21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới trận đầu tiên đã thua.

Hashibira Inosuke và Law đứng bên hàng ngũ "hội những người bỏ cuộc", họ im lặng, hoặc đúng hơn là chết lặng mà nhìn đám thí sinh lựa chọn thi tiếp đang ra sức vẫy vùng trên mặt nước biển. Thật ra cũng có vài người không thể bơi chứ không riêng gì hai người, nên cũng không quê lắm.

Hashibira Inosuke dùng nửa con mắt liếc nhìn Law, cậu dùng chân khều khều hắn ta: "Ăn cho lắm gạo vào rồi không biết bơi."

Law không chịu thua kém dùng tay đè lên đầu Inosuke: "Nói người khác ăn nhiều, thế cậu có bao giờ tự hỏi số sinh linh đi đời trong miệng của cậu chưa hả? Có giỏi thì bơi đi."

Inosuke lại đá Law: "Đùa, không chỉ bơi, ta còn chạy trên biển được!"

Law dùng sức xoáy vào đầu Inosuke: "Chạy trên biển thì có ích gì? Đề thi là bơi tiếp sức."

Inosuke cắn vào tay Law: "Nhưng ta biết chạy trên biển! Ngươi biết làm gì!??"

Law thản nhiên cạy hàm răng của Inosuke ra, mỉm cười:

"Ta biết làm toán."

Hashibira Inosuke: "…"

Hashibira Inosuke cắn Law một cách cực kỳ mãnh liệt. Law nhăn mặt, cố gắng cứu cánh tay của hắn ra khỏi miệng của Inosuke. Law mắng: "Nhả ra, chó hay gì mà cắn?"

Nhoàm nhoàm, cắn cho mày mắc bệnh dại luôn nè!

Thực ra, theo lý thuyết mà nói, Inosuke có thể bơi được.

Nhưng cậu phát hiện, cậu đã không thể bơi được nữa sau khi sử dụng năng lực của Douma. Inosuke rất rối bời, cậu tự hỏi tại sao lại như thế, thì Mihawk có nói rằng: "Những người sở hữu năng lực trái ác quỷ sẽ không thể bơi."

Và tuyệt vời, Inosuke không ăn trái ác quỷ, trong người Inosuke có hẳn một con quỷ.

Douma nói rằng, khi Inosuke chấp nhận sử dụng năng lực của hắn, thì cậu cũng đã chấp nhận sự tồn tại của Douma dù cậu có muốn hay không. Bản thân Douma đang dần đồng hóa với thế giới này, hắn đã chết đi, và linh hồn ám theo Inosuke. Khi cậu ta chấp nhận hắn, hắn sẽ tự biến thành một loại năng lực dưới dạng hình thức nào đó ở thế giới này chứ không chỉ là linh hồn một con quỷ. Đó là quy tắc ở thế giới này, Douma đã bị biến thành trái ác quỷ và ở trong cơ thể Inosuke ngay từ đầu.

Đó là lý do, Inosuke dần dần mất đi khả năng bơi lội.

Bepo ở trên khán đài gửi xuống chỗ họ hai chai nước: "Xin lỗi, mọi người uống đi, lấy sức thi vòng tiếp theo."

Giải đấu tổng cộng có 4 phần thi. Ở 3 vòng đầu tiên, chỉ cần thắng 2 trên 3 vòng thì sẽ được bước tiếp vào vòng thứ 4 - vòng chung kết.

Bọn họ đã bỏ lỡ vòng 1 là bơi lội, vậy nên hai vòng thi tiếp theo, họ phải thắng để vào chung kết.

Law và Inosuke đều có điểm chung, là họ không thích bị thua cuộc, đặc biệt là ở giải đấu ao làng như này.

Lẽ nào, mai mốt, khi cả hai nổi danh trên biển lại dính phải tiếng xấu "từng rớt cuộc thi đấu nhỏ bởi vì họ không biết bơi"??

Nghe quê vãi chưởng.

Thua con khỉ! Không được thua!

Ở vòng thi đấu thứ hai, đề thi là trốn khỏi quái thú.

Law và Inosuke nhìn con "quái thú" bị nhốt trong chuồng. Theo luật chơi, rất nhiều con thú như này sẽ được thả vào mê cung và dí theo bọn họ. Nhiệm vụ của bọn họ là chạy trốn khỏi nó, đồng thời tìm lối ra mê cung. Trong quá trình chạy trốn không được làm ra hành vi tấn công con quái thú. Nếu như bị quái thú vồ trúng thì thua, nếu tấn công quái thú thì cũng sẽ bị phán thua.

"Coi bộ cũng nhẹ nhàng."

Inosuke thở phào nhẹ nhõm, còn không phải chỉ là chạy trốn thôi sao? Cái này đơn giản.

Mấy con "quái thú" thật ra chỉ là những con heo hơi to, có răng nanh và béo ú màu hồng nhạt. Bị chúng húc trúng, cùng lắm thì bị nứt xương thôi chứ không chết được.

Law cũng gật đầu, đồng ý với ý kiến của Inosuke. Bỗng có người thuộc ban tổ chức bước đến mỗi đội và đeo cho họ một đôi còng tay.

Law và Inosuke nhìn chiếc còng tay đang trói cả hai với nhau, Law không khỏi sinh ra tâm lý bất an. Nhưng bọn họ chỉ cho rằng còng tay là để gia tăng độ khó cho game thôi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.

Đó là cho đến khi cả hai bước vào mê cung cùng đàn heo dí sát sau lưng, Law rẽ trái, Inosuke rẽ phải. Bởi vì hướng đi bất đồng nên bị sợi dây xích xéo lại, cả hai loạng choạng, suýt chút nữa thì bị heo húc bay người nếu Law không kịp túm cổ Inosuke nhảy qua một bên.

"Dm! Tại sao lại rẽ bên trái?? Rẽ phải mới đúng!"

Inosuke chửi ầm lên khi bản thân phải cam chịu bị Law lôi như lôi chó đi dạo. Bởi vì chiều cao cả hai chênh lệch không ít, chân Law dài hơn, hắn ta cũng chạy nhanh hơn. Nên Law nắm quyền chủ động trong việc kéo Inosuke chạy theo mình. Còng tay cọ xát vào da, với một người có làn da nhạy cảm đến mức độ có thể thông qua da cảm ứng mọi thứ, Inosuke m cảm nhận được rằng cổ tay mình có chút đau và rát.

"Muốn rẽ bên nào thì phải mở mồm ra báo một tiếng! Không nói ai mà biết được! Đã thế cậu còn có biết lối ra ở đâu đâu?!"

Law cũng nhịn không được cãi lại. Nhận thấy chân ngắn Inosuke quá gây trở ngại trong việc chạy trốn khỏi bầy heo, hắn quyết đoán bế Inosuke lên. Inosuke vốn dĩ bị cái còng tay kéo lê như kéo chó thì bất mãn đà đành, giờ còn bị Law vác như vác bao gạo lên lưng, cậu ta nổi quạo nắm tóc Law:

"Làm cái gì vậy hả tên này!?"

Law tập trung tìm lối ra, tóc bị nắm khiến hắn đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói:

"Đôi chân ngắn cũn cỡn đó của cậu đang ngăn cản tôi đến chiến thắng."

Inosuke giận đến mức bật cười: "Còn đôi tay của ta đang ngăn cản sự phát triển tóc của ngươi đây, giỡn mặt nhau hả?"

Nói một nửa, Inosuke che miệng lại, xanh mặt rũ đầu xuống.

"Đ-đừng, xốc nảy quá, buồn nôn—"

"Đã bảo là đừng có ăn nhiều mà!"

Law quạo đến mức răng biến thành cá mập.

Mắng thì mắng thế, chứ hắn vẫn phải chuyển tư thế từ vác bao gạo thành ôm em bé.

Mỗi tội em bé này hơi tạ.

Được giải thoát khỏi cơn xốc nảy muốn vốc hết đồ ăn trong bụng ra, Inosuke thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết cứ chạy thế này thì không phải là cách, Inosuke có khả năng cảm ứng và định vị vị trí rất rõ ràng. Tiền đề là phía sau không bị heo dí như thế này.

Cho nên, biện pháp tối ưu nhất hiện tại là dùng haki quan sát.

Inosuke dùng tay ôm vai Law, đôi mắt láo liên phía sau lưng hắn ta, rồi lại xoay đầu nhìn về phía trước. Cuối cùng dừng ở một đám bụi cây có đầy dây leo. Inosuke quyết đoán chỉ tay vào đó:

"Chỗ đó, Lao!"

"Tôi tên Law." 'Lao' là cái đ gì?

Law theo hướng ngón tay của Inosuke cũng thấy chỗ đó. Càng chạy đến gần, Law thấy được phía dưới lớp dây leo là một cái hố. Law xốc Inosuke lên, dùng một tay ôm lấy đầu cậu ta, nói "Ôm chặt!" rồi đạp lên đám dây leo, nhảy xuống hố.

Inosuke theo phản xạ làm theo, cảm thấy tính mạng giao phó cho Law không có độ uy tín cho lắm, cậu còn nhắm cả mắt lại.

Cả hai rớt xuống một đường hầm, đường hầm không tối, có trang bị đuốc và chỉ có một hướng đi. Law cũng không vội thả Inosuke xuống, mà chạy một mạch tới đích, thành công giành điểm tuyệt đối ở vòng thi thứ hai.

Law và Inosuke đứng một bên, được nhân viên mở khóa còng tay. Hắn nhìn thấy cổ tay Inosuke trở nên đỏ tấy và trầy xước vì bị cọ xát vào còng tay. Law bảo Bepo lấy giúp mình đá chườm, giúp Inosuke chườm vào cổ tay, một mặt lại nhịn không được đánh giá Inosuke:

"Có tí xíu thôi mà tưởng cổ tay cậu sắp bị đứt rồi. Người cậu làm từ giấy sao?"

"Tại sao ngươi không nghĩ là do da ngươi dày hơn ta nên không bị gì hết? Người bình thường bị kéo như chó thì như vậy là đúng rồi."

Inosuke đã hết sức để cãi lộn với Law, một bên được chườm đá, một tay lấy chai nước Bepo để trên ghế để uống. Lúc Bepo thấy thì cũng không kịp ngăn, chỉ có thể hoảng hốt liên tục xin lỗi.

"Thật sự xin lỗi! Đây là sản phẩm đang được bán rất đắt trên đảo! Vì nó có tác dụng rất thú vị nên tôi đã mua nó!"

Hứng phải cơn lốc xin lỗi từ Bepo, Inosuke lẫn Law đều đần mặt ra. Law nhìn chai nước mà bản thân hắn trót dại uống luôn khi Inosuke đưa nó cho mình.

Sau đó, trước sự trầm cảm của cả hai, họ thấy được tay chân mình dài ra, quần áo ngắn và nhỏ đi, các khớp xương bởi vì tăng trưởng đột ngột mà trở nên đau nhức khiến họ phải nhíu mày.

Law nhìn bao bì của chai nước.

[Nước Tương Lai]

[Giúp bạn trải nghiệm cảm giác bản thân của 5 năm sau! Giới hạn trong 24 tiếng!]

Inosuke: "…ê, Law, đi mua quần áo. Quần áo chật, khó chịu quá."

Law: "…được."

Hắn, đã bị đồng đội báo đến chết lặng.

Nói nữa, cũng chỉ toàn nỗi đau thôi.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro