2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chúng ta đi đâu vậy?"

Inosuke nhìn bầu trời đêm, bất chợt hỏi một câu. Mihawk tùy ý đáp:

"Không biết."

"Thế ngươi ra biển làm gì?"

"Du lịch, thuyền muốn trôi tới đâu thì trôi."

"...Cuộc sống tự do ghê,... Hắt xì! Ngươi không có việc gì để làm à?"

Inosuke lẩm bẩm, dùng tay ôm lấy bản thân cho đỡ lạnh. Ban đêm nhiệt độ trên biển thấp đến đáng sợ. Cậu chỉ mặc một lớp yukata, khoác thêm một cái haori khi đi ngủ vẫn thấy lạnh run. Cái tên mắt diều hâu này vậy mà mặt tỉnh bơ.

Mihawk liếc nhìn Inosuke đang cuộn cơ thể nhỏ bé ấy vào chiếc áo to lớn. Gật đầu nói:

"Có."

"Là gì?"

"Trôi trên biển, thích gì làm nấy."

Vẻ mặt Inosuke hiện lên sự không thể tin được mà nhìn Mihawk. Cậu ta há hốc mồm, sau đó cam chịu ngậm chặt miệng.

Tôi chịu thua ông ta rồi.

Inosuke nản lòng, co ro kế bên tiếp tục ngủ. Bây giờ không ngủ cũng chả biết làm gì.

Giữa đêm yên tĩnh, tiếng bụng rột rột kêu lên mới ấm lòng người làm sao.

Mihawk nhìn Inosuke, khuôn mặt lạnh tanh như cũ, nhưng Inosuke lại nhìn ra hàm ý thâm thúy trong ánh mắt đấy.

Inosuke cào cào đầu, thẹn quá hóa giận nói:

"Làm ơn giả bộ điếc không nghe đi được không?"

"Không."

Được, ngươi thắng. Ngươi là nhất.

Inosuke vùi đầu vào haori, tai không nghe, mắt không thấy.

Tâm không nhục.

10 điểm cho phương pháp chống quê xệ.

Bỗng dưng Mihawk chạm vào vai cậu, Inosuke vén tấm chăn haori lên. Kín đáo hé mắt mà nhìn, trong giây lát, Inosuke đôi mắt màu lục bảo sáng lên lấp lánh, vô cùng mong chờ nhìn Mihawk.

Đó là một cái bánh mì có nho khô.

"Cho ta à?"

"Nếu ngươi không muốn thì không cần ăn đâu."

Mihawk lạnh nhạt nói. Inosuke ngẩn tò te trong chốc lát. Cậu vươn tay nhận lấy bánh, nhìn chằm chằm món đồ ăn trên tay. Gương mặt hiếm khi không tỏ vẻ cau có. Thay vào ấy là gò má ửng đỏ và nụ cười mỉm vui vẻ đầy ngọt ngào. Mihawk cảm thấy nếu dùng từ "hạnh phúc" để mô tả cậu bé lúc này cũng không sai.

"Cảm ơn."

Thật sự là một đứa bé có chút đáng yêu.

Đáng yêu nhất là khi ngậm miệng im lặng.

***

***

Inosuke ăn lót dạ rồi tiếp tục nằm ngủ, trong mơ cậu lại gặp Douma. Hắn còn dùng mấy con búp bê bằng băng rồi để đám quỷ ấy ôm lấy cậu. Khiến cho Inosuke vừa lạnh, vừa ớn mà còn rất là tức nữa.

Tên Douma ấy cười ha hả khoái chí, dùng quạt vàng chất lượng gõ vào trán Inosuke.

"Nói sao nhỉ? Inosuke đúng là hài hước thật đó. Thú vị hơn cả Kotoha."

Inosuke dùng chân đá vỡ một con búp bê băng, tức giận muốn sút vào cằm Douma. Cậu bị hắn ta đùa giỡn đến mức phát điên, cáu bẳn hét lên. Mặc dù bình thường Inosuke lúc nào chả dễ nổi cáu.

"Thú vị tiên sư nhà ngươi. Đồ con quỷ biến thái. Con quỷ không biết điều. Xấu xí, tồi tệ, không tử tế thì tử vong đi!! Ta là trò đùa hay sao mà hài hước! Cút!!"

"Haha, Inosuke lúc teo nhỏ mắng người cũng rất đáng yêu nha."

Inosuke đơ người, não trì trệ hai giây.

Cậu chịu thua với cái thế giới khùng điên này rồi.

Bị chửi như thế còn khen ngược lại kẻ chửi rằng họ dễ thương. Không biết là do hắn điên, hay là não úng nước nữa.

Không đúng, đây chỉ là giấc mơ thôi. Tên Douma này đã chết rồi cơ mà. Không được vô cớ mắng thế giới.

"Hả? Ta chưa có chết nha. Thôi thương thương đừng giận nữa, cho cục xương nè."

Inosuke mặt lạnh như tiền, cơ thể ngưng giãy giụa nhìn Douma một giây.

Trên trán gân xanh thi nhau nổi lên, thập phân dữ tợn. Inosuke kêu gào:

"Con mẹ nó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cho dù là trong mơ cũng giết!"

"Đùa tí làm gì căng? Xẹp xuống đi. Bớt nóng bớt nóng."

Douma cười ha hả, dùng quạt vàng phe phẩy cho Inosuke tức đến đổ mồ hôi.

"Thôi đừng giận nữa, cho cây quạt vàng làm đồ kỷ niệm nè. Phòng thân được luôn ấy."

"Đéo cần, cút đi là ta rất cảm ơn rồi."

Inosuke ghét bỏ tránh đi cái gương mặt của Douma đang cố cọ cọ trên mặt mình. Nếu không phải cậu bị teo nhỏ, không phải cậu bị mấy con búp bê băng khống chế, chắc chắn Inosuke sẽ không do dự lao đến đá vỡ mặt Douma.

Inosuke ngồi bật dậy, nắng trên biển nhẹ nhàng khiến cả người ấm lên trong thấy. Inosuke nhìn trên người mình bỗng dưng xuất hiện một tấm chăn mỏng tối màu mới toanh.

Inosuke kinh ngạc nhìn Mihawk, ánh mắt cậu mang theo tò mò quan sát biểu cảm hắn. Đáng tiếc mặt Mihawk lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm nên chẳng nhìn ra cái gì khác biệt.

"Tình cờ tìm thấy."

Inosuke gật đầu, học theo Tanjiro xếp lại chăn gọn gàng rồi để kế bên.

Bỗng nhiên một thứ gì đó từ trong chăn rơi ra. Tiếng cộp do nó va xuống thuyền thu hút sự chú ý của hai người.

Đó là một cái quạt vàng, sáng chói.

Inosuke hoang mang cực điểm rồi, tại sao cái quạt của tên khốn Douma ấy lại ở đây?

Lẽ nào Douma thật sự chưa chết và đang bám theo cậu? Như thế thì đúng là ảo ma thật đấy.

"Đó là cái gì vậy?"

Inosuke cầm lấy chiếc quạt ném vào trong biển trước ánh nhìn hiếu kỳ của Mihawk. Cậu cười, một nụ cười vô cùng khó xem gượng gạo, che giấu sự cáu gắt vô cùng.

"Đồ bỏ đi thôi. Tôi ném nó xuống là được rồi."

Mihawk nhìn Inosuke hình như đang suy sụp ngồi úp mặt vào đầu gối. Im lặng không nói gì hết. Dù sao hắn cũng không quản nổi mấy việc này.

Nhưng sau đó, từ dưới biển, cái quạt ấy bay lên trở lại thuyền. Còn tiện thể đập vào đầu Inosuke.

Inosuke: "..." Chủ nào tớ nấy, đáng ghét y chang tên Douma ấy.

Mihawk: "..."

***

Em bé Inosuke hơi bị dễ huông =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro