32: Trí Và Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dracule Mihawk nhìn Hashibira Inosuke lôi kéo mình đi dạo trên đường phố. Cậu ta trông rất vui, Mihawk không đoán được lý do đem tới niềm vui này. Nhưng Dracule Mihawk là người bao dung, ít nhất là đối với đứa học trò mình nhận định, Mihawk rất thoáng. Để mặc Inosuke dẫn mình đi dạo, hoặc để cậu ta ôm mình như ôm một đứa bé cũng không khó chịu.

Người đàn ông ý chí sắt thép và trưởng thành không hề suy nghĩ nhiều ở vấn đề "bị bế". Chỉ cần không bế công chúa là được.

Hashibira Inosuke thấy một quầy hàng bán thịt nướng xiên que, mắt cậu sáng lên, vội quay qua nói với Mihawk.

"Ngươi đứng ở đây, ta mua đồ ăn rồi quay lại."

Dracule Mihawk không nói không rằng, cam chịu đứng yên một chỗ đợi Hashibira Inosuke mua thức ăn.

Khu buôn bán mà, nhiều quầy hàng ăn uống là bình thường. Để tránh bản thân bị ám mùi đồ ăn, Mihawk lựa chọn một chỗ cách xa các quầy hàng nhưng chỉ cần Inosuke quay đầu là sẽ thấy hắn.

Vấn đề ở chỗ, con nít ranh trên đảo hơi nhiều. Thấy Mihawk đứng một mình, ăn mặc mỏng manh, lại thêm gương mặt lạ lẫm, bọn trẻ ranh tưởng Mihawk là người dân lưu lạc từ chỗ khác tới. Định dở trò ma cũ ăn hiếp ma mới.

Dù sao thì khi còn nhỏ, Mihawk sở hữu một gương mặt đẹp trai, gọn gàng, đường nét trên gương mặt cũng mềm mại hơn lúc trưởng thành, tạo nên một cảm giác "dễ bắt nạt".

Đó là khi chưa thấy đôi mắt sắc bén và nghiêm nghị của Dracule Mihawk. Cho nên mấy đứa đó chỉ mới định mở miệng, Mihawk trừng một phát là tụi nó khựng lại, không dám tiến tới.

Thế rồi Inosuke trở lại, với nhiều xiên thịt trên tay, nụ cười hoạt bát và gương mặt xinh đẹp tới mức vô lý. Cái mác "dễ bắt nạt" bị gắn lên đầu Hashibira Inosuke.

"Ê! Con nhỏ kia! Đưa nó đây!"

Hashibira Inosuke bị mấy đứa nhóc chặn ngang. Đừng nói Inosuke bị kinh ngạc, ngay cả Mihawk cũng sững sờ, sau đó hắn lắc đầu, khoanh tay nhìn sang chỗ khác.

Hashibira Inosuke nhăn mặt, ánh mắt như đang nhìn trẻ em thiểu năng trí tuệ.

"Tại sao? Tụi bây bị khùng à? Cút lẹ đi."

Mặc dù nghe cái giọng Inosuke rất không khớp với cái mặt của cậu ta, nhưng trẻ con thì thật sự không nghĩ tới bước đó. Bọn chúng ra vẻ đương nhiên, chỉ tay vào Inosuke, đắc ý nói:

"Bổn phận của con gái là phải nghe lời con trai, bố mày không dạy sao?"

Hashibira Inosuke liếc nhìn thằng nhóc, sự khinh bỉ tột độ. Inosuke đưa xiên nướng cho Mihawk, sau đấy cử động bả vai, làm nóng cơ thể.

"Không, tao chỉ biết là vạn vật bình đẳng. Đéo ai là có bổn phận phải nghe lời ai cả. Đứa nào ngu thì đứa đó ăn đòn, thế thôi."

"Và mày thì ngu, mày ăn đòn."

Cầm xiên nướng trên tay, Mihawk há mồm cắn một miếng thịt trên đó.

Những đứa trẻ non dại.

Nếu gặp hắn, hắn sẽ làm lơ, vì hắn trưởng thành, không có nhu cầu đôi co với con nít.

Nhưng nếu chúng chọc Inosuke, vậy thì hết cứu.

Khoan hãy nói tới vấn đề tuổi tác của chúng ngang nhau (về mặt hình dáng). Cho dù sau này Inosuke lớn lên, song có đứa trẻ nào đấy hỗn hào khó chịu với cậu ta thì cậu ta vẫn múc như cũ.

Bình thường thì chả có đứa trẻ nào dám đụng tới Inosuke hết. Bởi cậu ta giành thời gian luyện tập, học tập ở trong nhà và trên núi. Lúc đi ra ngoài đường, Inosuke cũng có đủ combo mặt nạ, đeo kiếm bên hông, không mặc áo phơi thân có cơ bắp.

Nhìn cái đống trên bụng Inosuke, có cho tiền cũng chẳng đứa nào dám nhào lại.

Nhưng hôm nay đi chung với Dracule Mihawk, Inosuke không đeo mặt nạ, không đem theo kiếm, cũng không ở trần. Thay vào đấy, cậu ta ăn mặc gọn gàng với chiếc áo thun cổ chữ V tay dài.

Sẽ chẳng ai nghĩ rằng cậu bé lập dị có cơ thể như chiến sĩ với "cô bé" xinh đẹp, đáng yêu, mong manh là cùng một người cả.

Đó là lý do của việc hôm nay có ba đứa trẻ đã bị đá bay, lăn mấy vòng mới dừng lại. Inosuke đánh không nương tay, mặt của tụi nó sưng lên như nhồi hai trái ổi vào mồm, không phải một trái mà là hai trái một lần.

Mihawk xử lý xong một xiên thịt, thấy  thời gian vừa khớp, hắn lên tiếng nhắc nhở: "Inosuke, vừa vừa thôi, đánh nữa sẽ chết."

Hashibira Inosuke buông tay, đá nốt vào mông một đứa rồi mới chịu về.

"Mày đợi đó, tao méc ba tao nè!"

Inosuke lơ đẹp thằng nhóc, cậu khinh thường, nâng cao cằm: "Gì chứ, ta đánh nhẹ như muỗi cắn. Đảm bảo không có chết được."

Inosuke cầm mấy cây xiên thịt của mình, bắt đầu bữa mukbang xiêu lòng người. Ăn như hạm đội, nhưng vẫn không quên chừa cho Mihawk một xiên, đúng là cảm động tình thầy trò ấm áp như nồi nước sôi.

Mua mười xiên, một mình nó ăn hết tám xiên, chừa cho thầy nó hai xiên. Đúng là học trò tốt.

Inosuke vỗ vai Mihawk, giơ ngón cái hứa hẹn: "Yên tâm, khi ngươi còn ở hình dạng trẻ con. Ta đảm bảo sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ là như thế."

Cho dù là tôi biến nhỏ, nhưng điều đấy không có nghĩa là tôi biến yếu.

Mihawk nghĩ thầm nhưng không nói ra miệng. Thôi thì trẻ con trong nhà, chín chắn và có lòng bảo vệ hắn cũng là chuyện tốt, ngó lơ đi.

Dracule Mihawk bâng quơ hỏi:

"Tại sao lại muốn Murne làm gia sư của em? Không phải em ghét học sao?"

Vẫn đang nhiệt tình Mukbang đồ ăn đường phố, nghe Mihawk hỏi, cậu ta hơi dừng một chút, nhưng rất nhanh đã hồi phục như thường.

Inosuke nhớ về vài thứ, cậu ta nói một cách thản nhiên.

"Ta từng nghĩ rằng chỉ cần sức mạnh là được… Thật ra, điều này cũng không sai nếu như ta còn ở nơi đó. Ta sẽ không cần đau đầu nhức óc vì bất cứ thứ gì về xã hội hay tri thức. Sẽ luôn có người đứng ra nói cho ta nghe, sẽ luôn có người xuất hiện nói đỡ giúp ta khi ta ăn nói sai lầm."

"Ta không có thường thức, ta sống như con thú hoang khi còn trong núi… Dù sao thì ta cũng được lợn rừng nuôi."

"Và khi tới đây, ta có ngươi. Ta biết, họ không nổi giận với ta là vì ngươi, bởi vì họ nể ngươi, kiếm sĩ mạnh nhất trên biển."

"Khi không có ngươi, ta sẽ chật vật, bị mưu kế, tri thức, trí tuệ, quyền lực, tiền bạc chơi đùa. Tựa như một con kiến nhỏ bé, dễ bị người dẫm đạp."

"Ngoại trừ sức mạnh ra, có nhiều thứ có thể đánh bại ta dễ dàng. Nếu như nó giết chết ta thì tốt quá, nhưng nó lại có thể tổn thương đến người xung quanh ta."

"Khi nhìn Sali quằn quại trong cơn khốn khổ, ta cũng cảm thấy khốn khổ, và cũng thấy điều đó thật quen thuộc. Ta nhớ ra, ta cũng có lúc như thế, đầy bất lực nhìn những thứ mình không thể giữ mất đi."

Bất lực nhìn Viêm Trụ chết đi dưới ánh mặt trời. Bất lực nhìn nước mắt không ngừng rơi và sự cố chấp của Tanjiro. Bất lực nhìn Tanjiro biến thành con quỷ không còn nhân tính và lý trí.

Nụ cười của Shinobu, bài hát của mẹ.

Mọi thứ đều có thể mất đi một cách dễ dàng. Còn cậu thì chết lặng, nhìn những thứ quan trọng càng ngày cách càng xa mình.

"Nhưng khi đó là do ta yếu, vậy bây giờ thì sao? Ta mạnh hơn kẻ địch rất nhiều, thế mà ta vẫn bất lực. Là do ta yếu đuối sao? Ta đã hỏi Murne, hãy nói cho ta nghe, như thế nào mới giữ được những điều quan trọng ở bên mình."

"Murne nói rằng cô ta không biết, cô ta chỉ biết, con người mạnh nhất khi trí dũng song toàn."

"Mihawk."

Tên của hắn được Inosuke nói ra khỏi đầu lưỡi một cách thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức nó khiến Dracule Mihawk cảm thấy sửng sốt.

Đôi mắt vĩnh viễn như đá quý và sao trời ấy đang nhìn vào hắn. Hóa ra ngoại trừ tự tin cùng với kiêu ngạo ấy cũng có thể trở nên dịu dàng như vậy.

"Mihawk, sẽ không sao cả, nếu như ta dùng một nửa thời gian của 'dũng' giành cho 'trí', đúng không?"

"Ta là học trò của kiếm sĩ mạnh nhất, nếu chỉ dựa vào 'dũng', làm sao ta có thể xứng đáng là học trò của ngươi được."

Thật ngọt.

Dracule Mihawk lơ đãng nghĩ, hóa ra cái miệng của cậu ta cũng có thể nói ra những lời đường mật.

Dracule Mihawk bật cười:

"Thời gian còn lại của 'dũng', tôi sẽ khắc khe hơn nhiều đấy, Inosuke."

"Hãy khiến tôi vì em mà kiêu ngạo."

Cũng khiến những người khác vì em mà dâng lên lời tán dương.

***

***

***

Đính chính: Dracule Mihawk lúc này vẫn chưa có tình cảm vượt rào với Hashibira Inosuke. Tại Inosuke có thể xác 12, 13 tuổi. Nói không với ấm dâu!! FBI OPEN THE DOOR!

Ít nhất cũng phải là 16, 17 tuổi =))

Mấy chương trước là chương đệm nên flop quãi đạn. Giờ tập trung vào Inosuke, tới liền nè.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro