiền, châu báu. Đủ nhét thêm một Inosuke.

"Này, ta phụ ngươi chuyển đồ vào. Nên cho ta tí tiền công được không?"

Inosuke tạm quên đi hiềm khích với Mihawk, hai mắt mong chờ nhìn hắn.

Thật ra cái "hiềm khích" đấy là do Inosuke tự tưởng tượng chứ ai rảnh mà nảy sinh mẫu thuẫn với cậu.

Mihawk cũng không keo kiệt lắm, hắn thoải mái ở vấn đề tiền bạc. Cùng lắm nếu hết tiền thì lại cướp. Dù sao Mihawk cũng là hải tặc.

Chỉ tội mấy tên hải tặc ở vùng biển này, khi không cái tên sát thần ở Đại Hải Trình lại đến đây làm mình làm mẩy.

Mihawk đưa cho Inosuke một túi tiền: "Lên đảo đi mua thêm chút quần áo đi."

"Ta biết rồi."

Inosuke không có chỗ để đi ở nơi này.

Cậu tự hỏi sau khi "đi ké" thuyền Mihawk xong thì bản thân phải làm sao?

Nhưng hôm nay chứng kiến năng lực mạnh mẽ của Mihawk khi cướp tiền. Inosuke sinh ra cảm giác muốn ôm đùi hắn.

"Này, ta muốn đi theo ngươi. Được không?"

Mihawk đảo mắt nhìn Inosuke. Thằng bé nhỏ tí, đôi mắt trong suốt căng thẳng nhìn hắn. Khuôn mặt Mihawk quá lạnh lùng, khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì.

Mihawk thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ đầu Inosuke.

"Tùy ngươi, đi theo ta nguy hiểm. Lúc ấy đừng có than."

"Hừ, ta không có sợ đâu. Ngài Inosuke mạnh vô cùng luôn đấy."

Inosuke khoanh tay làm ra bộ dáng vô cùng láo toét, Mihawk chả biết cái điệu "hoa lan chỉ" ngập mùi Okama đó nó học ở đâu ra nữa.

Một vài phút sau.

Trong mắt Mihawk lộ vẻ cười nhạo hiếm thấy. Hắn mở miệng châm chọc đứa bé sau lưng mình.

Inosuke núp sau chân Mihawk, hai tay nhỏ nắm lấy ống quần của hắn. Mặc dù khuôn mặt rất nghiêm túc và bình tĩnh, nhưng dáng vẻ ấy rõ ràng là đang bẽn lẽn sợ sệt.

"Nghe bảo ngươi mạnh lắm. Sao lại núp sau lưng ta vậy?"

"A-ai núp?"

Inosuke vội buông ống quần Mihawk, nhưng mà nhìn thấy con quái vật từ dưới đáy biển trồi lên to tận chục mét. Inosuke vẫn là rén cực mạnh tiếp tục tránh phía sau Mihawk.

"Ta không có sợ đâu. Chỉ là do ta cảm thấy gió hơi mạnh, sợ bị thổi bay nên tránh ở phía sau thôi."

Mihawk: "..." Chắc ta tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro