34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu luyến sao?"

Dracule Mihawk hỏi khi thấy Hashibira Inosuke có hơi ngẩn ngơ.

Thằng bé ngồi một bên thuyền, thả hồn theo gió như người trên mây. Để gió biển thổi tóc, khẽ đong đưa từng gợn, Inosuke nhẹ chớp mắt, nâng đầu nhìn hắn.

Nghĩ lại cũng đúng thôi, hắn thì không nói, nhưng Inosuke đã sinh sống một thời gian khá dài trên hòn đảo này. Đủ để nó có những mối quan hệ bạn bè thân thiết khác. Inosuke lưu luyến là chuyện thường tình.

Nhìn Inosuke ngồi trên thuyền mình, Mihawk phải công nhận một điều là nhóc con này lớn nhanh khiếp. Nhớ ngày nào nó còn bé tí, cao chỉ bằng cặp giò của hắn. Mà hiện tại, Hashibira Inosuke đã lớn lên, cao... hơn cặp giò của Mihawk một chút.

Dracule Mihawk cũng chẳng biết Inosuke bao nhiêu tuổi. Tại mỗi lần hỏi tuổi là thằng nhóc ấy lại xạo sự, bảo rằng bản thân 18 tuổi.

Cái thân lùn đó, bảo 18 tuổi thì ai mà tin? Nên với cái chiều cao đó, lại xét hồi mới gặp nhau, Mihawk đoán Inosuke hiện tại tầm 13, 14 tuổi là cùng.

Dracule Mihawk không biết rằng Hashibira Inosuke không hề nói xạo hắn. Cậu ta quả thật là 18 tuổi, chẳng qua có cơ thể thu nhỏ khi đến thế giới này thôi.

Inosuke sống ở nhà Tanjiro được 2 năm sau cuộc chiến kết thúc. Khi đó cậu đã 17, mà Inosuke cũng lăn lộn tại thế giới biển này được 1 năm.

Nên Inosuke 18 tuổi thiệt.

Mỗi tội chả ai tin.

Hình như cậu ta lớn nhanh hơn trẻ con bình thường ấy?

Mới có 1 năm thôi mà nhảy từ 1 mét 1 đến 1 mét 6.

Lớn nhanh thế?

Tuy cậu ta lớn xác to đùng, nhưng nếu ai hỏi Inosuke bao nhiêu tuổi thì cứ Mihawk sẽ bảo cậu ta 12 tuổi.

Trong lúc Dracule Mihawk suy tư xem thằng nhóc này có trộm uống thuốc tăng chiều cao hay không. Hashibira Inosuke nghe Mihawk gọi, cậu lấy lại tinh thần, dẩu môi thổi một lọn tóc phiền phức đang rũ trên mặt mình. Inosuke lắc đầu, ngồi tựa lưng vào mạn thuyền.

"Không hẳn, ta đang nghĩ về khóa dạy của Murne."

"Ồ?"

Dracule Mihawk nhướng mày, hắn cảm thấy tinh thần hiếu học của Hashibira Inosuke đáng khen đấy. Lẽ nào cậu ta còn muốn theo nhà khoa học trẻ ấy để học tập tiếp?

"Murne dạy thiếu vài thứ rồi."

Nghe thế, Dracule Mihawk mở ra tờ báo, lơ đễnh hỏi Hashibira Inosuke: "Thiếu cái gì?"

Hashibira Inosuke đáp: "Hôn, Murne chưa nói ta biết ý nghĩa của những nụ hôn trong lễ nghi. Nên ta không biết tại sao Law lại hôn mu bàn tay ta."

Dracule Mihawk cuộn tờ báo lại đập lên đầu Hashibira Inosuke.

"Có những thứ không nhất thiết phải học. Sự chăm học của em đang đặt không đúng chỗ đấy."

Đó là lời khuyên đầu tiên đầy nghiêm túc, đến từ vị kiếm sĩ mạnh nhất trên biển giành cho học trò của mình.

"Mấy thứ vớ vẩn thì không cần quan tâm. Coi như bị rắn cắn đi."

***

***

***

Dracule Mihawk đã làm ra một bài kiểm tra cho Inosuke.

Hắn đưa cả hai tới một hòn đảo, bỏ một số tiền mua một con thuyền nhỏ cho Inosuke.

"Thay vì nghĩ mấy thứ không có ích, hãy cho tôi thấy những thứ hay ho mà em đã học được."

"Một tuần sau sẽ gặp nhau tại đảo Roguetown. Chúc may mắn."

Nói xong, Mihawk để cho Inosuke điều khiển con thuyền đó. Còn bản thân thì tự lái thuyền sủi mất.

Hắn muốn Inosuke thể hiện ra năng lực hàng hải của cậu ta. Ở chỗ Murne, chắc chắn Inosuke phải học được cách điều khiển thuyền và hàng hải.

Cuộc sống của con người tại nơi đây đều xoay quanh biển. Inosuke cũng phải tự ra biển một ngày nào đó, chắc rằng Murne sẽ dạy cậu ta kiến thức về hàng hải. Đó là kiến thức quan trọng thiết yếu mà ai cũng nên biết, dù ít hay nhiều nếu không muốn chết trên biển.

Hashibira Inosuke không bất mãn về việc bị Dracule Mihawk bỏ lại trên đảo. Cậu ta tự tin, giơ tay chỉ vào người mình: "Yên tâm, hẹn gặp lại trên Loguetown."

Hiển nhiên là Hashibira Inosuke rất có lòng tin với kỹ năng đi biển của mình.

Dracule Mihawk cong môi, kiểm soát thuyền rẽ sóng rời xa hòn đảo này.

Một lần nữa nhìn bóng thuyền của Dracule Mihawk khuất xa. Hashibira Inosuke vươn vai, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho lần đầu tiên mình tự đi trên biển.

Đầu tiên là vật tư, cậu đã có một cái balo chứa quần áo. Nên chỉ cần bổ sung thức ăn và nước ngọt, đây là hai thứ quan trọng cần có. Thuốc men gì đó,… thì chắc cũng cần một ít dù Inosuke thấy mình khỏe như trâu.

Tiếp theo là mua…

Áo phao.

Inosuke: "…"

Bởi vì hiện tại, cậu là một con vịt cạn. Hồi trước chấp bảy cái biển luôn, nhưng Inosuke không thể bơi được kể từ lần sử dụng năng lực của Douma.

Haizz, phiền muộn.

Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy thằng Douma đáng ghét. Lẽ ra hắn nên là người bị chìm chứ không phải cậu!

[Đừng quá đáng như thế. Năng lực của tôi vừa đẹp vừa tốt, vậy mà còn chê.]

Tiếng nói của Douma lởn vởn bên tai, Inosuke buồn bực xoa xoa vành tai mình. Bởi vì biết cái nết của Douma, càng phản ứng lại hắn thì hắn càng lấn tới. Nên Inosuke cứ lựa chọn lơ đi hắn là được.

Đừng mong chờ việc Inosuke nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm hay xí xóa mọi thù hận với nhau.

Có cái l.

Bổ sung đầy đủ những thứ thiết yếu, Inosuke dong buồm ra khơi.

Loại thuyền buồm cánh dơi này có tốc độ khá nhanh. Dựa theo Inosuke ước tính, chẳng mấy chốc là cậu sẽ đến được hòn đảo thứ hai. Từ đây tới Loguetown hẳn là tốn cỡ năm ngày, hoàn toàn dư thời gian nên Inosuke thư giãn và bình tĩnh lắm.

Giống thuyền của Mihawk, thuyền nhỏ của Inosuke cũng có ghế dựa để cậu chill trên từng ngọn sóng.

Hôm nay là ngày thứ ba Inosuke tự lập trên biển. Trời trong, mây trắng, gió mát vi vu, khí hậu rất tuyệt vời.

Inosuke nhàn nhã ngồi trên ghế cắm cần câu, hưởng thụ thời tiết đầy chill của biển.

Đang nhắm mắt, Inosuke đã phải nhăn mày đầy kháng cự.

Sao lại có tiếng kêu la thảm thiết?

Thằng Douma lại định rên rỉ ăn vạ sao?

[…tôi không có rên rỉ, Inosuke đừng nghĩ oan cho tôi.]

"Cứu chúng tôi với!! Làm ơn!! Chúng tôi ở đây!!"

Hashibira Inosuke mở bừng mắt, cậu đứng dậy, kéo lấy cái dây buồm nhìn về phía có giọng nói kêu cứu. Inosuke hơi nhăn mày, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn điều khiển thuyền đi về phía mõm đá.

Inosuke cũng không sợ bị lừa, hai cây kiếm của cậu không phải để trưng. Đứa nào định lừa cậu thì tặng nó một nhát cho tỉnh.

Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tiếp cận được hòn đảo nhỏ xíu. Nói là đảo thì cũng không thỏa đáng, đây chỉ là vô số hòn đá tảng, ghép thành một tảng đá lớn giữa biển mà thôi. Nó bị nước biển bào mòn, khiến nó trở thành vách đá cao chót, chỉ có thể xuống, không thể lên, cũng chả hiểu sao họ lại mắc kẹt trên đấy được. Hẳn là đã có cơn bão khiến thủy triều dâng lên, tạt họ lên bờ.

Hashibira Inosuke thu buồm, hơi quan ngại ngẩng đầu. Cậu nhìn hai người đã tốn công tốn sức gọi cậu.

Một người lớn tuổi và một đứa bé, trong đó thì tên đàn ông đã bị mất một chân. Tổ hợp nhận được ưu tiên gồm người già, trẻ em và người tàn tật hiện lên trước mặt Hashibira Inosuke.

Họ ốm tong teo, gầy hóp lại. Xét theo tình huống, đây không phải là bẩm sinh. Mà là do thiếu chất dinh dưỡng trong một thời gian dài khiến họ gầy ốm teo tóp như vậy.

Nói thô ra, họ bị bỏ đói trên biển.

Hashibira Inosuke nghiêng đầu: "Gặp nạn?"

"Phải, chúng tôi gặp nạn."

Người đàn ông đó gật đầu, ông ta có bộ ria dài ngoằng thắt nơ trông thật kỳ quặc. Có lẽ là do kiệt sức, ông ta không nhúc nhích được, chủ yếu là nhờ đứa nhỏ kế bên dùng tay đỡ thì ông ta mới có thể cúi đầu nhìn Hashibira Inosuke bên dưới vách đá.

Hashibira Inosuke gãi đầu, xem ra cậu phải thay đổi lộ trình rồi.

Ban đầu Inosuke dự định sẽ đi thẳng tới điểm hẹn. Nhưng nếu quyết định cứu người, vậy thì cậu sẽ đưa họ đến hòn đảo gần nhất.

Còn lý do tại sao cậu cứu người ấy à?

Cứu người còn cần lý do sao? Tao thích cứu đấy, làm gì nhau?

"Ta sẽ cho các người lên thuyền, lương thực cũng sẽ chia cho các ngươi. Nhưng như ngươi thấy, thuyền của ta không phải rất rộng rãi hay tiện nghi."

Thuyền của Inosuke giành cho một người, nó có một khoang nhỏ xíu chỉ đủ để chứa vật tư. Bình thường Inosuke ngủ bên ngoài thuyền. Nếu chứa thêm hai người kia nữa thì vẫn thoải mái thôi. Chẳng qua với người bệnh, thì đây không phải là chỗ nghỉ ngơi tốt.

Người đàn ông nọ hơi cúi người: "Chúng ta sẽ không kén chọn. Cảm ơn ngài đã bằng lòng giúp đỡ."

Đứa trẻ kế bên rụt rè, kéo lấy ống tay áo của ông ta. Cậu ta cảnh giác nhìn chằm chằm Inosuke, với tinh thần này thì Inosuke khen đấy.

"Chúng ta phải làm sao để xuống được thuyền?"

Nghe đứa trẻ hỏi, người đàn ông đó cũng phải im lặng. Nơi họ đang đứng là một vách đá thẳng đứng bị biển bào mòn. Mà thuyền của Inosuke không phải loại thuyền lớn khác, loại thuyền một người này chú trọng tốc độ hơn nên hình thể tương đối nhỏ gọn. Nó không cao bằng tảng đá để họ bước xuống được.

Nếu hắn lành lặn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Hắn có thể dễ dàng nhảy từ đây xuống dưới. Nhưng hiện tại, hắn đã mất một chân, không hề lành lặn, làm sao hắn có thể đưa một đứa trẻ và hắn cùng nhau nhảy xuống dưới?

Hashibira Inosuke thấy bọn họ định đánh liều, cậu chống hông, nhắc nhở họ: "Nói trước, ta không thể bơi đâu. Đừng chơi dại mà nhảy xuống, ta không vớt người được. Ở yên trên đó đi."

Dù không muốn, nhưng cái gì quan trọng thì vẫn phải ưu tiên. Inosuke nhíu mày, đưa tay chạm xuống mặt biển.

Ông hoàng băng giá Inosuke!

Sương Băng - Thụy Liên Bồ Tát.

Không phải nói là cậu bị dính ngải vịt cạn sao? Cậu đã không bơi được rồi thì cái dị năng của Douma phải về tay của cậu.

Tuy cậu ghét cái mặt của hắn thật, nhưng cái gì phải ra cái đó. Cái gì tiện lợi thì phải lấy, đó là tiền phí mà hắn phải trả khi ở ké trong cơ thể của cậu! Cậu còn bị mất khả năng bơi lội nữa!

Tôi đã trả quá nhiều!

Một bên ai oán trong lòng, Inosuke vẫn cẩn thận nâng tay. Bức tường bồ tát bằng băng khổng lồ cũng nâng tay y chang chủ nhân của nó.

"Nhanh lên."

Hai người kia mở to mắt, mất ba giây để hồi phục tinh thần. Đứa trẻ kia vội đỡ người đàn ông kia ngồi lên bàn tay của pho tượng, nó kéo theo một cái túi lớn rồi bản thân nó cũng ngồi lên đấy. Nhiệt độ lành lạnh của pho tượng làm đứa trẻ co rúm người lại, nhưng cậu ta hiểu đây không phải lúc để kén cá chọn canh.

Họ cũng không phải chịu cái nhiệt độ lạnh thấu ấy bao lâu. Bức tượng bồ tát đã đặt họ xuống thuyền một cách nhẹ nhàng. Bởi vì đó là một bức tượng to lớn đầy uy nghiêm như một vị thần, dù Sanji không biết gì về văn hóa phương Đông, cậu ta vẫn theo phản xạ chắp tay cúi người trước nó.

Vấn đề ở chỗ, bức tượng đang ở phía sau lưng Inosuke do Inosuke điều khiển và đã biến mất ngay sau khi đặt bọn họ xuống thuyền. Sanji lạy nó cũng đồng nghĩa với việc cậu ta lạy Inosuke.

Inosuke: "…làm cái gì đấy? Đừng lạy." tổn thọ quá.

Hashibira Inosuke thở dài, cậu lấy ra hộp dụng cụ y tế đưa cho thằng bé nọ.

"Chân ông ta bị mất, xử lý trước đi, hai người các ngươi tự lo cho nhau. Ta sẽ đưa cả hai tới hòn đảo gần nhất."

"Tuy đây chỉ là thuyền nhỏ, nó đủ rộng cho cả hai người các ngươi ngồi thoải mái hay nằm ngủ. Đừng làm phiền ta."

Nói xong thì xoay lưng, đi qua một bên thuyền, mặc kệ hai người nọ. Hashibira Inosuke lấy ra chiếc bếp mini trên biển, đồ dùng mà ai cũng nên có, thích hợp cho mọi chuyến đi dã ngoại.

Hashibira Inosuke bắt đầu hâm nóng đồ ăn đóng hộp.

Đừng mong đợi việc Hashibira Inosuke biết nấu ăn. Cậu ta biết bắt bếp hâm đồ ăn thôi là Murne đã phải cảm động bật khóc rồi. Hơn nữa đồ ăn đóng hộp thì dễ đem đi biển, dễ bảo quản, dễ dự trữ, dễ chế biến, đa dạng các món, phù hợp cho một người một thuyền như Hashibira Inosuke.

Hashibira Inosuke chỉ có một mình thôi, cho dù cậu biết nấu nướng như đầu bếp thì cũng sẽ chẳng mua thực phẩm và tự nấu tự ăn.

Đi biển mà, cái gì tiện lợi thì mình làm.

Sau khi hâm nóng thức ăn đóng hộp, lại nấu nước pha sữa bột. Inosuke tắt bếp, dùng khí lạnh làm giảm nhiệt độ rồi bưng thức ăn ra cho hai người nọ.

Inosuke thở dài: "Ăn đỡ cái này trước, trên thuyền chỉ có thức ăn đóng hộp thôi."

Với hai người bị bỏ đói đến mờ mắt thì đồ hộp hay gì đó không còn quan trọng. Hai người đó bắt đầu cầm muỗng, xúc lấy xúc để phần đồ ăn bên trong. Là thịt heo hầm, ức gà, nấm xào, cà rốt…

Biết họ bị bỏ đói, nhưng không ngờ họ ăn mạnh như vậy. Hầu như là Inosuke hâm bao nhiêu hộp đồ hộp thì họ ăn bấy nhiêu. Inosuke nhắm mắt lại, chấp nhận hiện thực mình sẽ phải bổ sung lương thực ở hòn đảo sắp tới.

Tại chính bản thân cậu cũng ăn rất mạnh.

Đẩy qua cái ly giữ nhiệt chứa sữa bột đã pha sẵn với hi vọng sữa sẽ khiến họ cảm thấy no hơn. Hashibira Inosuke ngồi xuống ghế dựa, khoanh tay lại và nhắm mắt.

"Nghỉ ngơi đi, nếu không có gì sai sót thì ba tiếng nữa ta sẽ đến hòn đảo gần nhất. Ăn xong rồi thì gom rác lại, bỏ vào cái túi và cất gọn qua một bên, đừng ném lung tung, cũng đừng làm phiền ta."

Đứa nhỏ nọ lúc này mới ngừng ăn, do dự nhìn Hashibira Inosuke.

Thái độ của Hashibira Inosuke thực sự không quá thân thiện, cậu ta còn đeo cả mặt nạ trắng, càng nhìn càng thấy lạnh nhạt và xa cách. Bên hông của anh ta còn treo hai thanh kiếm, nhìn thôi đã thấy anh ta đáng sợ.

"Nhìn cái gì? Muốn khiêu chiến sao?"

Thấy đứa nhỏ cứ dán mắt lên người mình và nhìn vào hông mình, Inosuke mở mắt, một tay đặt lên kiếm.

Cậu ta đứng dậy khi thấy một mòng biển - New Coo. Loài chim chuyên đưa báo, kèm theo cả lệnh truy nã. Chỉ cần Inosuke giơ tay lên, một con mòng biển đã đậu trên tay cậu ta. Việc cần làm là nhét tiền vào để có báo mới đọc mà thôi.

Nghe Inosuke hỏi, đứa nhỏ đó lắc đầu kịch liệt. Lúc nó đang lựa lời muốn nói cảm ơn thì người đàn ông nọ lên tiếng trước.

"Cậu là người trở về từ Đại Hải Trình sao? Bởi thật hiếm thấy ai sở hữu năng lực trái ác quỷ ở vùng biển này và dám mạo hiểm ra biển một mình."

Hashibira Inosuke đáp: "Ta chưa từng tới Đại Hải Trình, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tới. Làm sao? Người từng trải nên muốn đưa ra lời khuyên sao?"

"Zeff Chân Đỏ?"

Khi Inosuke nói với giọng điệu nghiền ngẫm, thằng nhóc rụt rè vừa nãy đã thay đổi thái độ. Vô cùng mạnh mẽ chắn trước Zeff để bảo vệ ông ta.

"Tôi không để anh đưa ông già này đi đổi thưởng!"

Thằng nhóc ấy nghĩ rằng Inosuke là một thợ săn tiền thưởng. Nhưng Inosuke cũng đ quan tâm, cậu chỉ trở về chiếc ghế của mình, mở ra tờ báo đọc tin tức.

"Nếu ta muốn, ngươi làm gì được ta? Báo hải quân à? Hải quân cũng phải nể ta đấy."

Ké fame Mihawk, hải quân rất nể Inosuke. Dù sao Mihawk từng là kẻ khiến bao nhiêu con thuyền hải quân đã đắm chìm trong biển, không nể học trò của hắn thì nể ai.

"Ta cũng không muốn mang tiếng ăn hiếp người già tàn tật và trẻ em. Ta là người rất có lễ nghi."

"Tôn lão ái ấu đồ đó."

Mới học vào tháng trước luôn nên giờ áp dụng, uy tín 100%

Inosuke một đời liêm khiết, chưa bao giờ ra tay đánh người già hay trẻ em cả.

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro