23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bỗng trở nên im lặng đầy đáng ngờ.

Trafalgar Law hít sâu một hơi, cố mà nghe hết đống luật thi của vòng này. Càng nghe càng thấy cảm lạnh.

Bởi vì đây không chỉ là thi thố bình thường, nó còn là lễ hội. Nên ban tổ chức tạo điều kiện cho mọi người vui chơi, gần gũi, kéo gần nhau hơn. Có người thần kinh thô cứng, cười haha chấp nhận thử thách. Có người đủ điều kiện, cảm thấy không cần nỗ lực tới mức này nên bỏ vòng. Có người bất mãn chửi ầm lên.

Do mang tính gắn kết, nên chỉ cần họ ăn xong một cây Pocky là hoàn thành vòng thi. Có thể nói là vòng này là vòng cho điểm.

Trafalgar Law chết lặng nghĩ, hắn không muốn thua. Nhưng họ đã bỏ quyền ở vòng 1, đây là cơ hội cuối cùng rồi.

"Cái gì chứ! Các ngươi coi chúng ta là trò đùa sao?"

"Ai muốn chơi cái trò này chứ!?"

"Anh em, xông lên, cướp lấy giải thưởng đi!"

Trong cuộc thi, có vài hải tặc vì giải thưởng mà tới. Lúc này đã tức tối, cảm thấy phật ý nên nổi điên muốn giở thói cướp bóc.

Sau đó, cả băng hải tặc bị thợ săn hải tặc lẫn hải quân trấn thủ bắt mất.

Bị ngu sao, giải thưởng lớn như vậy, ban tổ chức mời hải quân bảo vệ là chuyện bình thường.

Trafalgar Law quay qua nhìn Hashibira Inosuke.

Inosuke kéo mặt nạ, ngậm sẵn Pocky trong miệng theo lời ban tổ chức. Thấy hắn đứng trân trối, Inosuke nghi ngờ: "Nhìn gì? Không thi nữa à?"

Rồi, xác định, thằng nhóc này chắc thuộc kiểu thần kinh thô cứng. Có khi nó còn không hiểu trò chơi này nó mờ ám hay không nữa.

Trafalgar Law thở dài: "Được rồi, chờ một tí."

Nếu đối phương không ngại, thì hắn ngại cái gì. Luật cũng đâu ép là phải môi chạm môi đâu, gần chạm môi thì cắn đứt cây bánh cũng được.

Law căng thẳng, đôi tay cứng đờ nắm lấy vai Inosuke. Đôi mắt hắn mất đi ánh sáng, đờ đẫn mà cúi đầu đến gần Inosuke.

May mà cậu ta có đeo nạ chắn đi nửa khuôn mặt. Ít nhất chỉ cần không nhìn thấy đôi mắt của Inosuke, Law sẽ không cảm thấy khó xử đến mức đau não. Dù sao diện mạo khi lớn của Inosuke rất có tính chất công kích tinh thần. Law thề, nếu không phải Inosuke đột nhiên lớn lên, có bộ dáng trưởng thành thì còn lâu hắn mới bị bối rối.

Từ trước đến giờ Law chỉ xem thằng nhóc này là một đứa bất trị, ương bướng. Là một thành phần khiến người ta lo lắng. Khi nhắc đến Inosuke, Law sẽ tới cái tính nết trời đánh của cậu ta đầu tiên, sau đó tới kỹ năng như một kiếm khách thật thụ, cuối cùng là một kẻ nhạy cảm sợ bị bỏ rơi trái ngược hoàn toàn với tính cách.

Trafalgar Law đặt tay lên vai Inosuke, vì hắn cao hơn Inosuke nên phải cúi xuống mới có thể cắn được cây bánh Pocky trong miệng Inosuke.

Khi tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần, Trafalgar Law có thể cảm nhận được nhiều thứ mà bình thường bản thân sẽ không chú ý. Ví dụ như nhiệt độ thân thể, màu môi, làn da, sợi tóc và cả mùi hương cá nhân của họ.

Trong miệng lan tràn ra vị ngọt ngây của cây bánh Pocky, Trafalgar Law cắn từng chút phần bánh. Càng tiến gần về phía Hashibira Inosuke hơn, hắn cũng bất giác siết chặt vai của cậu ta hơn.

Có mùi mát lạnh của làn sóng biển, như những buổi sớm của ngày dần vào đông đầy sương. Xen lẫn trong đó là một chút hương quả lê tươi ngòn ngọt và tươi mát, là mùi trà sao? Do chai nước Hashibira Inosuke uống khi nãy là trà quả lê mật ong sao?

Nếu chạm vào lúc này, có phải cậu ta cũng sẽ có vị như quả lê sao?

Trafalgar Law khựng lại, sự khiếp sợ khiến hắn trì trệ, ngây ngốc không chịu tiếp tục trò chơi.

Hắn nhận ra bản thân vừa có một suy nghĩ điên rồ quá mức. Lòng ngực của hắn đang nóng ran, căng thẳng khiến Trafalgar Law vô thức thở dốc. Hắn bị chính những suy nghĩ thoáng vụt qua làm cho hốt hoảng.

Bỗng dưng Inosuke áp sát một cách bất chợt, Law cả kinh, bừng tỉnh lại ngay lập tức. Bởi vì trong lòng có điều mờ ám, hiện tại Law đã bị dọa cho choáng váng. Hắn nắm chặt vai Inosuke, muốn đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta đưa tay lên và bắt lấy hắn.

Tay của cậu áp lên gò má, mân mê thái dương của hắn. Tuy chỉ là cái đụng chạm đơn giản, Trafalgar Law lại có cảm giác tê dại ở hai bên má, hắn nhịn không được nheo mắt lại.

Sau đó…

Sau đó hắn bị Inosuke dùng sức, húc vào đầu.

Cốp!

Cây bánh Pocky bị Inosuke cắn đứt một cách đầy hung tợn. Law ôm lấy sọ não đau nhức của mình, không biết nên cảm ơn Inosuke vì đã đánh thức hắn, hay nổi giận vì đầu cậu ta cứng quá. Húc một phát thôi mà Law tưởng mình sắp chuyển kiếp rồi.

"Ăn gì mà chậm rì, lề mà lề mề, thật lạ…"

Một tay Hashibira Inosuke chống hông, cậu ta càm ràm khi Law đang ôm trán gục đầu. Không thể không nói, hành động thô lỗ của Inosuke đã thành công phá tan bầu không khí kì quặc và mờ ám khi nãy.

Trong mắt Trafalgar Law chứa đầy tối tăm. Có lẽ, đầu của hắn bị lừa đá nên mới sinh ra suy nghĩ ngớ ngẩn với thằng nhóc Inosuke này.

Trafalgar Law thở dài, trong lòng rối ren và phức tạp thêm vài phần.

Dùng tay che cái trán sưng đỏ, Trafalgar Law mơ hồ đoán được rằng, sau ngày hôm nay, ấn tượng của hắn về Inosuke hẳn sẽ không dừng lại ở tính cách, thực lực hay gương mặt.

Thật là một điều phiền muộn.

Trà quả lê mật ong có ngọt ngấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro