31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sali nuốt nước miếng, căng thẳng nói:

"Anh Inosuke, chị ấy… chị ấy có phải đi tù không?"

Inosuke cắn bánh mì: "Đi tù?"

Inosuke đương nhiên không hiểu gì về lĩnh vực pháp luật. Cậu chuyển sang nhìn Law, đợi Law trả lời giúp mình. Mà Sali cũng học theo Inosuke, nhìn anh trai bác sĩ để nghe câu trả lời.

Law buồn cười, đáp: "Chỉ vậy thôi thì không đến mức đi tù đâu. Xin lỗi, khi nãy là bọn này nói đùa, tiểu thư Murne chỉ bị ngài Mihawk giám sát một chút thôi."

Hashibira Inosuke cười khà, khoái chí: "Nếu chị ta bị ở tù thì quá đáng tiếc, thuốc của chị ta vui thế cơ mà."

Trafalgar Law liếc mắt, phê bình Hashibira Inosuke: "Cậu thấy vui vì người bị trúng thuốc không phải cậu thôi."

"Nó vui thật mà, ta muốn loại thuốc giúp lớn nhanh."

"Đừng có uống tào lao, đồ ngốc."

Sali nhìn hai người kia vô tư đùa giỡn với nhau. Cô bé mím môi, lo lắng:

"Chị ấy có ổn không ạ?"

Thấy Sali bồn chồn, gấp gáp, muốn biết chuyện gì đang xảy ra với người quen. Vốn dĩ sức khỏe của Sali chưa hồi phục, lo âu khiến nước da của em ấy trở nên tái nhợt thêm.

"Chuyện này để tôi giải thích thì hơn."

Chưa kịp để Law nói cái gì, cánh cửa chợt mở ra. Người bước vào là một cô gái trẻ, có chiều cao trung bình, mái tóc ngắn màu vàng, một đôi mắt to tròn tỏa sự sáng ngời của trí tuệ cùng với một chút hoạt bát.

Tiểu thư Murne gỡ chiếc nón bowler xuống và cầm trên tay. Cô ấy dường như xấu hổ, cúi đầu với mọi người:

"Xin thứ lỗi cho tôi."

Hashibira Inosuke tò mò: "Chị làm xong thuốc rồi à?"

Tiểu thư Murne cười trừ: "Thật đáng tiếc là tôi vẫn chưa hoàn thành xong nó. Tường ở đây cách âm không tốt, tôi nghe thấy tiếng chuông của Sali nên đã mạn phép qua đây. Tôi nghĩ rằng mình nên là người giải thích cho thỏa đáng."

"Tiểu thư Murne!"

Sali vui mừng ra mặt khi thấy người tới là ai. Hashibira Inosuke bước xuống ghế, cậu kiềm chế sự hứng khởi của mình, trên miệng cười toe toét:

"Vậy mấy người nói chuyện với nhau đi, tôi đi tìm Mihawk chơi đây."

Đi được vài bước, Inosuke sực nhớ ra chuyện quan trọng, cậu ngoái đầu, chỉ vào giỏ bánh rồi nói với Sali rằng:

"Thứ đó thuộc về ngươi, ăn nó đi."

Sali ngơ ngác gật đầu, tuy không rõ thứ trong giỏ là gì, nhưng cô bé vẫn nghe theo. Có lẽ do Hashibira Inosuke là người đã bảo vệ và tìm thấy Sali khi cô bé tuyệt vọng nhất. Hiện tại, Sali luôn tin tưởng, có xu hướng dựa dẫm vào Inosuke.

Nhìn thấy Sali cầm trái cây lên ăn, Murne và Trafalgar Law liếc nhìn lẫn nhau, rồi lại ăn ý lựa chọn sự im lặng.

Họ biết đó là trái ác quỷ, hơn nữa còn là trái ác quỷ có thể làm người ta thèm thuồng, sống chết giành giật nó.

Nhưng cho dù hi hữu đến cỡ nào, quý báu ra làm sao, hiện tại lại nằm trong tay một đứa bé gái nhỏ nhắn yếu đuối. Chỉ cần đẩy nhẹ là có thể cướp được trái ác quỷ có giá 800 triệu.

Ừ thì, vấn đề ở chỗ ai cướp được trái ác quỷ này? Khi ở phòng kế bên là một vị Thất Vũ Hải đang ngồi chễm chệ?

Hơn nữa, bọn họ giành giật cái trái ác quỷ này về làm chi? Chơi banh đũa hả?

Trafalgar Law đã ăn một trái rồi, ăn thêm là chết. Mà vị nhà khoa học cũng vậy, là người đã ăn trái ác quỷ.

Ở nơi này, người có thực lực đánh cướp lại chả báu bở gì cái thứ trị giá 800 triệu nọ. Họ tùy ý, để cho Sali ăn trái ác quỷ, sau đó buồn cười khi mặt mũi của Sali nhăn như tờ giấy bị vò lúc cắn phải trái cây.

Con bé Sali rơi nước mắt, khiếp đảm lè lưỡi: "Thấy ghê quá,… vị của nó như nồi cá thiu ấy."

Tiểu thư Murne buồn cười. Cô gật đầu với Trafalgar Law, rồi ngồi xuống giường của Sali.

"Một lát nữa chị sẽ nói cho em nghe về thứ này, nhưng trước hết, chị sẽ giải thích tình huống hiện tại."

"Chị… vì một vài lý do, chị là gia sư của cậu Inosuke trong thời gian điều chế dược. Em yên tâm, chị rất an toàn, chúng ta sẽ an toàn khi ở đây. Ngài Mihawk sẽ không lấy đầu chị."

Sali nắm lấy tay của Murne, thút thít: "Sao chị lại liên lụy đến Thất Vũ Hải vậy? Em nghe bà nói, Thất Vũ Hải đều là hải tặc nguy hiểm xấu xa. Em không muốn chị gặp nguy hiểm."

Trải qua nhiều chuyện, tâm tư của Sali dần trở nên nhạy cảm. Tiểu thư Murne là một trong những người tốt và thân thiết với cô bé. Sali sợ rằng, người mình yêu quý sẽ gặp nguy hiểm thêm lần nữa.

Murne nghẹn lại, cô dừng một tí, rồi run run khóe miệng:

"Thật ra, nếu được thì chị cũng không muốn dây dưa với Thất Vũ Hải. Em đừng khóc."

Sali dùng tay lau nước mắt, dò hỏi Murne một cách đầy bồn chồn.

Sali: "Chị đã khiến ngài ấy (Mihawk) uống phải loại thuốc rụng hết tóc sao?"

Murne: "…không." Chuyện đó mà xảy ra thì chị đã không sống nổi qua mùa xuân này.

Sali: "Hay là ngài ấy dính phải thuốc nổi mụn."

Murne: "Không phải."

Sali: "Em biết rồi, là thuốc 'kích dục' đúng không?"

Nghe tới đây, Trafalgar Law đề phòng nhìn Murne.

Murne vội vàng che miệng Sali: "Tầm bậy, chị không có bán loại thuốc đó. Em đọc nhầm tên rồi, là thuốc tuyệt dục giành cho thú cưng."

Trafalgar Law thả lỏng, rồi lại cảm thấy đau đầu. Law giơ tay ngăn cản: "Đừng đoán nữa, càng đoán càng sai."

Murne gật đầu: "Đúng rồi đó Sali, ngài Mihawk chỉ uống phải loại thuốc khiến người ta hóa trẻ con thôi."

Sali: "…em thấy loại thuốc đó cũng nguy hiểm ngang ngửa thuốc tuyệt dục cho mèo."

Cùng lúc đó, Trafalgar Law và Murne nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ thấy được Hashibira Inosuke đang ung dung rảo bước, ôm trên tay là một đứa bé có đôi mắt màu vàng kim sắc bén như dao.

Trái ngược với nét mặt hớn hở của Inosuke là cái bản mặt vô cảm, đen hơn đáy nồi của đứa trẻ đó.

Chuyện này, muốn thì phải kể về ngày hôm trước.

***

***

***

Tiểu thư Murne là một nhà khoa học, cô ấy chuyên điều chế những loại thuốc tốt nhất cho người bệnh. Các bác sĩ rất hay thu mua nguồn thuốc ở bên Murne. Nhưng kế bên đó, Murne cũng rất thích điều chế những loại thuốc thú vị.

Cô ấy bán thuốc ra, với ý muốn đem lại những trải nghiệm khác nhau cho người dùng. Giá bán của những loại thuốc này không mắc, có thể nói là rẻ. Hơn nữa, mục đích chính khi bán thuốc này của Murne không phải vì tiền, mà để xem người dùng thuốc cảm thấy như thế nào.

Nói cho dễ hiểu thì Murne muốn có người làm chuột bạch.

Mỗi người mua thuốc để thử chỉ tốn 20 Belly, còn được tặng kèm trái cây. Thế là Bepo mắc mưu, mua về 2 lọ thuốc ngẫu nhiên.

1 lọ bị Trafalgar Law và Inosuke uống.

Còn một lọ cuối cùng, Bepo bỏ nó trong đống trái cây. Do bọn họ phải nhọc nhằn cả đêm, phẫu thuật và chăm sóc cho Sali, Bepo quên mất sự tồn tại của nó. Lúc dọn nhà, Shachi tưởng lọ thuốc là chai sữa mới được mua về nên đã để trong tủ lạnh.

Thế là nửa đêm, con báo Hashibira Inosuke tông cửa vào nhà, ngạo nghễ lấy trái cây ăn. Nhà bếp là nhà bếp chung, bị Inosuke đột nhập riết rồi cũng quen, thành ra không ai để ý cậu ta.

Theo ngày thường, Hashibira Inosuke sẽ không thích uống sữa, nhưng trời xui đất khiến, hôm đó Inosuke lại khác.

Dù không nói ra, Hashibira Inosuke vẫn vui khi Dracule Mihawk giữ đúng lời hứa và đã quay lại đón cậu ta.

Dracule Mihawk thích uống rượu, nhưng trong nhà không có. Hashibira Inosuke đành pha cà phê thay rượu cho Dracule Mihawk.

Hashibira Inosuke biết pha không?

Không, có biết gì đâu, nhưng trước đây cậu đã thấy Trafalgar Law pha cà phê vài lần. Bằng vào sức mạnh niềm tin, Inosuke tin tưởng vào việc bản thân có thể tìm thấy sức mạnh của nội tại và chiến đấu vì nó.

Cảm thấy cà phê thôi thì hơi nhạt nhẽo, Inosuke bỏ thêm sữa.

Nếu nói lọ thuốc mà Law và Inosuke uống trông rất giống chai nước, thì lọ thuốc bị bị xếp vào tủ lạnh trông cực kỳ giống chai sữa.

Cứ thế, Inosuke vốc nửa lọ thuốc vào cà phê rồi bưng ra cho Dracule Mihawk.

Nhìn Dracule Mihawk thì cứ tưởng hắn ta lạnh băng không có tình người, thực ra EQ của Mihawk không tới nỗi nào. Hắn thấy được Inosuke thành ý của đối phương, nếu cậu nhóc đã có ý tốt, Dracule Mihawk đương nhiên không có lý do từ chối ly cà phê nọ. Dù với Dracule Mihawk, cà phê này dở gần chết, uống xong sợ bị tiểu đường luôn.

Cứ thế, Dracule Mihawk hốc hết cà phê chứa thuốc teo nhỏ của Murne.

Sau đó, Dracule Mihawk cầm lấy thanh đại đao, nhìn dàn báo đang nơm nớp lo sợ đứng một bên.

Dracule Mihawk phiên bản 10 tuổi, nheo mắt đe dọa: "Là ai làm?"

Trafalgar Law nhìn về Bepo, đoán được rằng Bepo lại mua thuốc từ Murne, còn chơi tới trên đầu Thất Vũ Hải.

Chỉ riêng Inosuke là tỉnh queo, cậu ta đạp cửa bước vào nhà, thấy Dracule Mihawk cầm đao thì khó chịu. Hashibira Inosuke ngay lập tức giật lại cây đao từ tay Mihawk, trợn mắt:

"Ê, thằng kia, mày là ai? Ai cho mày đụng vô? Biết đồ của ai không mà táy máy?"

Dracule Mihawk im lặng nhìn Hashibira Inosuke.

Hắn nên vui vì thằng nhóc này biết giữ đồ cho hắn, hay buồn vì nó không nhận ra hắn?

Dracule Mihawk không biết, nhưng hắn biết một điều, hắn phải đập cậu ta. Nhưng chưa kịp để Dracule Mihawk ra tay, Trafalgar Law đã nhanh nhẹn, vội vã kéo Inosuke về phía mình. Law dùng một tay che miệng Inosuke rồi nhỏ giọng thì thầm với cậu ta.

"Đây là ngài Mihawk."

Hashibira Inosuke: "…"

Inosuke ngoan ngoãn trả lại cây đao cho Dracule Mihawk.

Thấy Inosuke ngoan như chim cút, Mihawk thở dài, cơn giận trong lòng nguôi đi phân nửa.

"Ngay trong đêm nay, tìm thấy người điều chế thuốc và mua thuốc giải. Biết chưa?"

Sau đó, mọi chuyện diễn biến như sáng hôm nay. Murne bị mọi người đưa tới trước mặt Dracule Mihawk.

Murne trả lời cần một thời gian ngắn để điều chế thuốc giải. Tuy thuốc chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ, nhưng Dracule Mihawk không thích đợi như thế, hắn yêu cầu thuốc giải, nhanh nhất có thể.

Cuộc trò chuyện riêng tư giữa Dracule Mihawk và Murne thì họ không biết được. Chỉ biết rằng ngay sau đó, Murne trở thành gia sư của Hashibira Inosuke.

Còn về Hashibira Inosuke, tuy cậu ta là hung thủ gián tiếp hại Dracule Mihawk. Nhưng Dracule Mihawk không trách phạt gì, chỉ nhắc nhở Inosuke rằng: "Sau này pha cà phê thì bỏ ít đường thôi."

Còn Bepo thì bị phạt quỳ.

Shachi lắc đầu ngao ngán, tiếc thương cho Bepo.

Đừng ấm ức, Bepo, chừng nào cậu sở hữu kỹ năng làm nũng đáng thương như Inosuke rồi cậu sẽ không bị phạt.

Omg! Lúc Inosuke bày ra vẻ mặt oan khuất tội nghiệp, hắn cũng rung rinh đó!

Inosuke - quá đỉnh!

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro