36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuina, hiện tại được gọi là Kana mỉm cười ngại ngùng, cô gãi đầu: "Haha, xin lỗi em nha. Nãy giờ chị nói giỡn thôi."

Mà Inosuke nghe thế chỉ quay đầu nhìn sau khi giải quyết băng hải tặc vô danh, cậu lại chuẩn bị xử lý nhỏ cá mắc cạn này.

Thấy tay Inosuke đã nổi gân xanh đặt trên chuôi kiếm. Kana vội giơ tay đầu hàng: "Từ từ! Đao hạ lưu nhân! Tuy chúng ta không phải chị em ruột, nhưng chúng ta là đồng hương!!!"

Hashibira Inosuke nghi hoặc: "Đồng hương? Ý là chung quê với nhau ấy hả?"

Kana gật đầu lia lịa: "Đúng vậy!"

Đứa ở Việt Nam, đứa ở Nhật Bản, tuy khác thế giới nhưng ở chung Trái Đất thì cũng coi như đồng hương rồi.

Để thêm phần uy tín, Kana xạo l tới nái luôn: "Chị còn quen biết mọi người trong sát quỷ đội nữa!"

"Em là Hashibira Inosuke, hay đi chung với mấy đứa nhà Kamado với thằng Zenitsu đúng không?"

Lần này, thái độ của Inosuke thay đổi rõ ràng, cậu ta đứng thẳng lưng dậy, tháo mặt nạ ra nhìn Kana. Ánh mắt Inosuke mở to, tràn đầy không thể tin được.

"Ngươi là người của sát quỷ đội? Ta chưa thấy ngươi bao giờ."

Thấy gương mặt đẹp kia thì Kana cá 100% đây là Hashibira Inosuke hàng chính hãng rồi. Kana tiếp tục xạo: "Chết rồi thì làm sao thấy được. Giờ em có tin chị chưa?"

Inosuke im lặng một chút, lát sau, cậu ta gật đầu, ngồi xuống ghế của chiếc thuyền.

Kana lau mồ hôi trán, tuy nói đồng hương, nhưng cả hai cũng không thân quen gì nhau. Cùng lắm tương thân tương ái, Inosuke cho phép cô đi ké thuyền thôi. Chẳng qua, như vậy cũng đủ rồi.

"Con thuyền này sẽ đi tới đâu?"

Kana hỏi, Inosuke đáp: "Loguetown."

Kana: "...thật hiếm thấy, cậu phát âm chuẩn như vậy." Quả nhiên là cậu ta cố ý phát âm sai tên của người khác.

Inosuke: "Nói thêm tiếng nữa là xuống biển chơi đó."

Hashibira Inosuke ngồi yên trên ghế, thả hồn theo mây gió. Cậu ta tháo mặt nạ xuống rồi, nên Kana bắt buộc phải đối diện trực tiếp với cái bản mặt đẹp ấy.

Kana rụt rè giơ tay: "Có đồ ăn không? Chị đói."

Inosuke hít một hơi thật sâu, chẹp miệng và chán chường. Cậu ta lôi ra một hộp mứt và bánh mì, ý bảo Kana tự xử đi.

Kana cũng không thể kén cá chọn canh, đành ngoan ngoãn nuốt hết bánh mì nho khô phết mứt này. May mà thằng nhóc này còn có nhân đạo đưa nước lọc, không thì cô chết khát.

Kana nhai bánh mì, một bên thuận mồm hỏi: "Sao vậy? Gặp đồng hương mà không vui chút nào sao?"

Inosuke trợn mắt: "Chung lò sản xuất chứ có thân quen gì đâu mà đòi vui... Chị tới đây bao nhiêu năm?"

Kana quệt miệng: "Hơn 10 năm, còn cậu? Sao tới đây được?"

Inosuke: "Ai biết đâu, mở mắt là đã tới rồi, tầm hơn 1 năm."

Kana trầm tư, cuối cùng hỏi ra miệng một câu: "Cậu có hệ thống không?"

Inosuke nghi hoặc: "Đó là cái gì?"

Kana im bặt, một nỗi nghẹn ngào dâng lên trong lòng.

Mẹ nó, nó không có hệ thống mà nó mạnh điên luôn. Người với người, có cần khác biệt nhiều tới như vậy không?? Cô nhờ hệ thống, chăm chỉ sml mà cũng chưa thể một nhát kiếm chém đôi thuyền đâu đấy!

Ừ thì, chủ yếu là cô rèn luyện kỹ năng bỏ chạy...

Kana gãi đầu, cô giải thích: "Hệ thống là thứ mà những người như tôi và cậu sẽ có. Nếu cậu không có thì thôi,... cậu có muốn không? Tôi có thể viết thư xin cho cậu một cái hệ thống. Lúc đó chúng ta có thể liên lạc với nhau."

"Tuy tôi với cậu cũng không quen biết, nhưng thân là đồng hương, tôi hi vọng bản thân có thể trở thành bạn của cậu."

Dù bình thường, Kana rất không đứng đắn, nhưng chỉ cần cô ta đứng đắn lên, đảm bảo có thể khiến người khác sinh ra hảo cảm và tin tưởng. Bằng chứng là nét mặt Inosuke thả lỏng, cậu chớp mắt: "Hệ thống gì đó thì miễn đi, tôi không cần. Còn việc giữ liên lạc thì có thể."

Inosuke lấy ra số điện thoại ốc sên, đồng thời xé một nửa tờ giấy sinh mệnh của mình cho Kana. Inosuke hỏi: "Cô muốn ngừng lại ở đảo gần đây hay tới Loguetown?"

Kana nhận lấy số điện thoại và giấy sinh mệnh, cô cười khà khà: "Tôi muốn tới Loguetown, chỗ đó thích hợp để buôn bán. Tôi là một nhà thiết kế, cũng là thợ may, sau này tôi định mở cửa hàng. Lúc đó tôi sẽ thiết kế riêng và giảm giá cho cậu, nhớ đến ủng hộ."

Inosuke gật đầu: "Được thôi, nếu cùng là người trong Sát Quỷ Đội, ta cũng nhắc nhở cô, nhớ luyện kiếm cho tốt. Kẻ yếu rất dễ chết ở thế giới này."

Kana phủi tay: "Yên tâm, sống ở đây 10 năm, tôi hiểu rõ đạo lý này. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ... Cậu nhiêu tuổi? Tuổi đúng ấy, chị năm nay ngót nghét gần 33 tuổi rồi."

Inosuke khoanh tay, cười nói: "18 tuổi."

Kana cảm thán: "Vậy là trưởng thành rồi nhỉ? Chị không có gì để cảm ơn việc cưng cứu chị, thôi thì nhận lấy bản đồ bảo tàng này đỡ đi."

Inosuke nhận lấy thứ Kana đưa, cậu mở bản đồ ra, đọc lướt một lần. Dựa vào kỹ năng hàng hải, Inosuke dễ dàng xác định được kho báu nằm ở phía nào. Tuy hiện tại Inosuke chưa có nhã hứng, khi nào hứng thì cậu sẽ đi khám phá vậy.

Lúc Kana nghĩ rằng mình đã thành công ôm đùi, tạo dựng mối quan hệ, thì Inosuke ngẩng đầu nhìn cô.

"Biến hình đâu?"

Kana: "..."

"Không phải chị bảo chị biến hình được sao?"

Kana: "...nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, biến hình thành chiến binh đi!"

Kana: "..."

Rồi xong, hết cứu.

Hôm nay, mặt mũi của cô sẽ tan biến hết!!

***

***

***

"Chiến Binh Của Biển Cả, Sora" là một bộ truyện tranh lớn, có thể xem là biểu tượng và tuổi thơ của nhiều người ở thế giới hải tặc này. Đó là kết luận mà Kana đã rút ra sau nhiều năm sống ở đây. Cô đã thử áp dụng nó trên con thuyền hải tặc khi nãy nên biết nó hiệu nghiệm. Sức hút của việc "chiến binh có thể biển hình" đủ để kẻ địch tạm ngưng chiến nếu chúng là fan hâm mộ của truyện tranh.

Kana cũng thử dụ Inosuke bằng chiêu này, và quả thật nó thành công luôn. Inosuke ở chung với Law, rảnh quá nên thường xuyên cùng Law đọc truyện tranh. Inosuke thích truyện tranh này đến mức sẵn sàng ăn nói nhẹ nhàng, năn nỉ Law, tình nguyện chui vào người Law ngồi để xem chung truyện tranh.

Ừ thì, kế hoạch của boy tâm cơ rất thành công. Vũ lực, Law có thể thua. Nhưng hơn nhau là ở cái đầu quý vị hiểu không?

Nên nghe Kana khi nãy phét mình biến hình được, Inosuke hứng thú lắm.

Mà Kana quả thật có thể biến hình.

Đó là phần thưởng hệ thống đưa cho Kana.

Nhưng mà! Cô đã 33 tuổi rồi! Đã qua cái tuổi trẻ trâu biến hình giải cứu thế giới rồi!!

Bắt một bà cô biến hình thành chiến binh giải cứu thế giới?? Kana mỗi lần dùng sức mạnh sẽ xấu hổ đến mức muốn dùng móng chân đào ra một cái hố rồi chôn bản thân luôn.

Kana nuôi hy vọng, tha thiết và đáng thương nhìn Inosuke: "Thật sự phải biến sao?"

Inosuke nhăn mặt: "Ăn chi mà rườm rà rứa hè? Biến lẹ coi, đang chờ đây!"

Kana chính thức tuyệt vọng, cô nắm chặt trâm cài áo trong tay, tàn nhẫn kêu lên.

"Moon Prism Power, Make Up!"

Hashibira Inosuke: "..."

Kana trợn to mắt nhìn Inosuke, ánh nhìn chết chóc u ám rợn tóc gáy nhau như một con ma nữ đang khoác váy thủy thủ. Kana khô khan lên tiếng.

"Thỏa mãn chưa em?"

Inosuke: "...nó,... không giống tưởng tượng của tôi cho lắm."

Kana nổi điên: "Không giống là đúng rồi! Sailor Moon với Sora thì giống nhau kiểu mẹ gì nói tao nghe? Họ hàng cùng cha khác ông nội hả? Tụi nó không liên quan gì với nhau, đến mức Sora mà bắn đại bác thì tới mãn kiếp viên đạn cũng chẳng đến được chỗ Sailor Moon đấy!"

Kana - sau khi biến hình và quá quê độ đã mất kiểm soát ngôn từ.

Không cần giới thiệu, với cái kỹ năng biến hình thành Sailor Moon. Kana đã có đủ combo mặc váy thủy thủ xanh, mang đôi bốt màu đỏ, đeo găng tay tới khuỷu tay màu trắng.

Còn gì tệ hơn váy thủy thủ xanh dương ngắn ngang đầu gối và một cái nơ đỏ bự chà bá gắn trước ngực. Ngay cả tóc tai của Kana cũng tự động biến thành màu vàng, bị búi thành hai cục thịt nhồi. Nhờ biến hình, màu da của Kana đã hồng hào và bớt tái hơn

Nhưng ánh mắt Kana vẫn đờ đẫn, thất thần, ngờ nghệch. Kana nhắm lại đôi mắt, cố gắng nhấm nuốt cơn bi thống của bản thân, sau đó ngồi xuống thuyền khi đã giải trừ trạng thái biến hình.

Kana gác cằm lêm bàn tay, tự an ủi bản thân bằng một gương mặt trầm trọng thiếu sức thuyết phục.

"Nhìn chung thì biến hình rất tốt. Hình dạng ấy đem lại sức mạnh vượt bậc, kỹ năng cũng phong phú. Nó là át chủ bài của tôi,... dù tôi không muốn dùng nó. Nhược điểm duy nhất của việc biến hình là muối mặt mà thôi."

Hashibira Inosuke: "..."

Kana: "Cưng có muốn biến hình không? Chị còn một form đây."

Hashibira Inosuke: "Dẹp đi cha! Để đó làm của hồi môn đi!"

Biến hình cái gì!? Mắc cỡ gần chết!

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro