37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2k từ, quá đã

Douma chống cằm, hắn tỏ vẻ buồn bã quan sát hết thảy mọi thứ, nhún vai vờ tiếc nuối:

"Ôi trời, lộ mất rồi."

"Chú hoàng yến cho dù có hóa thành đại bàng, cũng không thể sải cánh vượt qua biển trời sao."

***

***

Hashibira Inosuke tỉnh khỏi giấc mộng dài vào lúc nửa đêm. Cậu mở mắt, đối mặt trực diện với một bầu trời đầy sao. Biển cả yên ả nhưng đen như mực, tràn trề sắc thái thần bí và u tối. Ngoài sao trời, ánh sáng duy nhất bọn họ có là ánh sáng của ngọn đèn bão treo trên thuyền.

Inosuke nghiêng đầu, nhìn cô gái tự xưng đồng hương đã ngủ ngon lành trên thuyền với tấm chăn mỏng.

Đồng hương sao?

Chung lò sản xuất?

Inosuke đặt tay lên trán, nhớ về những ngày còn chung sống với mọi người.

Khi còn ở trên ngọn đảo mùa đông ngập tràn trong tuyết cùng Law. Inosuke luôn có một loại cảm giác mơ hồ.

Thấy tuyết rơi trắng xóa, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, Inosuke vô thức tưởng xuân sắp tới, cứ tưởng ngày đông sắp tàn.

Sau đó sẽ có người xuất hiện phía sau lưng, gánh than vào cuối ngày đông tuyết, đưa tay ra trước mặt cậu. Nói rằng: Inosuke, trở về thôi, tuyết sắp ngừng nhưng vẫn lạnh lắm.

Cảm giác giống như bản thân vẫn đang chung sống cùng Tanjirou và mọi người dưới một mái nhà.

Nhưng cứ nhiều lần như vậy, mỗi lần Inosuke cảm thấy "quen thuộc" với trời tuyết. Người xuất hiện, đẩy nhẹ lưng cậu không bao giờ là Tanjirou, lúc đấy, Inosuke lại tỉnh mộng.

Lặp đi lặp lại, mỗi lần bị Trafalgar Law đánh thức, Hashibira Inosuke chỉ có thể ngây người, môi mắt vướng đầy hoài nghi, sau đó đành chấp nhận thực tại. Thực tại mà cậu đang ở một nơi không có bạn bè, không có người thân thương, không có những mối quan hệ được gắn bó qua các cuộc chiến.

Chẳng qua, tận sâu trong đáy lòng, Inosuke luôn nuôi một chút hi vọng. Chờ một ngày nào đó cậu trở về "nhà".

Cho đến ngày hôm nay, Hashibira Inosuke gặp được Kana.

Inosuke chết lặng khi chợt nhận ra.

Ngày xuân cậu mong đợi, có lẽ đã không thể nào trở lại.

Ngày hôm sau, con thuyền cập bến Loguetown. Kana và Inosuke chính thức từ biệt nhau, cậu để lại thuyền và đưa cho Kana đó một túi vàng, coi như đầu tư kinh doanh. Như vậy Kana có thể sinh sống tốt trên đảo, không cần mạo hiểm làm thợ săn hải tặc, giải quyết tình hình kinh tế trước mắt của cô nàng. Với cái làn da tái màu của người mới từ dưới mồ lên, gầy trơ xương, tóc tai xơ xác, Inosuke có căn cứ để nghi ngờ rằng chị ta sẽ chết trước khi kiếm được tiền.

Lúc từ biệt, Kana nhìn chằm chằm vào Inosuke, sau đó bước tới ôm lấy cậu ta. Nó làm Inosuke sửng sốt, có chút đần người ra, không hiểu Kana muốn làm gì.

Chỉ thấy Kana nhỏ giọng thầm thì.

"Đừng đau khổ, đừng cảm thấy cô đơn. Chúng ta có thể đã mất đi sự kết nối với các mối quan hệ cũ khi tới thế giới này. Nhưng chúng ta cũng có những mối quan hệ mới. Thượng đế đóng cánh cửa này lại, sẽ mở ra một cánh cửa khác. Nếu không còn ai bên cạnh, hãy tìm những mối liên kết. Thế giới rộng lớn, sẽ có những người chấp nhận nắm lấy tay chúng ta. Và chúng ta sẽ không bao giờ cô độc."

"Những kẻ ngoại lai như chúng ta phải sống thật tốt. Đây là cơ hội, nếu để uổng phí nó, bọn họ sẽ đau lòng lắm."

Hashibira Inosuke chớp mắt, đắn đo đi qua, cậu ta chậm rãi ôm lấy người đối diện.

"Cảm ơn."

Cô gái này gầy còm, trơ cả xương, nhưng bản thân cô ấy lại cứng cỏi một cách đáng ngưỡng mộ.

Kana cười: "Trước đây, mỗi lần tôi không ổn, mẹ của tôi, bạn bè của tôi, người yêu của tôi sẽ ôm tôi. Nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn, nên giờ tôi cũng sẽ ôm cậu."

"Tôi tin rằng cậu cũng có những người mình quan tâm ở thế giới này. Nếu cảm thấy không ổn, hãy ôm họ."

Kana buông Inosuke ra, cô ấy vẫy tay, chào tạm biệt cậu ấy.

"Chúc cậu thuận buồm xuôi gió, Inosuke. Ông trời sẽ phù hộ cho cậu."

Hashibira Inosuke chớp mắt, cuối cùng cũng vẫy tay lại.

Nhìn bóng Hashibira Inosuke dần khuất sau dòng người ở bến cảng, Kana thở phào. Có con chim sẻ đậu trên vai cô ấy, an tĩnh ngồi đó.

[Chà, hiếm thấy cô tốt tính như vậy. Cô có năng khiếu tư vấn tâm lý từ khi nào vậy? Haki quan sát tiến bộ rồi sao?]

Kana chống hông, bước vào bên trong thành phố Loguetown, không để ý đáp lời: "Làm gì có, chẳng qua tôi từng như thế nên dễ đồng cảm thôi."

"Có chốn dung thân, ai lại muốn lưu lạc giữa biển người này cơ chứ."

[Hmm, được rồi, để khen cho tấm lòng vàng này. Chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ ẩn, kiểm tra túi quà nhé.]

"Yeah! Làm người tốt quả nhiên sẽ có phúc!"

***

***

Hashibira Inosuke bước đi trên con đường một cách chậm rãi. Đây không phải tác phong của Inosuke, cậu ta luôn làm mọi thứ theo kiểu điên cuồng và hoang dại. Nhưng hôm nay, Inosuke cố ý thả chậm bước chân, như cố gắng tận hưởng buổi hoàng hôn tại bến cảng chen đầy người này.

Hashibira Inosuke dùng cả cơ thể để cảm nhận thế giới này.

Cậu ta luôn nuôi mộng trở về cố hương, đối với này đây, Inosuke có lưu luyến, nhưng dùng ánh mắt người lữ khách đánh giá nó nhiều hơn. Và giờ, cậu ta phải chấp nhận sự thật mình sẽ ở lại thế giới này mãi mãi.

Đây là lần đầu tiên Inosuke cố gắng cảm nhận thế giới này.

Để thế giới này ôm ấp cơ thể nhỏ bé này, dùng làn da cảm nhận không khí, cảm nhận cơn gió, cảm nhận tiếng sóng biển, cảm nhận những mối liên kết mà cậu ta đã có ở thế giới này. Và rồi cậu ta thật sự biết rằng mình chưa bao giờ đơn độc.

"Trễ quá, Inosuke."

Hashibira Inosuke ngước mặt nhìn Dracule Mihawk. Ngài kiếm sĩ kia đang đứng trên bến, khoanh tay lại một cách nghiêm khắc.

Dracule Mihawk kiên nhẫn chờ đợi cậu ta, đôi mắt màu hoàng kim ấy ánh lên sự tò mò. Hắn chăm chú nhìn vào Inosuke, hiếu kỳ khi thấy ánh mắt cậu ta có sự thay đổi. Dracule Mihawk dùng tay chạm lên chiếc khuyên tai lấp lánh ánh vàng, một sự trùng hợp khi nó có chung màu với đôi mắt của hắn.

"Đeo khuyên? Là gặp gỡ chuyện gì thú vị sao?"

Hashibira Inosuke hơi nghiêng đầu, cậu ta cũng không gạt bỏ tay của Dracule Mihawk. Điều này trái ngược với cái tính hở tí là giận đùng đùng của cậu ta. Chẳng qua không để Dracule Mihawk chỉ dừng lại ở sự tò mò, Inosuke đưa hai tay về phía vị Vương Hạ Thất Vũ Hải ấy.

"Ôm lấy ta."

Dracule Mihawk mở to mắt, hắn bị Inosuke làm cho giật mình. Nhưng hắn không từ chối, thậm chí không đắn đo, chỉ chậm chạp dùng tay ôm lấy cậu ta. Bởi vì chênh lệch chiều cao buộc hắn phải khom lưng xuống, Mihawk nhíu mày, đành nhấc cả người Inosuke lên.

Nói ra thì, cũng coi như đây là lần thứ hai hắn bế cậu ta. Nhưng khác với lần đầu, lúc đó cậu ta chỉ là một đứa bé thôi. Lần này, cậu ta đã cao tới 1m6, đã có hình thể của một người trưởng thành. Dracule Mihawk vẫn bình thản ôm lấy cậu ta, chẳng thể hiện ra một chút gì gọi là ghét bỏ hay kháng cự. Có lẽ là ngay cả bản thân Mihawk cũng không phát hiện rằng, hắn đã dần dần vô thức cho Inosuke một sự bao dung, và sự bao dung ấy càng ngày càng trở nên lớn hơn.

Suýt nữa thì để cậu ta leo lên đầu hắn ngồi.

Ôm lấy cậu ta như thể cậu ta còn bé. Dracule Mihawk không hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, chỉ yên lặng mặc cho Inosuke siết cánh tay ôm lấy cổ mình. Như một cách để cậu ta giải tỏa những cảm xúc mà cậu đã dồn nén trong đáy lòng.

"Ta đã không thể trở về nhà."

Dracule Mihawk im lặng một lát: "...vậy sao?"

"Ừ, ta đã không có nhà nữa rồi. Mihawk,..."

"Mihawk, ngươi là người đầu tiên ta gặp trên đời này."

"Ngươi có thể trở thành nhà của ta không, Mihawk?"

"Cho đến khi ta chết, ngươi sẽ là nhà của ta."

Dracule Mihawk im lặng một hồi lâu, giống như bất đắc dĩ, hắn trút xuống một tiếng thở dài.

Ôm lấy Hashibira Inosuke bước xuống thuyền, làm lơ đi những ánh nhìn tò mò của người xung quanh, Dracule Mihawk cúi đầu, đáp lại lời Inosuke.

"Được thôi, như ý em muốn."

"Tôi sẽ là nhà của em, cho đến khi chúng ta chết."

"Sẽ thật ngu ngốc nếu để kẻ khác biết em đã đặt cả cuộc đời vào tay một tên hải tặc, Inosuke."

***

***

***

Chúc mừng, cp này đã nâng cấp từ thầy trò thành gia đình, Dracule Mihawk xách đít rơi vào ô fatherzone 💀

Chương này đọc có lẽ hơi tối nghĩa. Tóm lại là Douma cố ý giấu bí mật nhưng vì Kana nên bị Inosuke phát hiện. Sớm muộn gì t cũng giải thích trong cốt truyện chính. Nhưng mà để tránh trường hợp nhiều má không biết ẩn ý xong giãy đành đạch bảo sạn thì t giải thích luôn.

Lúc Kana nói chuyện với Inosuke, Kana có bảo là mình đã chết rồi. Tuy lúc ấy Kana xạo l, nhưng việc người chết mới đến được thế giới này là thật.

Nên Inosuke mới nhận ra việc mình tới được thế giới này là do bản thân Inosuke đã chết. Douma biết chuyện này, nhưng cố ý không để Inosuke biết.

Bởi vì Inosuke chết rồi, nên cậu ta sẽ mãi mãi chẳng thể quay lại thế giới cũ => Bị mắc kẹt ở một thế giới không có bạn bè và chiến hữu làm Inosuke lạc lõng. Đây là tâm lý nhân vật, người khùng cỡ nào, rơi vào tình huống chỉ còn một mình trơ trọi cũng buồn thôi.

Nên Kana đã cho Inosuke lời khuyên, vô tình biến thành thuyền trưởng =))

Plot về Douma sẽ được giải thích ở đợt triển khai sau.

Đừng ai hỏi tại sao Inosuke có Douma đi theo mà vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng. 2 khứa này kẻ thù nhau mà, có yêu thương gì đâu. Douma xiên mẹ, xiên bạn bè của Inosuke, nó mà tha thứ thì thằng này khùng rồi, éo ai lại tha thứ dễ dàng cho Douma cả.

Nói một chút về size gap của Mihawk và Inosuke. Mihawk cao 1m98, xấp xỉ 2m. Inosuke hiện tại cao 1m6. Lệch size theo cái kiểu, Inosuke chỉ cao đến zú Mihawk là cùng 💀 Bổ khổng luồi, ủa lộn người khổng lồ. Đương nhiên, hiện tại Inosuke chỉ mới hồi phục hình thể một chút, Inosuke vẫn còn cao được.

Z đó, cảm ơn đã đọc moah moah

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro