1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên đi tới thế giới xa lạ, Inosuke ngơ ngác, Inosuke bật ngửa.

Inosuke phẫn nộ la lên:

"Tao nguyền rủa Douma kiếp sau bị iachaysuotdoi!!"

Douma: "..." Móa, ác hơn quỷ nữa.

***

***

Inosuke nằm ngủ gặp ác mộng. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp! Nó khiến cả người cậu muốn nổ tung.

Trong mơ, tên Douma khốn kiếp ấy xuất hiện trước mặt cậu. Thân thiết bá vai quàng cổ Inosuke. Nói lung tung rất nhiều thứ, sau đấy ôm cậu một cái rồi biến mất.

Bị kẻ mà cậu căm ghét nhất ôm, Inosuke muốn lột xuống da của chính mình. Quá ghê tởm!

Sau đấy, Inosuke bị dọa cho sợ đến tỉnh giấc. Cậu hoang mang, rối loạn nhìn đôi tay bé bé xinh xinh của mình. Ngơ ngác chứng kiến trước mắt là đại dương xanh biếc, còn có... Nửa người của cậu đang ngâm trong nước, bám vào một cái bè gỗ.

Kiếm đâu? Mặt nạ đâu?

Giường chiếu gối êm ái đâu?

Con mẹ nó! Douma!!

***

***

"Ngươi là thứ gì vậy?"

"Ờ thì, ta là chúa tể."

Mihawk im lặng, sau đấy túm lấy cổ áo Inosuke muốn ném cậu về biển cả.

Inosuke hốt hoảng, cả người đu lên cánh tay Mihawk, mặt mày tái nhợt hét lên:

"Đợi đã! Đợi đã! Đừng có ném đồ khốn!"

Mihawk giữ nguyên vẻ mặt không có biểu cảm, lạnh lùng nhìn Inosuke. Hắn có giọng rất trầm, Mihawk cất lời, không mấy kiên nhẫn:

"Ngươi muốn cái gì?"

"...Thì ta cũng chẳng muốn đâu. Nhưng cho đi nhờ thuyền một tí."

Rõ ràng là đi nhờ vả người ta, nhưng thái độ không tình nguyện như bị ép buộc của Inosuke khiến Mihawk phải nhướng mày. Gợi lên tí tẹo lòng hứng thú và tò mò.

"Nếu ta bảo không thì sao?"

"Thì ta sẽ cướp thuyền, đừng khinh ta bé nhỏ nha chưa! Inosuke đại nhân ta rất là mạnh luôn á!!"

Inosuke bị xách cổ áo, quơ quơ nắm tay nhỏ đầy kịch liệt. Đáng tiếc cậu bây giờ chỉ là một đứa trẻ con. Da thịt mềm mịn, trắng trắng tròn tròn, hai mắt to chớp chớp, phối với biểu tình hung dữ. Đúng là đáng yêu vô cùng..

Mihawk cúi đầu, bả vai run run làm Inosuke tưởng hắn ta tức giận. Chỉ là không ngờ tới, Mihawk phát ra tiếng cười to. Mà theo cảm nhận của Inosuke, đó là điệu cười thật là kì cục.

"Được, ta cho nhóc ở lại trên thuyền."

Inosuke âm thầm thở phào.

Nói gì thì nói lấy cái cơ thể chỉ tầm 10, 11 tuổi là cùng này đi quánh lộn với người trưởng thành. Dùng ngón chân cũng biết sẽ thua rồi. Mạnh mồm bốc phét cho oai chứ có làm mẹ gì được đâu.

Inosuke nhe răng cười đắc ý, có vẻ là vì chỉ là một đứa trẻ. Nụ cười này không hề đê tiện như hồi trưởng thành, thay vào đấy nó giống sự hồn nhiên của trẻ em hơn.

Mihawk đem Inosuke đặt trên thuyền, thuyền không lớn không nhỏ, chứa thêm một Inosuke bé tí không thành vấn đề. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên Mihawk, lưng dựa ra đằng sau.

Thật lòng mà nói, cậu thấy con thuyền này quái dị vl. Như cái quan tài ấy.

Mi mắt của Inosuke nặng dần, hô hấp đều đều rồi ngủ mất.

Tiếng sóng biển rì rào như bài hát ru vậy, rất êm tai.

Trải qua một ngày mệt mỏi, Inosuke cứ thế ngủ hết một ngày.

Tới nửa đêm, Inosuke trở mình, cậu dần mở ra đôi mắt nhập nhèm. Đập vào mắt là một bầu trời đầy sao lấp lánh.

Inosuke ngồi bật dậy, ngơ ngẩn mất một phút mới nhớ ra lý do bản thân vì sao lại như thế này.

"Nhóc ngủ rất ngon giấc nhỉ."

Mihawk vẫn như mọi khi, cái mặt lạnh như tiền làm Inosuke bất giác nhớ đến cái tên Gogoyu (Giyuu) đáng ghét dám khinh thường mình.

Nhưng mấy năm chung sống với đám Tanjiro, Inosuke bị ép buộc phải học cách sống như một con người. Đại khái cậu hiểu bản thân vẫn đang phụ thuộc vào người ta nên phải biết điều.

Nếu là trước đây, Inosuke sẽ không quan tâm về sự chênh lệch sức mạnh và lao vào, bất chấp tất cả quất tới bến.

Nhưng Tanjiro và Aoi bảo làm thế là ngu lắm, cậu tự cảm thấy mình thông minh, cho nên sẽ không làm vậy.

Thấy ghê hong?

Inosuke vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt hơi nheo nheo lại, mơ mơ hồ hồ nói: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Biển Đông."

Hả? Biển Đông là cái gì? Có thể chiên xào nấu canh hầm súp không? Biển Đông có quánh lộn được không? Có ăn ngon không?

"Biển Đông là cái gì?"

Mihawk im lặng, nhìn cái bản mặt cau có nhưng không kém phần đần thối của Inosuke. Hắn đoán cậu ta hình như chẳng có tí gì về thường thức trên biển. Điều này có hơi lạ, bởi đây là thế giới chỉ toàn biển và đảo. Đứa trẻ năm tuổi đã có thể biết được tên các vùng biển rồi.

Nó khiến Mihawk phải suy nghĩ đến việc cậu nhóc này sống cách biệt ở một nơi không có "Biển Đông".

"Nhóc đến từ đâu?"

Một lần nữa Inosuke phải căng não suy nghĩ.

Chỗ cậu sống nó tên gì ấy nhỉ? Inosuke cậu có bao giờ để ý mấy việc đó đâu mà nhớ.

"A, đó là một thôn làng trên núi, có nhiều tuyết."

Inosuke theo phản xạ nói ra nơi cậu hiện tại đang sống. Đó là quê nhà của Tanjiro. Sau khi Sát Quỷ Đội giải tán thì cậu đi theo Tanjiro sống chung.

"Ủa mà hỏi làm gì?"

Mà sau khi khai báo, Inosuke tỉnh lại, hai hàng lông mày dựng ngược lên. Mihawk nhìn cậu ta trợn mắt nhíu mày, cảm thấy nếu Inosuke là một con thú lắm lông, thì cậu ta chắc chắn là đang xù cả người lên rồi.

Mihawk quyết đoán ngoảnh mặt làm ngơ Inosuke.

Inosuke tức giận, Inosuke cay cú, nhưng Inosuke bất lực.

Tại sao chúa tể rừng rậm như cậu lại sa cơ lỡ vận như thế nhỉ? Đúng là lên voi xuống chó, nhân sinh trập trùng.

Tất cả là tại Douma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro