33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm là phải ăn ngọt ăn ngàooo!

Hint tới nèee, đọc tới cuối để hỏ ny cùng couple tình yêu rực lửa cháy như fifai 🔥🔥🔥

Có sai lỗi gì thì note trực tiếp để t sửa nha.

***

***

***

Trafalgar Law khép lại quyển sách, xoa đôi mắt hơi mỏi vì thức đêm.

Bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối, khí hậu trên đảo vẫn lạnh như cũ. Trafalgar Law bưng ly cà phê nóng, khoác áo khoác nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Không ngoài dự đoán, có thằng ngốc đang cởi trần ngồi thiền ngay giữa tiết trời rét lạnh, kế bên nó là một cục đá to tổ bố.

Chả biết cậu ta ngồi như thế bao lâu rồi, trên người đã phủ một lớp tuyết mỏng. Nhờ vào gương mặt như thần như tiên, tuyết phủ trên gương mặt đang nhắm mắt ấy làm cậu ta trở nên thần bí và xinh đẹp như Nữ Chúa Tuyết trong cổ tích.

Mỗi tội nhìn xuống cái mớ cơ bắp săn chắc và cơ ngực phá banh mọi cúc áo, đố ai ảo tượng được cậu ta là Nữ Chúa Tuyết. Nhìn nhầm cậu ta thành quái vật Yeti thì hợp lý hơn.

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài làm Trafalgar Law tự tỉnh lại khỏi suy nghĩ miên man của mình. Hắn đau đầu, tự hỏi xem ai là người rảnh rỗi tìm hắn vào bốn giờ sáng.

"Mời vào."

Tiếng cửa gỗ được mở ra, âm thanh kẽo cà kẽo kẹt làm người nghe hơi khó chịu. Trafalgar Law ngạc nhiên khi người tìm hắn không phải Bepo, Wolf hay Shachi, Penguin hay Sali, mà là một gương mặt không mấy khi tìm tới hắn - Murne.

Trên gương mặt ưu nhã của Murne, quý cô lịch thiệp ngả mũ, mỉm cười nói:

"Xin chào buổi sáng, cậu Trafalgar, cho tôi gửi đến lời xin lỗi vì đã làm phiền cậu sớm như thế này."

Trafalgar Law đưa tay: "Không cần khách khí như thế. Mời ngồi, cô có muốn uống cà phê không?"

Murne lắc đầu khi tiến về phía chiếc ghế sofa: "Cảm ơn, nhưng tôi sẽ đi ngay nên không cần phiền như vậy."

Trafalgar Law nghe vậy thì cũng thôi, hắn ngồi xuống đối diện Murne. Cô ấy đoan trang ngồi trên ghế, chiếc nón đặt trên đùi một cách chỉnh tề, Murne mỉm cười:

"Tôi quấy rầy cậu ngắm nhìn Inosuke sao?"

"Khụ!! Khụ!! Khụ!!"

Một nửa cà phê trong miệng bị phun khỏi miệng, tiếng sặc kinh thiên động địa phát ra từ cổ họng Trafalgar Law. Hắn vội rút khăn giấy chùi miệng, chết lặng nhìn Murne đang cười tủm tỉm với ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

Murne híp mắt: "Không cần kinh ngạc như vậy, tôi lẫn Mihawk không có khiếm khuyết ở phần thị lực. Chẳng qua Inosuke còn nhỏ, cậu cũng vậy, nên chuyện này không quan trọng lắm. Với lại..."

Murne quay đầu sang cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn Inosuke bùng nổ đâm đầu khỏi mớ tuyết như một con tinh tinh, sau đấy dùng sức đẩy tảng đá to khiếp người. Khóe môi nhà khoa học mất kiểm soát, co giật mạnh mẽ.

"Với lại, chuyện tình cảm với Inosuke cũng tuyệt vọng. So với việc lo cho nó, tôi lo cho cậu hơn."

Giải nghĩa ẩn ý: Thích trúng một kẻ có cái đầu đất như Inosuke, Trafalgar Law quá đáng thương.

Trafalgar Law dùng khăn giấy lau khóe miệng, trợn trắng mắt thừa nhận sự gian truân trong tình cảm của mình nếu như mình chọn theo đuổi Inosuke.

Nhưng chuyện đó sẽ chưa xảy ra.

Trafalgar Law trầm trọng, đáp:

"Tôi không có ý định gì với Inosuke cả, tôi còn có việc cần làm."

Trafalgar Law nghĩ tới Doflamingo, hắn siết chặt tay mình lại trong vô thức. Cho tới khi xử lý Doflamingo, báo thù cho Corazon - san. Làm sao hắn có thể thoải mái làm những điều mình muốn khi kẻ thù vẫn còn đang nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống?

Như nhìn thấy gì đó trong đôi mắt của Trafalgar Law, Murne hắng giọng, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Tiếng gõ thành công lôi léo Trafalgar Law khỏi thế giới riêng của bản thân.

Trafalgar Law xoa trán, nhíu mày nhìn Murne: "Cô không tới đây chỉ vì nói mấy lời này chứ? Có việc xin hãy nói thẳng."

Murne thở dài: "Tôi tới để đưa số thuốc cuối cùng. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ lên chiếc tàu để tiến vào Đại Hải Trình. Trước khi đi, tôi muốn đến đây hỏi một chút."

Trafalgar Law chớp mắt: "Inosuke biết sao?"

Murne gật đầu: "Tôi có để lại thư cho cậu ấy, dù gì, những thứ tôi có thể dạy, tôi đã dạy cậu ấy hết rồi."

Sáu tháng, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên là Hashibira Inosuke, cậu ta bắt đầu học tập từ gia sư là Murne. Trafalgar Law cũng không rõ cậu ta đã học cái gì, chỉ biết mũi nhọn trong tính cách của Inosuke bắt đầu được thu lại. Tuy vẫn bướng, vẫn lì, vẫn cộc như con lửng mật, nhưng so với ngày đầu tiên gặp nhau, Hashibira Inosuke đã thay đổi rất nhiều.

Dracule Mihawk không thường xuyên ở lại đảo vì hắn ta không thích thế. Chỉ thi thoảng trở về để dạy dỗ Hashibira Inosuke, và kiểm tra năng lực của Hashibira Inosuke, sau đó lại xách hành lý đi khắp nơi. Hải tặc ở Biển Bắc này vì sự xuất hiện của Dracule Mihawk đã trở nên rụt rè đi vài phần. Khiến Biển Bắc có xu hướng tiếp cận sự yên bình,... tuy nó chỉ tạm thời.

Nhìn thấy sự phát triển của Hashibira Inosuke, đã có khi Trafalgar Law hoảng hốt. Nó khơi dậy sự hiếu chiến của Trafalgar Law. Hắn có thể thua Inosuke ở việc dùng kiếm, nhưng không thể thua ở vấn đề tri thức. Sự cạnh tranh vô hình làm Trafalgar Law bốc lên ngọn lửa, vùi đầu vào việc nghiên cứu y học, hóa học, sinh học. Thậm chí, Trafalgar Law còn trao đổi kiến thức với nhà khoa học là Murne.

Tiếp đến là Sali, sau khi ăn trái ác quỷ, Sali đã ở lại cùng bọn họ. Cô bé đi theo Murne, có thể xem như là bạn học của Inosuke. Sali rất sáng dạ, cô bé có thể trở thành bác sĩ tốt. Sali đã bắt đầu bước ra khỏi nỗi đau, sống một cuộc sống mới.

Nếu như Murne đã bắt đầu rời đảo, vậy là khóa học của Inosuke đã hoàn thành, đồng nghĩa với việc Hashibira Inosuke sắp rời đảo.

Nơi này không thuộc về Hashibira Inosuke, cậu ta là học trò của Thất Vũ Hải. Dracule Mihawk luôn đi đây đi đó khắp nơi, chẳng có lý do gì Hashibira Inosuke lại an ổn ngồi một chỗ.

Hashibira Inosuke rời khỏi nơi này chỉ là chuyện sớm muộn.

Trafalgar Law vô thức thở dài ra một hơi não nề. Hắn nhướng mày, tò mò hỏi: "Cô muốn nhờ tôi làm gì? Chăm sóc Sali?"

Murne lắc đầu, đáp: "Tôi sẽ dẫn Sali đi theo."

"Tôi muốn hỏi rằng cậu có hứng thú với... quân cách mạng hay không?"

*

*

*

Sáng hôm sau.

Hashibira Inosuke kết thúc quá trình luyện tập. Cậu ngồi trên nóc nhà, một tay cầm lá thư Murne để lại, một tay cầm điện thoại ốc sên gọi cho Dracule Mihawk.

Hashibira Inosuke lật lá thư Murne. Tờ giấy phẳng trắng tinh tươm, gọn gàng, sạch sẽ như chính chủ nhân của nó. Cậu bĩu môi vì Murne chỉ để lại thư và hộp quà thay vì một sự tạm biệt chính thức.

"Inosuke thân mến, chúng ta đã có một khoảng thời gian ở cùng nhau. Tuy sự bướng bỉnh của cậu đã có lúc ngăn cản trí tuệ phát triển, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn là đứa trẻ sáng dạ, tôi tự hào về cậu. Giờ đây, những tri thức, lễ nghi mà tôi đã dạy cậu là tất cả những điều tôi có. Mong rằng nó sẽ giúp ích cho cậu trong tương lai lẫn hiện tại, hãy dùng nó một cách hiệu quả. Tôi không dám ngạo mạn mong cậu trở thành quý ông lịch lãm, chỉ mong rằng cậu biết áp dụng các thường thức mà thôi.

Món quà nhỏ này xem như lời tạm biệt tôi gửi tới cậu. Gửi đến cậu Inosuke những lời chúc tốt lành nhất. Hy vọng những lời cầu nguyện tôi giành cho cậu như những vì sao sáng trên bầu trời, sẽ luôn dõi theo cậu.

Tái bút: Khi ra biển, xin đừng nói với ai rằng cậu là học trò của Murne.

Ký tên: Người tận tâm của tri thức - Murne."

Hashibira Inosuke chẹp miệng, khó chịu nói với điện thoại ốc sên:

"Tôi có ảo giác rằng Mumu đang chửi xéo tôi."

Điện thoại ốc sên: [...] Đó không phải ảo giác, còn nữa, cô gái đó tên Murne. Mumu là ai?

Để lướt qua chủ đề khiến người ta phải câm nín, Dracule Mihawk đánh phủ đầu, lên tiếng trước:

"Nói lời tạm biệt đi, Inosuke."

"Chúng ta sẽ ra khơi."

Hashibira Inosuke ngẩn người ra, bởi vì thời gian ở lại hòn đảo này lâu quá, Inosuke vô thức quên mất chuyện mình vẫn là người lang thang trên biển.

Đã đến lúc rời đi,... trong lòng không khỏi có chút lưu luyến. Nhưng cậu đã lựa chọn trở thành kẻ có thể sánh bằng Dracule Mihawk, nơi này không thể giữ chân cậu.

"Ta biết rồi."

Hashibira Inosuke phản hồi lại với Dracule Mihawk, cả hai đặt ra một cuộc hẹn để rời đảo.

Hashibira Inosuke xé gói quà Murne để lại, bên trong chứa một cái mặt nạ. Có lẽ là Murne dựa theo tính cách của Inosuke để chọn, đó là một cái mặt nạ đơn giản, không có tai thỏ tai mèo, một màu trắng tinh, một bên dưới phần hốc mắt được chấm giọt nước màu đỏ nổi bật.

Hashibira Inosuke có thử áp nó lên mặt, kết quả rất vừa vặn.

Từ ngày mất đầu heo, Hashibira Inosuke đeo đủ thứ để che cái gương mặt này. Từ kính râm, mặt nạ, cái gì xài được thì Hashibira Inosuke cũng xài hết. Mọi người đều biết Inosuke không thích việc lộ gương mặt, và họ cũng cảm thấy Inosuke nên giấu gương mặt đi.

Inosuke từ nóc nhà nhảy xuống dưới, cậu lựa chọn đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đá cửa xông hẳn vào phòng Trafalgar Law.

Đang nằm trên giường, Trafalgar Law nhảy dựng, trợn mắt nhìn Hashibira Inosuke.

Hashibira Inosuke chớp mắt, chợt nhận ra bản thân quên gõ cửa.

Như vậy thì không có lễ phép. Nên Inosuke đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi tri kỷ gõ cửa cho đúng quy trình.

Trafalgar Law nhìn cái cửa hư bản lề, thở dài che mặt.

Nhưng mà hắn có thể làm gì đây? Chỉ đành nhắm mắt bỏ qua cho Inosuke thôi.

"Vào đi."

Inosuke tự nhiên giơ tay chào hỏi: "Chào, giờ này mà vẫn còn ngủ hả?"

Trafalgar Law ngồi dậy, dựa lưng vào tường để lựa một tư thế thoải mái. Trafalgar Law chống cằm nhìn Hashibira Inosuke bước tới trước mặt mình.

"Mới có bảy giờ thôi, tới quậy tôi hay tới để kiếm cơm?"

Hashibira Inosuke dõng dạc đáp: "Tới để từ biệt, ta sẽ rời đảo cùng Mihawk."

Trafalgar Law thoáng cứng đờ, nhưng vẻ mặt hắn lấy lại sự điềm nhiên nhanh chóng, chỉ bình thản đáp:

"Không muốn nói lời từ biệt với nhóm Bepo sao?"

Hashibira Inosuke chống hông, cười đầy tự tin:

"Không cần thiết, chỉ cần với ngươi là đủ rồi."

Trafalgar Law dùng tay xoa vành tai hơi nóng lên, trong lòng âm thầm đắc ý.

Lời này nghe ngọt phết, hắn thích nghe.

Để không bị lộ tẩy sự thích thú, Trafalgar Law dùng tay che miệng, hắng giọng đầy nghiêm túc.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời cho bọn họ, cậu đi mạnh giỏi."

Hashibira Inosuke hít một hơi thật sâu, cậu ta bắt đầu mỉm cười. Nụ cười tự tin và kiêu ngạo trên gương mặt mỹ miều không một sự tỳ vết như dệt hoa trên gấm, tô thêm nét mỹ lệ cho Inosuke. Sự xinh đẹp ấy đang tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ không thể bỏ lỡ.

Nhìn cậu ta tươi cười rạng rỡ, Trafalgar Law tha thiết mong rằng bản thân có thể cài lên mái tóc đen kia một nhành hoa hồng.

Hashibira Inosuke đặt một tay lên ngực, ngả người trước Trafalgar Law.

"Cảm ơn sự giúp đỡ từ trước đến giờ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên biển vào lần sau nhé?"

Bởi lẽ Murne đã dạy ra được một Hashibira Inosuke có lễ nghi làm hắn cảm thấy cực kỳ buồn cười. Trafalgar Law muốn bật cười, nhưng ngại việc sẽ Hashibira Inosuke thẹn quá hóa giận, hắn chỉ đành nén nó xuống thành một nụ cười khẽ.

Trafalgar Law đứng dậy, đưa tay đến trước gương mặt sửng sốt của Inosuke. Cậu ta tựa như khó hiểu, nhưng vẫn thuận theo đặt tay lên đấy.

Trafalgar Law cười khẽ, lại điềm nhiên đầy kiêu hãnh.

"Tôi sẽ ra biển, giống Mắt Diều Hâu, tên tuổi của tôi sẽ lan tràn khắp mặt báo."

"Đến lúc đó, hãy theo dõi tôi."

Tôi sẽ nhung nhớ em.

Trafalgar Law đặt lên mu bàn tay của đối phương một nụ hôn nhẹ. Như kỵ sĩ dâng lên vị công tử nọ sự tín ngưỡng và thành kính.

Trafalgar Law là người hiếu thắng.

Không chỉ ở kiếm thuật và tri thức.

Hắn học cả khóa lễ nghi.

Hãy dõi theo tôi, và hãy nhung nhớ tôi. Như cách tôi thương nhớ em.

***

***

Hơi ooc, nhưng đụmá không xao cảaa yaaa

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro