3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inosuke mất hết tinh thần ngồi bó gối.

Xin một slot anti thế giới này.

Tại sao Douma lựa ai không lựa, lại lựa bám theo cậu vậy? Sao không bám theo con nhóc Kanao?? Tại sao?

Lỡ đâm hắn vài nhát mà thù đến tận bây giờ à thằng khốn Douma!

Mihawk khoanh tay trước ngực, vô tình nhìn Inosuke sa sút hẳn ra. Nói thật thì tình huống nó hơi buồn cười, nhưng Mihawk chắc chắn sẽ không cười đâu.

Một người lạnh lùng như hắn thì cười thầm là đủ rồi.

Mihawk lại dời mắt về chiếc quạt bằng vàng bị Inosuke ném ở một góc thuyền. Cảm thấy khá hứng thú, đây là lần đầu tiên hắn thấy một món đồ vật có linh tính. Mihawk đưa tay cầm lấy chiếc quạt.

A? Cầm rất chắc tay, hình như còn khá sắc bén nữa.

"Xin phép."

Mặc dù lời lẽ thấy rất là lễ nghi, Mihawk cũng chẳng đợi phản ứng của Inosuke. Hắn nhắm vào một con tàu hải tặc từ xa. Tiện tay nâng lên, dùng quạt chém một phát liền khiến con tàu đứt đôi.

Inosuke: "...?!"

"Chất lượng khá tốt, nhóc dùng phòng thân cũng được."

Inosuke xòe hai tay, máy móc nhận lấy cái quạt. Đôi mắt cậu thành chấm đậu chớp chớp nhìn Mihawk.

"Ngươi vừa làm gì vậy?"

"Kiểm tra."

"...Mắc gì chém người ta?"

"Lỡ tay."

Inosuke quan ngại nhìn Mihawk. Chiếc tàu hải tặc nọ sau khi bị chém đôi thì trở nên rất ầm ĩ. Thủy thủ đoàn trên ấy náo loạn hết cả lên. Tự dưng Inosuke cảm thấy hơi áy náy, chỉ là rất nhanh bị gạt bỏ đi.

Tất cả là tại Douma, không liên quan gì đến cậu cả.

"Này, ngươi rất mạnh sao?"

Inosuke cất cái quạt vào tay áo, ánh mắt nóng bỏng nhìn Mihawk.

"Đúng vậy."

Mihawk không có phủ nhận, rất tự tin gật đầu.

Inosuke xốc tinh thần sắn tay áo, hưng phấn nói:

"Quánh lộn với ta đi."

"Không, nhóc yếu bỏ xừ. Đợi thêm 10 năm nữa cũng chưa đánh được ta."

Mihawk thẳng thừng nói ra sự thật phũ phàng. Inosuke bị đụng chạm lòng tự ái, nổi điên lao lên:

"Đừng có khinh thường quá đáng chứ!? Quánh lộn đi!! Quánh lộn!"

Mihawk liếc nhìn Inosuke một cái, nhếch mép cười.

Năm phút sau, Inosuke ôm đầu có một cái bánh bao bự oán hận nhìn Mihawk.

"Lớn lên ta chắc chắn thắng được ngươi, không, ta sẽ chôn luôn ngươi."

"Ta chờ."

Mihawk lãnh đạm nói, hắn đè ép chiếc nón, ngả lưng ra phía sau:

"Sắp tới đất liền rồi, ta chợp mắt một chút. Liệu hồn đừng có làm phiền."

"Xì, biết rồi."

Inosuke bực bội xoa xoa cục u của mình, không cam lòng lắm thỏa hiệp. Dù sao người ta đã thức cả đêm khi con thuyền trôi trên biển, còn cậu lúc ấy đang ngủ quên trăng quên mây.

Bây giờ ban ngày, ngắm mây ngắm cảnh riết cũng hơi chán. Inosuke tìm thấy một tờ báo trên quan tài.... Không phải, là được đặt phía trên khoang thuyền.

Cậu cầm lên đọc một tí, sau đó âm thầm gật gù.

Ra vậy, chẳng hiểu gì hết. Báo chí gì ghi khó hiểu quá.

Chữ này là chữ gì vậy trời??

Inosuke nhận ra bản thân bị mù chữ ở nơi này. Cậu không thể tin được, một lần nữa rơi vào trầm cảm.

Đây không phải tiếng Nhật, là tiếng nước ngoài.

Inosuke ngu ngoại ngữ, rất là cảm ơn.

Cậu từ nhỏ đã bay nhảy trong rừng, biết đọc chữ đã phải vô cùng vất vả, cảm tạ trời đất rồi. Thế mà giờ lạc đến tận đây cũng phải học lại ngôn ngữ.

Mẹ ơi, mẹ ở đâu, cho con chui vào bụng lại cái.

Làm như đời chưa đủ khổ ấy.

Inosuke chán nản ngồi xếp thuyền giấy thả xuống biển. Coi như nhìn mấy con thuyền giấy trôi cũng đỡ buồn.

Inosuke vui chưa được bao lâu, một con cá quái dị lao lên đớp luôn chiếc thuyền giấy.

Inosuke: "..." Móa nó, cái vùng biển nguyền rủa gì vậy? Con này là quỷ chứ cá cái gì!!

Rất là trầm cảm luôn.

Hay cậu gieo mình xuống biển chêtz quách cho xong nhỉ?

Inosuke tiêu cực chưa được năm phút, cậu đã thấy một con tàu siêu đang hướng về chiếc thuyền nhỏ của Mihawk và cậu. Inosuke nhíu mày, đưa tay lay lay vai Mihawk.

"Này, tên mắt nai, tỉnh nhanh."

Mihawk trừng mắt.

Inosuke lại thêm một cục u trên đầu.

Inosuke nổi khủng nhảy cẫng lên: "Mắc gì đánh ta! Thấy ta hiền làm tới hả??"

Mihawk nhéo má Inosuke, nghiêm túc dạy bảo: "Ta là mắt diều hâu, không phải mắt nai. Phân biệt cho rõ vào."

Inosuke quên đi việc bản thân bị đánh, bừng tỉnh dùng quyền trái gõ tay phải: "Ra là thế, hèn gì thấy sai sai."

Mihawk: "..."

Thằng nhóc này,... hình như bị thiểu năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro