24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành công vào vòng thi thứ tư, vòng thi này ngược rất bình thường đối với Trafalgar Law - đấm nhau.

Số lượng người trụ lại cũng không ít, nên cần chút ít thời gian để sắp xếp thứ tự và phân chia đội đánh. Thể lệ cũng rất thường thấy trong các cuộc thi vũ lực.

Sơ đồ thi đấu được công bố, không biết là cố tình hay trùng hợp. Đội của Law và Inosuke sẽ ra sân trước.

Thấy Inosuke hừng hực khí thế muốn đấm nhau với đối thủ. Law cũng không can ngăn, hiện tại hắn chưa muốn bại lộ năng lực trái ác quỷ dưới mí mắt của nhiều người như thế này. Law không có quên là ở đây còn có hải quân trấn thủ.

Inosuke tuy không biết bí mật gì đấy của Law, nhưng theo Mihawk mấy tháng. Cậu cũng hiểu được là thế giới này phức tạp hơn thế giới cũ rất nhiều. Có một con quỷ thông minh tồn tại bên trong trí óc như Douma thật sự khá tiện ích. Douma có một bộ não tư duy tốt, nhìn thấu được những thứ mưu kế hoặc bố cục liên quan đến chính trị. Quan trọng là mỗi lần thấy mấy thứ như thế, hắn sẽ bắt đầu lảm nhảm trong đầu Inosuke về "nhân tâm". Inosuke dù muốn ngó lơ, nhưng thật sự nghe hắn nói nhiều như vậy thì mưa dầm thấm đất, cậu hiểu được vài phần.

Dù sao thì, Inosuke nóng tính chứ không có đần.

Cũng không biết khi nào thì cái linh hồn của con quỷ này mới biến mất nữa. Nó nói nhiều quá, Inosuke thật sự không chịu nổi.

["Ỏ? Inosuke nhớ ta hả? Nghĩ đến ta nhiều như vậy, có phải là đã yêu ta rồi honggg?"]

Tiếng nói ấm áp bay bổng của Douma vang lên trong đầu, Inosuke lựa chọn làm lơ nó. Còn không quên chửi thầm một câu rằng gã này bị thần kinh, ai sẽ yêu gã ta cơ chứ.

Inosuke ngó lơ Douma, ngó lơ luôn Trafalgar Law đang mặt nặng mặt nhẹ không rõ nguyên do. Inosuke chuyên tâm chém kẻ địch như chém rau cải. Kẻ nào hung hăng thì chém thẳng tay, người nào đấu cho vui thì nhẹ tay. Tuy nhiên Inosuke không giết chết, chỉ đánh bò lăn bò lết thôi.

Nhờ vào kỹ xảo chém trái cây, tổ đội của Inosuke đã thành công bước vào trận chiến cuối cùng. Trận chiến sẽ diễn ra vào ngày mai, nên hiện tại mọi người tiếp tục ở trên đảo vui chơi, nghỉ ngơi lấy sức để mai đánh tiếp.

Mặc dù đối thủ rất mạnh, nhưng với thực lực của Inosuke thì không cần phải lo. Cho dù Law không tham chiến, thì Inosuke vẫn đủ sức cân hai tên nọ.

Dù sao đi nữa, Hashibira Inosuke vẫn luôn được Thợ Săn Hải Quân dạy dỗ. Nếu để thua cái đám tôm tép này, chắc Inosuke sẽ thực sự bị Mihawk đá xuống biển.

Inosuke, Bepo và Law cùng nhau đi dạo trên phố, hiện giờ đã xế chiều. Inosuke cầm trên tay túi bánh, nghi hoặc nhìn Law vác theo vẻ mặt nghiêm trọng đi trên đường.

Cậu nghi ngờ, tiến tới trước mặt Law hỏi: "Sao vậy? Không ăn sao?"

Law giật mình tỉnh lại khi thấy gương mặt của Inosuke chình ình trước mặt mình. Law nhíu nhíu mày, kéo nón bông xuống rồi xoay người rời đi: "Tôi... ừ, tôi đi mua một chút thuốc men, sẵn tiện đi tìm hiểu đối thủ của chúng ta. Đi thôi Bepo."

Hashibira Inosuke hoang mang, quay qua quay lại, chỉ còn có một mình cậu trên con phố.

Nói là dẫn cậu đi chơi, cuối cùng lại thành tự mình đi chơi. Chuyện này làm Inosuke có chút khó hiểu lẫn buồn bực. Nếu có Tanjiro hoặc Nezuko ở đây thì tốt rồi.

Douma hiện lên và nói: ["Thôi mà đừng buồn, có ta ở đây nè ~"]

Inosuke: Cút.

"Hai anh đang giận nhau sao?"

Có đứa nhỏ đứng kế bên quầy trái cây, thấy Law và Inosuke ai cũng nhíu mày, con bé tò mò nên hỏi. Khi Hashibira Inosuke nhìn lại, con bé ấy còn chu đáo đưa cho Inosuke một trái táo.

"2 Belly một quả táo, em giúp hai anh giảng hòa. Em là quân sư đó."

Hashibira Inosuke cau mày, thả xuống tay con bé vài đồng belly rồi ngồi xuống kế bên quầy trái cây của nó.

"Nhóc là ai? Nhiều chuyện thế?"

Con bé cười hì hì: "Em là Sali, bán trái cây cho lễ hội thay bà. Em giỏi trong việc giúp mọi người làm hòa lắm. Anh kể em nghe đi."

Inosuke vò đầu:

"Ai biết cậu ta bị gì. Ta có làm gì đâu mà cậu ta giận, vớ vẩn."

Trải qua thời gian sống cùng Tanjiro, Hashibira Inosuke cũng không còn tính cách hở ra là hung dữ giống như trước. Cùng lắm thì nhìn hung dữ, chứ không có ý định đốp luôn trẻ em hay người già. Cụ thể hơn là cậu ta học được cách phân biệt thiện ý và ác ý, không nổi giận vô cớ. Nên khi thấy đứa nhỏ bắt chuyện và mời mình mua táo, Inosuke cũng chịu ngồi, nói chuyện với cô bé. Trên đảo hơi rối loạn, có cả hải tặc, vẫn nên canh cho con bé này an toàn.

Dù sao thì cũng chẳng biết đi đâu, ngồi đây ăn trái cây vậy.

"Không thể nào, không ai lại nổi giận vô cớ cả. Có khi nào anh đã nói gì đó khiến anh ấy tổn thương không?"

Hashibira Inosuke hoang mang, cậu mờ mịt, không chắc chắn lắm nói: "Không có..."

Con bé ấy sờ cằm, suy đoán và liệt kê ra một số hành động có thể khiến người ta giận:

"Anh có hay to tiếng không?"

Inosuke: "...ừ."

"Anh có hay cãi lời anh ấy không?"

Inosuke: "Tại sao ta phải nghe lời mà không được cãi?"

Sali giật giật khóe mối: "...anh có hay trêu chọc hay lấy đồ của anh ấy không? Việc lấy đồ của người khác mà không xin phép là dễ bị giận nhất! Em cũng sẽ tức giận nếu ai đó cướp quả táo hay món ăn ưa thích."

Inosuke chớp mắt: "Cũng... có." Việc cậu giành giật đồ ăn của Law cứ phải nói là chuyện thường ngày luôn rồi.

Inosuke nhìn Sali.

Sali nhìn Inosuke: "Anh chắc chắn bị giận."

Sali Cảm thấy không còn gì để nói với cái đầu gỗ này luôn. Đây là anh trai đầu đất nhất mà cô bé từng thấy đấy, khờ hết chỗ nói!

Hashibira Inosuke cố gắng phản bác: "Không thể nào, trước giờ cậu ta vẫn vậy mà."

Sali thâm thúy nhìn Inosuke: "Có thật là từ trước đến giờ vẫn vậy không?"

Hashibira Inosuke nghiêng đầu, cắn một miếng táo. Cậu cố gắng nhớ lại. Inosuke ngập ngừng: "Thì cậu ta dẫn ta lên đảo chơi... lúc đầu cũng bình thường, sau khi tham gia cuộc thi thì cậu ta mặt mũi khó chịu muốn chết."

Hashibira Inosuke bừng tỉnh: "Lẽ nào do ta đã húc vào đầu cậu ta sao?"

Sali: "Được rồi, đừng kể nữa, càng kể càng thấy anh sai."

Sali đưa cho Inosuke một quả táo, nghiêm túc nói: "Anh phải đi xin lỗi anh ấy."

Nghe Sali nói, gương mặt của Inosuke hiện lên sự kháng cự trong vô thức. Cậu ta bĩu môi: "Thật sự phải xin lỗi?"

Sali thở dài, nhún vai và lắc đầu: "Thật là, lại thêm một người lớn cố chấp. Nếu anh đã như vậy, thì hãy để em dạy anh cách nhận được sự tha thứ mà không cần lời xin lỗi ~"

Hashibira Inosuke sáng mắt: "Có thứ này sao?"

Sali hưng phấn đưa tay: "Tất nhiên!Chiêu này em luôn dùng trên anh trai mình. Luôn luôn thành công đó!"

Sali hùng hồn tuyên bố:

"Đó là làm nũng!"

Hashibira Inosuke kinh ngạc: "Chiêu này ta cũng từng thử!" Là do cậu thấy Zenitsu làm như vậy sẽ được nhiều đồ ăn nên bắt chước.

Sali hứng thú nói: "Đâu? Anh làm thử cho em xem coi. À phải rồi, nhớ tháo mặt nạ ra."

Inosuke nghe lời, tháo chiếc mặt nạ cáo xuống. Sali khiếp sợ, hít một hơi khí lạnh, cô bé giả vờ lau một chút mồ hôi không tồn tại trên trán.

Với cái gương mặt này mà còn bị giận dỗi, không biết là anh trai kia giận Hashibira Inosuke tới cỡ nào nữa.

Sali mất tự tin, 0,2s sau đó, cô bé nhìn thấy cách mà Inosuke "làm nũng". Sali bốc cháy lên ngọn lửa quyết tâm.

Quyết tâm truyền thụ kỹ năng diễn xuất của mình cho Inosuke.

Sali xuýt xoa nói: "Cái cách anh làm nũng thì cũng đáng yêu. Nhưng mà chỉ lừa được người đầu đất, không lừa được những người sắt thép. Tại vì nó trông rất giả trân!"

Sali phỏng đoán: "Nhìn cái giao diện của anh trai kia, em nghĩ rằng anh ta không thể bị sự tầm thường này lừa."

Inosuke ngơ ngơ ngẩn ngẩn: "Vậy... vậy phải làm sao?"

Sali mỉm cười: "Hãy để em dạy anh cách diễn xuất!"

Sali tìm một người qua đường rồi diễn một chút cho Inosuke xem. Inosuke há hốc, ngay lập tức đưa ngón cái thán phục: "Lợi hại!"

Đó là lý do, thay vì Inosuke đi chơi, thì cậu lại ngồi với con bé này giúp nó bán táo.

Inosuke làm theo lời con bé, sử dụng người qua đường để luyện tập việc diễn xuất. Diễn làm sao cho trông tội nghiệp và đáng thương, khiến người ta rũ lòng thương mà mua táo.

Sali nhìn đống trái cây đã biến mất một nửa, cô bé quay qua nhìn Inosuke, vi diệu nói: "Anh học tập cũng nhanh quá đấy." - Hay đơn giản là do gương mặt anh ta đẹp?

Inosuke nghi hoặc: "Ta thấy nó chẳng có gì khó. Chỉ cần xụ mặt, không cười, không cau mày, hơi mở to mắt là được rồi đúng không?"

Sali chẹp miệng: "Ừ, đúng." - Chắc chắn là do gương mặt mang tính lừa đảo của anh ta rồi.

Sali nhìn Inosuke, anh ta đứng trước một vị khách. Hàng mi cong đáng ghen tị ấy hơi rũ xuống, khẽ nhấp môi, anh ta ngước mặt lên, đôi mắt hơi buồn ấy chớp nhẹ, rồi lại ngẩng đầu nhìn đối phương. Đôi mắt như đá quý trong suốt và sầu não. Một nét đẹp buồn, trong trẻo, mong manh và dễ vỡ, khiến người ta có cảm giác như bản thân đang làm ra tội ác tày trời nếu như khiến đối phương thất vọng.

"Thật sự là ngươi không muốn mua sao?"

Khách hàng: "Mua! Mua! Mua!"

Sali: "..."

Sali cảm thấy, Inosuke đã học hành rất thành tài, có thể đi làm diễn viên hát kịch.

Ai có thể ngờ được, đằng sau gương mặt thanh thuần ấy là một con lửng mật cục súc và nóng tánh cơ chứ!

***

***

Lời của tui:

Ở phần cuối truyện, hậu duệ của Inosuke sở hữu gương mặt trông y chang Inosuke. Nhưng thực sự thì, nhìn gương mặt đó cứ tội nghiệp vãi. Nhìn không giống Inosuke miếng nào luôn =))



(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro