35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji ôm thấp thỏm suốt ba tiếng đồng hồ, cứ dùng ánh mắt đề phòng nhìn Inosuke. Đại khái là sợ Inosuke nổi điên tóm cổ Zeff để đi đổi tiền thưởng.

Inosuke chống cằm: "Sợ đến mức đó? Thấy mà ghê, báu bở lắm không bằng."

Inosuke bĩu môi, hứ, ai thèm, dăm ba cái tiền truy nã ít ỏi đó ta quơ tay là có liền. Đem Mihawk đi đổi có khi còn nhiều gấp trăm lần tên què chân này.

Dracule Mihawk: ?

Nhưng thật ra Zeff rất bình tĩnh, an phận ngồi một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có mỗi Sanji nơm nớp lo sợ mà thôi.

Zeff nói: "Không cần để ý thằng nhóc nhát gan này, chúng tôi cảm tạ cậu đã cứu giúp. Nếu cậu muốn dùng tôi đổi tiền thưởng, tôi cũng không oán than."

Sanji nóng nảy: "Ông già! Nói vớ vẩn gì vậy?!"

Zeff bực bội gõ đầu Sanji: "Thằng nhóc ngu ngốc, ta không cần ngươi quan tâm!"

Inosuke không bận tâm, cũng không cắt ngang cảnh tượng bạo lực trước mắt. Cậu ngáp một tiếng, bình tĩnh đáp: "Yên tâm, ta không có hứng thú với lệnh truy nã của ngươi. Tới đảo xong thì các ngươi tự lo cho nhau, khỏi cảm ơn."

Zeff cúi đầu: "Như vậy không còn gì tốt hơn. Ân tình này chúng tôi sẽ đền đáp, lúc đó mong cậu nhận chút lòng thành."

Inosuke nghiêng đầu, hứng thú nhìn Zeff kéo bao "hành lý" ra trước mặt cậu. Inosuke cảm thán: "Xem ra các người sẽ không chết đói khi lên đảo. Đống vàng bạc châu báu này đủ để các ngươi sống lâu trăm tuổi đó. Giữ kỹ một chút."

Hashibira Inosuke cũng không có ý định lấy sạch hay cướp sạch. Cậu đưa tay vào trong túi châu báu, tùy cơ may mà rút ra...

Khuyên tai.

Inosuke: ?

Cầm đôi khuyên tai trên tay, Inosuke sờ cằm. Nói thật, nếu trúng được cái gì khác thì cậu định bán lấy tiền, nhưng nếu là trang sức thì quả thật cậu xài được.

Trong trí nhớ Inosuke, Tanjiro có đeo khuyên tai, rất dễ nhìn và thuận mắt. Mà người còn lại là Uzui Tengen, siêu ngầu, siêu lộng lẫy, siêu hào nhoáng với mớ đá quý trang sức trên người anh ta.

Đeo trang sức = ngầu.

Ngại gì mà không đeo?

Thấy Inosuke chọn trúng một cặp trang sức, Sanji chủ động đưa cho cậu ta một cái gương. Đại khái, lý do mà Sanji "ân cần" là để lấy lòng Inosuke, cho Inosuke khỏi muốn tiền thưởng của Zeff.

Inosuke cũng không bận tâm, đeo chiếc khuyên tai nhìn là thấy quý giá lên tai của mình, tiện tay cầm luôn cái gương trông rất xịn tỏa ra mùi tiền để soi.

Có ai ngờ, hồi trước Inosuke sống trong núi với nhà Kamado nên hơi nghèo... Còn bây giờ, cậu đưa tay là có đá quý vàng bạc dâng lên tới tận mặt, mà có khi cậu còn chê cơ đấy.

Inosuke - lột xác thành công. Từ một đứa có mỗi cái khố đã biến thành công tử giàu sụ bằng ngón nghề chém hải tặc, cứu người già và trẻ nhỏ.

Đôi khi lỡ tay thì chém luôn người già.

Gỡ mặt nạ ra để chiêm ngưỡng dung mạo của bản thân. Trong gương phản chiếu lại một gương mặt tinh xảo đến từng chi tiết. Một đôi mắt sáng ngời, một hàng mi cong, một đuôi mắt sắc bén quý phái, làn da trắng sứ mềm mịn do suốt một năm ròng sống trên núi tuyết chả thấy mặt trời.

Phải công nhận là đeo khuyên tai sang trọng lên thì nâng tầm khí chất. Quá là đẹp trai, quá là sang chảnh, quá là hào nhoáng.

Inosuke gật gù, cong môi nhìn Sanji: "Thứ này khá tốt, tấm lòng của các ngươi, ta nhận."

Sanji há hốc.

A!?

A??

Á!!

"C...con gái?"

Sanji bị ăn đòn, bùm bùm, một cục sưng to tổ bố xuất hiện trên đầu cu cậu.

Zeff ôm mặt, cái thằng nhóc này, không biết lựa lời gì cả. Mà cũng khờ nữa, cậu kia nói chuyện nãy giờ, cái giọng đó mà là con gái sao?

May là cậu ta không đá nhóc xuống biển... Không, cậu ta đã giơ chân định đá nhưng mà đổi ý đấy. Nhóc mà rớt xuống biển, với cái chân què này, ta cứu không được, mà tên kia ăn trái ác quỷ lại càng không cứu!

Sanji ngồi xổm, dùng tay ôm đầu đau điếng. Mà Inosuke sau khi bạo hành thì thản nhiên đeo mặt nạ, ngồi xuống ghế, tiếp tục ngủ.

Sanji hoang mang bày tỏ, sao anh ta kêu bản thân sẽ không đánh người già và trẻ em??

Tôn lão ái ấu của anh ta đâu?

Inosuke: Tôn lão ái ấu thời vụ thôi, làm gì căng.

***

***

Bởi vì Zeff và Sanji là tổ hợp: Người già - trẻ em - ốm yếu - tàn tật.

Inosuke coi như tận nghĩa, cậu ngoắc tay, kêu một chiếc xe kéo tới đưa hai người này đến phòng khám gần nhất để chữa trị.

Thực ra là do Zeff yêu cầu, bọn họ đang giữ một số tài sản lớn. Với tình trạng hiện giờ, hắn thì què, yếu sức do thiếu dinh dưỡng, hắn và Sanji sẽ thành miếng mồi ngon cho đám trộm cướp tham lam mất.

Inosuke cũng thoải mái, đưa tiền thì làm. Cậu ta hộ tống hai người tới bệnh viện xử lý cái chân què, lại hộ tống hai người đi bán châu báu lấy tiền, rồi lại hộ tống họ đến với xưởng đóng tàu lớn nhất trên đảo.

"Đóng tàu? Sau này còn muốn ra biển làm hải tặc?"

Zeff lắc đầu: "Không, ta đã qua cái tuổi trẻ nhiệt huyết ấy rồi. Con thuyền này sẽ là nơi cuối cùng thuộc về ta, là giấc mộng sẽ trở thành hiện thực,… một nhà hàng trên biển."

Inosuke kinh ngạc, sau đó bật cười: "Ghê vậy sao? Ta đợi tới ngày các ngươi khai trương, hi vọng nhà hàng ấy nổi tiếng đến mức gió biển sẽ thổi tên các ngươi tới tai ta."

Zeff nhếch mép cười: "Đương nhiên, nhà hàng này sẽ vô cùng chào mừng cậu."

Điểm dừng chân cuối cùng là hộ tống cả hai đến một nhà ăn.

Ăn chút ít đồ đóng hộp trên thuyền Inosuke thì sao thỏa mãn? Ăn ở nhà ăn mới đã!

Và chính Inosuke cũng nhập tiệc với họ, ăn một bữa siêu no nê luôn, người trả tiền vẫn là Zeff thôi.

Đương nhiên Inosuke sẽ tháo mặt nạ ra khi ăn, điều đó dẫn tới ánh mắt tò mò của Sanji. Sanji khó hiểu: "Tại sao anh lại đeo mặt nạ vậy? Mặt đẹp như thế thì che làm gì?"

Inosuke không để ý nói:

"Tại có mấy đứa như ngươi nên ta phải che."

Sanji: "…em thì sao? 'Mấy đứa như em' là có ý gì hả!?"

Inosuke: "Con nít con nôi ý kiến nhiều quá, cú đá xé gió dumamay!"

***

***

Bổ sung đầy đủ thức ăn nước uống, Inosuke lại tiếp tục dong buồm ra khơi.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, gió vi vu, đưa em vào giấc ngủ…

Chill…

"Chời ơi cứu chị em ơi! Cứu! Cứu chị!"

Nằm trên ghế, Inosuke một lần nữa nhắm mắt lại kháng cự.

Quái, sao cậu lại có cảm giác ai đó đang kêu cứu thảm thiết ấy nhỉ? Là Douma xạo l nữa chăng??

Douma: [Hổng có à nghen, đừng có vu khống.]

"Cứu!! Cứu người như cứu hỏa em ơi!!… Duma thằng l kia nghe chị kêu cứu không đấy?? Mày điếc à đm?"

Inosuke đứng trên thuyền nhìn một con bé nào đó đang tràn trề sức sống, vừa giãy đành đạch vừa mắng cậu như con chó.

Rủa khỏe thế thì trông có giống người cần cứu hay không chứ??

Mặt Inosuke trơ ra, xoay lưng kéo buồm đá bánh lái qua chỗ khác.

Khỏe như thế thì bơi ở đó đến chết đi.

"Em ơi chị lỡ dại? Năn nỉ cứu chị! Chị cho em xem bản đồ bảo tàng!!"

Inosuke ngoáy tai, cậu cần bảo tàng làm quái gì, đem Mihawk đổi thưởng là đủ nhiều tiền rồi.

"Chị rất là đẹp gái! Siêu đẹp luôn! Mỹ nữ super vip pro!"

Inosuke há miệng ngáp, xời, cậu cũng đẹp gần chết. Soi gương một phát có khi cậu tự yêu cậu luôn ấy.

"Nhà chị ba đời làm đầu bếp! Chị có ba bích! Để chị nấu ăn cho cưng đến mãn kiếp! Ăn béo chết cdmm luôn!"

Inosuke nhắm mắt lại, hmm, tự nhiên sợ nhỏ này đánh bả mình quá. Thôi không cứu đâu.

"…Clm chị có thể biến! Chị biến hình thành chiến binh cho em coi!"

Inosuke: "…sao không nói sớm."

Inosuke ném xuống cái phao cho con nhỏ kia leo lên.

Giờ mới thấy rõ, nhỏ này cũng gầy gò, ốm tong ốm teo như thằng nhóc Sanji kia. Con bé trèo lên thuyền mà Inosuke tưởng mình lạc vào tiểu thuyết kinh dị và nhỏ này là ma nữ sắp sửa hù cậu.

Da thì tái xanh như người chết, tóc tai xơ xác, quần áo…

Quần áo hơi lạ.

Nhỏ leo lên thuyền xong thì thở hồng hộc, sau đấy cúi đầu trước Inosuke.

"Đội ơn em đã cứu chị, đội ơn công đức vô lượng, mong kiếp sau em sống trong ánh hào quang của mười phương chư phật."

Inosuke khó hiểu: "Chúc kiếp này đi chứ chúc kiếp sau ai biết có xài được hay không."

Đối phương: "…bắt bẻ ghê. Được rồi, chị là… Kana. What your name?"

Inosuke khoanh tay: "Inosuke."

Inosuke thấy được cô gái tên Kana khựng lại một chút. Sau đó cô ấy khiếp sợ, mở to mắt…

Đôi mắt nâu đầy tơ máu, tóc tai ướt nhẹp dính vào mặt…

Mẹ nó, càng nhìn càng giống mấy con yêu quái trong truyện kinh dị.

Kana nuốt nước miếng: "Em tên Inosuke? Cho hỏi họ tên đầy đủ được không?"

Inosuke nghiêng đầu: "Hỏi thì cũng được thôi, nhưng ta không thích trả lời."

Kana dập đầu xuống trước mặt Hashibira Inosuke: "…năn nỉ em hãy trả lời, nó rất quan trọng với chị! Em mà không nói! Chị chết cho em coi!"

Người gì mà thiếu tự trọng rứa hè?

Inosuke dùng ánh mắt đánh giá Kana từ trên xuống dưới, cậu không tình nguyện lắm mở miệng: "Hashibira Inosuke, vừa lòng chưa?"

Vẻ mặt Kana trở nên trầm tư, sau đó cô ta đặt tay lên vai Inosuke, thâm tình nói:

"Thật ra chị là chị ruột cùng cha khác ông cố nội của em."

Hashibira Inosuke mỉm cười: "Không, ngươi là con ruột của hà bá. Xuống biển uống nước cho tỉnh đi!"

Kana bị Hashibira Inosuke đá xuống biển không thương tiếc.

Mới sáng sớm, gặp đồ khùng gì đâu không!

Inosuke bực bội nhăn mặt, cậu lật ra bản đồ. Chưa bao giờ Inosuke cảm thấy biển cả rộng lớn như vậy, đi một chốc là gặp được đứa thần kinh.

Nhưng Kana cũng không có vừa, ngay lập tức túm được cái phao bơi trèo lên thuyền Inosuke. Kana xoa tay đon đả nói: "Khoan hãy giận, cưng à, trước đó chị có quà cho cưng."

Inosuke quay mặt nhìn Kana.

Kana quay mặt chỉ tay về phía sau.

Phía sau là một con thuyền hải tặc to chà bá.

"Hai đứa ranh kia! Đưa bản đồ bảo tàng đây! Không thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn!"

Hashibira Inosuke: "…"

Inosuke quay lưng nhìn Kana.

Kana nhảy xuống biển, sủi.

Hashibira Inosuke: "…cái biển đông này bị nguyền rủa hả trời??"

Cú đấm sấm sét, dumamay!

***

***

***

Xin chào quý vị độc giả.

Tôi, tên xạo là Kana. Tên cúng cơm…

Là Shimotsuki Kuina.

Haha, bất ngờ chưa bà già. Không cần khiếp sợ, mị chính là người âm Kuina trong One Piece đó.

Để kể ra thì cũng hơi dài, thực tế là do chị isekai nhưng chọn sai nền văn minh. Chị trở thành Kuina với số mệnh sẽ chết làm đá kê chân cho Zoro thức tỉnh ý chí nghị lực.

Bởi vậy, nên chị đã ký hiệp ước với hệ thống, nhờ đó thành công tạo ra cái chết giả. Theo kế hoạch, chị sẽ đội mồ rồi chuồn êm khỏi cái làng lỏ kia. Kệ mẹ bé Zoro trauma đang luyện tập lòi l trong làng.

Mà bản thân chị thì thật sự éo có cái chí làm kiếm sĩ giỏi nhất, nên chị quyết định thay tên đổi họ, làm ăn kiếm cơm sống đến cuối đời tránh xa Zoro ra.

Vấn đề ở chỗ, ngay khi vừa leo khỏi mộ, chị phiêu dạt trong thùng xốp, bị hải tặc nhặt lên. Sau đó chị tả xung hữu đột, lấy luôn bản đồ bảo tàng nào đó rồi nhảy xuống biển.

Sự thật là chị muốn bản đồ biển hơn, bản đồ bảo tàng lỏ chết m*. Chị lấy nó chùi đít hay gì??

Sau đó, chị bơi đến giữa biển theo lời gợi ý của hệ thống, chị tìm thấy một con thuyền nhỏ.

Chị cầu cứu con thuyền đó.

Còn chủ của con thuyền chảnh dữ hồn.

Thế rồi, chị phát hiện, đối phương tên Hashibira Inosuke.

Cmn, không thể nào trùng hợp như vậy được. Kiếm sĩ bên Diệt Quỷ mắc gì isekai qua bên đây?? Nhưng cái giọng nghe phê vãi chưởng, cái mái tóc hai màu dị hợm (?) này,… không tin cũng phải tin!

Em trai, thấy em khỏe khoắn béo tốt như thế, chắc là em sống ổn lắm hả?

Nên Kuina vạ mồm bảo mình chị em ruột của cậu ta luôn.

Đúng vậy, Kuina chuẩn bị ăn vạ ôm đùi la liếm Inosuke.

Cuối cùng, Kuina nhìn thấy Inosuke một kiếm chém đôi tàu hải tặc khiến nó chìm xuống biển.

Kuina aka Kana: "…"

Hình như mình vừa đắc tội cậu ta xong.

Ăn l.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro