22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law và Inosuke vác bộ mặt đen sì, âm trầm bước vào một cửa tiệm quần áo. Inosuke móc ra một túi belly, ném cho bà chủ cửa hàng rồi cất bước vào bên trong chỗ bán quần áo.

Chủ cửa hàng nhìn thấy cả hai ăn mặc xộc xệch, áo ngắn cũn cỡn,  quần ống thấp ống cao, đi chân không, liếc sơ là biết họ cần thay đồ tại chỗ. Inosuke đưa tiền nhiều, nên bà chủ trực tiếp đưa bọn họ đến căn phòng quần áo vip. Có thể tự do chọn lựa và thay tại chỗ luôn mà không bị quấy rầy.

Căn phòng chứa dày đặc trang phục, muôn màu muôn vẻ, từ quần áo lố lăng, quần áo hoạt bát, quần áo nghiêm túc, quần áo đơn giản,… muốn gì cũng có. Law và Inosuke không kêu la dù chỉ một tiếng, bước vào liền tiện tay chộp một bộ đồ bản thân cảm thấy ưng rồi mặc vào.

Quá mất mặt.

Bọn họ không phải những đứa trẻ cành vàng lá ngọc, Law lẫn Inosuke đều lăn lộn từ nhỏ. Law từng ăn mặc rách rưới mà sống ở bãi phế liệu vì lưu lạc. Inosuke lưu lạc trong rừng, đừng nói ăn bận quần áo chỉnh tề, cậu chỉ quấn một cái tấm vải làm khố khi được phát hiện.

Nhưng mà đó là thê thảm, là cuộc sống đẩy đưa, là sự bất đắc dĩ… Được rồi, bây giờ họ cũng bất đắc dĩ thôi. Quan trọng là, việc cơ thể lớn lên khiến quần áo quá cỡ, bị rách nát tung tóe là một chuyện khác! Không những khôi hài, trông bọn họ còn giống biến thái lén mặc đồ trẻ em.

Chết tâm.

"Ê, xương cốt đau."

Law nghe Inosuke nói, mặt của Law lạnh như tiền, hắn ngắn gọn bảo: "Chịu đựng."

Đau xương cốt là chuyện đương nhiên.

Cơ thể trưởng thành trong một thời gian ngắn như thế, cả cơ thể sẽ bị ép buộc phải lớn lên, xương cốt thay đổi nhanh thì sẽ sinh ra đau đớn và khó chịu. Hai người họ mặt lạnh như tiền, là do họ nhịn đau giỏi, chứ không phải không đau!

Inosuke đã quá mệt mỏi để nổi quạo rồi. Inosuke dùng dây thắt thắt phần lưng quần lại, suy nghĩ vẩn vơ rồi buột miệng: "Nếu vòng thi sau đơn giản thì tốt."

Xương cốt hiện tại không cho phép cậu hoạt động mạnh. Đương nhiên đánh nhau thì đánh vẫn được, nhưng mà khó chịu lắm. Điều này Law công nhận, hơn nữa, nếu như hoạt động mạnh quá ảnh hưởng đến xương cốt thì bọn họ ăn đủ.

Quá xui xẻo.

Law thay xong quần áo, lúc chỉnh lại tay áo, hắn mới bỏ bớt thì giờ quan sát bản thân trong gương.

5 năm sau, hắn đúng là cao lên rất nhiều, mặt mũi trông cũng bặm trợn, rất giống người ác. Trên mặt bắt đầu có râu lún phún.

"Sao có 5 năm mà già chát vậy?"

Law nghe Inosuke nhận xét, không khỏi buồn bực trong lòng, hắn nhíu mày quay lại nhìn Inosuke: "Cái này gọi là sự trưởng thành và đàn ông. Ai giống cậu…" một bộ dáng ẻo lả.

Nhưng mà chưa nói dứt câu, Law đã phải ngậm mồm vào, tròn mắt nhìn Inosuke.

Inosuke không mặc áo, cậu ta chỉ thay một chiếc quần thụng đen và đeo vào đôi giày xăng đan.

5 năm sau, tóc cậu ta dài hơn, cũng cao lên không ít, cũng phải cỡ 1m7. Nhưng thứ đánh sâu vào thị giác thì phải nhắc đến cái gương mặt đó. Một gương mặt tinh tế, nho nhã đến từng hàng lông mi cong. Đôi mắt là một viên đá quý trong sáng mà diễm lệ, tô điểm sự kiều diễm của chủ nhân nó. Có hơi bướng bỉnh, nhưng cũng kiêu sa.

Law chửi thề.

Mẹ nó, nhìn vào cái mặt này, ai biết được chủ nhân của nó là một thằng nhãi ranh chửi thề 24/7 đâu??

Khoan đã, nếu nói gương mặt ấy sẽ khiến người ta bị lừa. Thì cái body này là cái quái gì thế hả?

Hai cặp mắt Law tràn đầy chấn động khi bắt gặp cái cơ thể phát triển của Inosuke. Cơ thể cậu ta đẹp không? Đẹp chứ, rất săn chắc, từng thớ thịt đều phát triển rất vừa vặn, không đem lại cảm giác thô thiển.

Nhưng mà đó là,…

Cơ ngực?

"Inosuke, cậu bao nhiêu tuổi?"

Inosuke đếm nhẩm: "Nếu tính tuổi cơ thể thì tầm 12, 13 gì đó."

Law: Vậy là 5 năm sau sẽ tầm 17, 18 tuổi.

Cái cơ ngực đó có phải phát triển hơi quá rồi không? Cảm giác nó sẽ khiến bất kì cái áo sơ mi nào đứt văng nút áo ấy. Tuy quyến rũ nhưng mà…

Khoan đã! Từ từ!

Trafalgar Law bị khủng bố, khiếp sợ úp mặt vào tường. Hắn bị điên hay sao mà cảm thấy nó quyến rũ và gợi cảm??

Điên rồi!

Thế giới này điên rồi!

Thế giới be like: "?" Lịch sự đi má, ai làm gì mà má chửi người ta điên?

Inosuke dùng ánh mắt đánh giá Law đang làm khùng làm điên với cái gương. Nhìn một hồi thì cũng từ bỏ, chuyển sang quan sát mấy món đồ xung quanh.

Lần nào cởi bỏ mặt nạ cũng bị nhìn chằm chằm, giờ cái đầu lân quá nhỏ nên Inosuke đội không vừa. Sẵn thấy trong đây có cả mặt nạ, Inosuke chộp lấy một cái thử xem.

Lấy mặt nạ cáo hay mặt nạ Onna - men? Thôi lấy mặt nạ cáo đi, nhìn cho nó bình thường.

Inosuke lấy xong đồ đạc thì Law cũng bình tĩnh lại. Bọn họ cùng nha trở lại hội trường. Law quyết định vứt bỏ một vài ký ức không đáng nhắc tới, quyết định tập trung cho cuộc thi.

Cả hai đứng nói chuyện với Bepo, nhắc nhở Bepo là đừng có mua mấy thứ kỳ quái nữa. Tuy với cái nết của Inosuke thì lẽ ra Bepo sẽ bị ăn đòn. Nhưng cậu ta lại nhịn xuống, bởi vì quá mệt mỏi với thế giới này rồi.

Dần dần trở nên trưởng thành.jpg

Vặn ra nắp chai nước để uống, lần này là chai nước bình thường. Cả hai khoanh tay lắng nghe MC đang hồ hởi hưng phấn nói về vòng thi tiếp theo. Sau văn bản lời mở đầu dài dòng, MC bắt đầu hé lộ nội dung cuộc thi thứ hai:

"Vòng thi thứ 2 được dùng để kiểm tra tính gắn kết giữa các vị cộng sự!"

"Đó chính là…"

"POCKY GAME!"

Trafalgar Law: ??

Cái cuộc thi này bị điên sao?? Tính gắn kết thì liên quan gì đến pocky game??

Law hoảng sợ quay sang, phát hiện Inosuke đeo mặt nạ cáo nên không rõ biểu cảm, chỉ mờ mịt hỏi một câu:

"Pocky game là cái gì?"

Law: "…"

Hắn phải trả lời như thế nào bây giờ?

Chẳng lẽ nói toẹt ra pocky game là loại trò chơi hai đứa ăn chung một cái bánh bằng miệng sau đó hôn cmn nhau sao?!

Hắn xin phép đưa ngón giữa tới ban tổ chức nghĩ ra cái thử thách xàm l này!

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro