25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sali, hôm nay như thế nào?"

"Bà ơi! Anh ơi!"

Vốn dĩ đang cảm thán Inosuke có tài năng trong việc diễn kịch, Sali nghe thấy tiếng bà gọi thì mừng rỡ. Cô bé xoay đầu, vội chạy đến chỗ bà của mình.

Trái táo cuối cùng đã được Inosuke bán xong. Cậu ta thấy Sali chạy về chỗ một bà lão và đỡ lấy bà cụ nọ. Ở kế bên còn có một người, chắc là anh trai của Sali.

Inosuke trở về trạng thái cũ, đồng thời nhìn về phía ba bà cháu đang nói chuyện.

Bà cụ ấy cúi đầu chào Inosuke, mỉm cười hiền từ nói: "Cháu đã giúp chúng ta bán táo sao? Cảm ơn cháu nhé."

Inosuke tặc lưỡi: "Tôi chỉ tiện tay thôi, trên đảo có nhiều hải tặc tụ hội. Lần sau đừng để nó ở một mình như thế."

Sali giận dỗi phồng lên má: "Inosuke! Anh không thể nói với bà em như thế!"

"Đây là bà của em, còn đây là anh Dan, hàng xóm đối diện nhà."

Thấy Sali hữu hảo giới thiệu, Dan mỉm cười lịch sự: "Chào cậu, chắc hẳn Sali làm phiền cậu lắm."

Inosuke nhíu mày, cái tên này nhìn quen mắt. Nhưng cậu tạm thời nghĩ không ra, Inosuke chỉ có thể trả lời trước chứ không hỏi gì thêm:

"Cũng không có gì phiền toái."

Inosuke cúi đầu, cậu ghét bỏ dùng tay chọt vào trán Sali: "Ranh con nhiều chuyện, tiền của ngươi." - Thả vào tay con bé những đồng tiền cuối cùng, Inosuke ôm lấy bả vai khởi động xương khớp có hơi nhức mỏi: "Ta đi đây, khỏi tiễn."

Inosuke quay lưng, dần rời khỏi chỗ buôn bán của gia đình Sali. Cô bé cười, đối với Inosuke vung vẩy tay nhỏ:

"Hai anh nhớ làm hòa với nhau nha! Bí kíp em đã nói hết rồi đấy!"

Nghe tới hai chữ "bí kíp", Inosuke buồn bực vò đầu. Cậu không tình nguyện lắm, đưa tay lên quơ quơ tượng trưng vài cái, cau có nói: "Biết rồi, ta làm là được chứ gì, thật là..."

***

***

Tạm biệt Hashibira Inosuke, hai bà cháu cùng nhau dọn quầy hàng. Sali xách túi chứa tiền mà hôm nay cô bé đã kiếm được, đi với bà trở về nhà. Sali vui vẻ nói:

"Bà đã khỏe hơn chưa? Sao còn tới đón cháu?"

Dan cười, đáp:

"Anh và bà nghe nói có một kẻ rất đáng sợ ở cùng với em nên lo lắng đến xem thử. Nhưng nhìn thì thấy cậu ta không giống người xấu lắm."

Sali kinh ngạc: "Ý bà là anh Inosuke sao?"

Sali mờ mịt một chút, sau đó kiên quyết phủ định: "Không thể nào, tuy anh Inosuke nóng tính và ngu ngốc nên bị bạn giận. Nhưng anh ấy rất tốt, nhờ có anh ấy mà việc buôn bán hôm nay suông sẻ hơn rất nhiều... không có người cố ý kiếm chuyện, trộm táo hay quỵt tiền của cháu. Tiền mà anh ấy đưa cũng nhiều hơn bình thường. Nếu chỉ bán táo thì không thể có nhiều tiền như thế."

Bà ấy hơi dừng lại, trầm ngâm: "Ồ, ra là hai người đó đang giận nhau."

Sali kinh ngạc: "Bà biết hai anh ấy sao?"

Bà cụ đáp: "Ta đã thấy hai người đó ở đấu trường lễ hội. Là hai người sẽ tiến vào trận đánh cuối cùng."

Sali sững sờ.

"Tại sao... tại sao bà lại xuống đấu trường? Không phải bà nói rằng bà mệt nên muốn nghỉ ngơi sao? Đấu trường không phải là nơi tốt cho tình trạng tim của bà đâu. Tiếng hò hét sẽ khiến bà giật mình, dễ lên cơn tim lắm."

Trước sự lo lắng đơn thuần của Sali, bà cụ cười haha. Bỗng dưng bà ấy dừng lại bước chân, xoay đầu nhìn Sali. Đôi mắt có nhiều nếp chân chim hé ra nhìn Sali, lại làm Sali cảm thấy không khỏe và kì lạ.

"Cậu ta tốt lắm sao Sali? Đã bảo vệ cháu khỏi hải tặc trên đảo?"

Sali do dự, nhưng vẫn gật đầu.

Bà cụ cười:

"Vậy nếu,..."

"Vậy nếu chúng ta gửi một cánh tay của cháu đến trước mặt cậu ta. Thì cậu ta có chịu từ bỏ và rời khỏi cuộc thi cuối cùng hay không?"

Giây phút đó, mọi thứ trong đầu Sali trở nên trống rỗng. Rõ ràng mọi người đang cùng nói một loại ngôn ngữ, nhưng cô bé lại không hiểu gì cả. Lúc nhận ra, một cánh tay của em đã rơi trên nền đất, nhường lại chỗ cho máu và cơn đau đến tận xương tủy.

Tiếng gào thảm thiết muốn xé toạc cả màn đêm lại không được hồi đáp.

***

***

***

"Law."

Hashibira Inosuke đi tới một nhà nghỉ. Bởi vì đang trong mùa lễ hội, các phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn đều có rất nhiều khách du lịch dẫn đến việc thiếu phòng. Bepo, Law và Inosuke đều lựa chọn ở chung một phòng nghỉ.

Law có thuộc tính cú đêm, dùng sofa là có thể trải qua một đêm bình tĩnh. Bepo với hình thể của gấu trắng, để có thể ngủ thoải mái, cậu ta lựa chọn ngủ dưới đất. Thế là chiếc giường duy nhất trong phòng thuộc về Hashibira Inosuke.

Hashibira Inosuke mở ra cửa phòng, ngay lập tức nhìn thấy Law ngồi trên sofa đọc sách. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện không có tìm thấy bóng dáng của gấu trắng Bepo. Inosuke nghi hoặc:

"Gấu đâu?"

"Bepo bảo muốn đi thư viện đọc sách."

Hashibira Inosuke gật đầu.

Sau đó, cậu ta bước đến trước mặt Trafalgar Law, dùng hai con mắt nhìn chằm chằm hắn.

Trafalgar Law tuy không ngước lên nhìn Inosuke, nhưng hắn biết là Hashibira Inosuke lại nổi cơn điên rồi. Thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh, Trafalgar Law buột miệng: "Cậu nhìn tôi làm gì? Đi ngủ đi."

Vốn đang dán hai con mắt lên trang sách, Law hoảng hồn khi Inosuke cúi xuống và chen vào giữa trang sách để nhìn mình. Law thấy được Inosuke đang nheo hai mắt lại, tràn đầy xem xét, cậu ta nghi ngờ dò hỏi:

"Ngươi… giận ta sao?"

"Không có, tránh ra."

Law dứt khoát trả lời, hắn đẩy cái mặt Inosuke qua chỗ khác rồi tiếp tục đọc sách.

Nhưng Inosuke giống như một con khỉ, không, đối với Law hiện tại mà nói: Thì Law là con khỉ làm xiếc, đang bị kẻ tò mò Inosuke nhìn chằm chằm 360 độ không góc chết.

Inosuke: "Thật sự không giận sao?"

Law: "Đúng vậy, không giận."

Inosuke: "Thật sự? Vậy tại sao lại không nhìn ta?"

Law: "Tôi đang đọc sách."

Inosuke: "Có chắc là không giận?"

Law: "Ừ."

Inosuke: "Thật?"

Law: "…"

Hashibira Inosuke thấy Law dí mắt vào sách, dường như có chết cũng không muốn nhìn mình. Inosuke trầm trọng: "Quả nhiên là đang giận."

Trafalgar Law: "…" Cậu có nghe tôi nói lọt tai chữ nào không vậy? Đã bảo là không giận mà, mắc gì tôi phải giận chứ??

Bí kíp của Sali - điều số 4: Vạn vật trên đời đều có lúc khó hiểu. Khó hiểu nhất là khi họ giận lẫy và dùng chiến tranh lạnh. Họ bảo họ không quan tâm, họ nói rằng họ không giận. Anh nói cái gì họ cũng không phản bác, hoặc hùa theo một cách qua loa cho có. Nhưng thật ra trong lòng họ rất bất mãn, họ bị phật ý. Họ lựa chọn nghĩ một đằng nói một nẻo, mặt mũi nhăn nhó nhưng ăn nói nhường nhịn, họ trả lời có lệ, chắc chắn là họ đang giận.

Hashibira Inosuke bị ngó lơ, trầm mặc một tí, dường như cậu từ bỏ tiếp tục dò hỏi Law. Cậu ta xoay người lại, chừa cho Law mỗi cái bóng lưng. Trafalgar Law thở phào nhẹ nhõm, hắn liếc nhìn Inosuke khi cậu ta ngồi quay lưng lại với hắn. Trafalgar Law lại thở dài, hắn lại đau đầu, hắn lại tiếp tục cúi xuống đọc sách, nhưng Trafalgar Law không đọc lấy một chữ nào hết.

Hắn quả thật không có giận Inosuke, chỉ là có vài thứ khiến Trafalgar Law bối rối. Hắn cần thời gian để sắp xếp, ổn định lại vài thứ đấy. Có thể hắn vô tình thể hiện ra sự trốn tránh của mình khiến Inosuke khó chịu. Nhưng Trafalgar Law không nghĩ rằng mình cần giải thích gì cả. Đây là vấn đề của hắn, hắn không cần nói với Inosuke.

Đáng tiếc mạch não của Inosuke vừa được rót vào kiến thức kỳ quái nên cậu ta mặc định là bản thân khiến Trafalgar Law giận.

Trafalgar Law tiếp tục đọc sách, một lát sau, hắn cảm nhận được Inosuke lại tiến đến gần hắn thêm một lần nữa.

Lại tới rồi.

Trafalgar Law chuẩn bị tinh thần cho việc bị dò hỏi về thái độ có hơi kì quái của mình. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, thay vì Inosuke nổi giận gặng hỏi hắn, thì cậu ta trèo hẳn lên người hắn luôn.

Bị Inosuke ôm chặt, não bộ của Trafalgar Law chết máy, đờ người ra. Mất mấy giây mới hiểu được có chuyện gì xảy ra, Trafalgar Law phản kháng, hắn dùng sức cầm lấy vai của Inosuke rồi đẩy ra.

Sau đó, nhìn thấy gương mặt u buồn, pha lẫn vài phần ấm ức và cả nước mắt của đối phương. Trafalgar Law cứng đờ, hắn thành thật như máy móc ấn đầu của Inosuke trở về hõm vai mình, để cho cậu ta ôm, đồng thời hắn cũng ôm lấy cậu ta.

Bỏ mẹ, cậu ta khóc rồi.

Trafalgar Law lúc này: Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tại sao tôi lại ôm cục nợ này? Cậu ta khóc rồi? Giờ phải làm sao đây?

"Đừng giận nữa, được không?"

Trong lúc đầu óc chết máy, Trafalgar Law nghe được giọng nói của Hashibira Inosuke. Mọi tế bào nơ ron thần kinh hoạt động một cách tinh tế đã đưa ra giải pháp kịp thời, đó là hùa theo cậu ta.

Trafalgar Law nín thở đáp:

"Tôi sẽ không giận cậu nữa."

Nói xong những lời này, Trafalgar Law cảm nhận được cơ thể mềm mại nhỏ bé của cậu ta dần thả lỏng. Hashibira Inosuke lẩm bẩm:

"…tốt quá."

Hashibira Inosuke nhìn chai thuốc nhỏ mắt của mình, thầm nghĩ rằng:

Chiêu này xài tốt quá, lần sau xài tiếp.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro