26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Law còn đang hoài nghi nhân sinh, thì Inosuke đã lăn đùng ra ngủ.

Cậu ta tự cho là đã làm hòa với Law xong nên yên tâm nằm ngủ. Law thì đau đầu thức trắng đêm, tự hỏi bản thân có xu hướng gay rồi thì phải làm sao.

Sau đó Trafalgar Law rút ra kết luận, trai gái quan trọng đéo gì, mình thích là được.

Nhưng mà nếu Trafalgar Law hắn thích con lợn đang ngáy khò khò trên giường kia, thì có phải là mắt nhìn người của hắn rất kém cỏi hay không?

Trafalgar Law ngồi một bên, nhịn không được liếc nhìn Inosuke. Liếc đến mức muốn lé hai con mắt.

Thằng nhóc này có gì mà mình thích nhỉ?

Nó có đẹp không?

Có, lớn lên rất đẹp.

Tính tình có tốt không?

Không hẳn, cậu ta nóng tính, cục súc, tham ăn,... khoan đã, hình như hơi nhiều tật xấu.

Trafalgar Law lại nhớ đến vài chuyện, thế là âm thầm phủ nhận tính xấu của Hashibira Inosuke. Tuy rằng cậu ta xấu tính, nhưng có nhiều mặt đáng yêu, nhất là khi nhận được đồ ăn và được quan tâm. Hơn nữa sẽ không lạm sát người vô tội, biết nỗ lực, dạo này còn biết xin lỗi nữa, đã ngoan hơn trước rất nhiều.

Cậu ta có chỗ dựa hoặc gia cảnh tốt không?

Có, học trò của tên hải tặc sở hữu lệnh  truy nã tiền tỉ. Nghe nói Mihawk đang được mời chào để trở thành Thất Vũ Hải, vậy thì chỗ dựa vững hơn nữa.

Nó có tài năng không?

Có, trừ việc thằng nhóc này ghét toán thì nó múa kiếm rất tốt, kỹ thuật chiến đấu trên cơ hắn. Law không chắc mình có thể thắng Inosuke nếu không dùng năng lực trái ác quỷ.

Trafalgar Law không nhận ra bản thân trong vô thức tự lấp liếm, xem nhẹ điểm xấu của Inosuke. Dân gian còn hay gọi là simp lỏ.

Nghĩ mọi thứ xong, Trafalgar Law an tâm hẳn, gật gù tự khen mình.

Mắt nhìn người tốt thật, hắn không mù.

***

***

***

Trận đấu cuối cũng sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, thực sự rất sớm. Nên Inosuke cũng dậy sớm, 6 giờ đã thức, ăn sáng rồi cùng Trafalgar Law tới sân thi đấu đợi.

Bepo trở về lúc nửa đêm, là do ngủ quên ở thư viện, suýt chút nữa bị bảo vệ bay lên đánh vì hiểu lầm là thú hoang đi nhầm chỗ. Tuy có hơi uể oải, Bepo vẫn rất có tinh thần đi cổ vũ.

Còn 20 phút nữa là trận đấu sẽ diễn ra, tuyển thủ của cả hai bên đều có mặt đầy đủ. Trafalgar Law bỗng chú ý đến Hashibira Inosuke khẽ giật mình, hắn nghi hoặc: "Chuyện gì vậy?"

Hashibira Inosuke chỉ về phía một trong hai người đối thủ: "Tối hôm qua tôi vừa thấy anh ta."

Trafalgar Law đã hiểu, hắn tiếp lời: "Tôi cũng có tìm hiểu, họ là người dân trên đảo, khá là có danh tiếng."

Hashibira Inosuke gật gù, tỏ ý đã biết. Thấy người anh trai hàng xóm của con bé ấy tiến về phía hai người họ, Hashibira Inosuke nghĩ rằng anh ta tới để chào hỏi mình.

Nhưng anh ta không nói không rằng, dúi vào tay Hashibira Inosuke một hộp gỗ. Hành động bất chợt làm Trafalgar Law lẫn Inosuke  ngạc nhiên. Hashibira Inosuke cau mày, nhìn Dan lùi vài bước cách xa cậu, anh ta đang nở một nụ cười tủm tỉm hiền lành. Nhưng lại khiến Hashibira Inosuke khó chịu trong lòng, cậu trực tiếp cau có ra mặt:

"Ngươi muốn gì? Hối lộ sao?"

Dan thần bí nói: "Không đâu, đó chỉ là một bất ngờ thôi. Cậu nên mở ra ngay lập tức."

Trafalgar Law cảm thấy không ổn, tuy đối thủ có danh tiếng tốt, nhưng không loại trừ khả năng bọn họ chỉ tốt với dân trên đảo hoặc đó là sự ngụy trang. Trafalgar Law bắt đầu đề phòng, một tay ngăn cản Inosuke mở ra hộp.

"Cẩn thận, coi chừng là mưu kế."

Hashibira Inosuke nhíu mày, cậu gạt tay Law, mở ra nắp hộp. Mùi gỗ của chiếc hộp cuối cùng không ngăn cản được mùi máu tanh bên trong, xộc vào mũi cả hai là một thứ mùi khiến người ta khó chịu. Tanh, xen lẫn mùi khen khét lại chứa hậu ngọt, một thứ mùi của tử thi chưa tiến vào giai đoạn phân hủy khiến cả hai tái mặt lại, cánh tay nhỏ bé nằm gọn gàng trong hộp làm Trafalgar Law cảm thấy lạnh ngắt.

Hắn cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Hashibira Inosuke, hay đôi mắt mở to đầy hoang mang và ngây ngốc như chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cánh tay này có thể là của ai cơ chứ?

Trafalgar Law nghĩ như thế, và Hashibira Inosuke cũng vậy. Cậu ta vô thức nắm chặt lấy hộp gỗ, trong đầu trống rỗng, chớp mắt, hình ảnh đứa bé gái xinh xắn và hồn nhiên hiện lên trong trí nhớ Hashibira Inosuke đầy mới mẻ của ngày hôm qua.

Hashibira Inosuke ngẩng đầu.

"Ngươi muốn chết sao?"

Khoảnh khắc bị đối phương nhìn thẳng vào mắt, Dan trở nên cứng đờ, nhịn không được lùi lại một bước.

Giống như đang bị một con quái vật nhìn chăm chú và có thể bị nuốt sống hoặc bị xé xác bất cứ khi nào. Mặt nạ cáo che được nửa gương mặt của cậu ta, lại không thể giấu được cơn giận dữ mà cậu ta tỏa ra. Những đường gân nổi lên làm minh chứng cho sự kiềm nén cảm xúc, trên tay, có cả trên má.

Khí thế của cậu ta thật đáng sợ.

Nụ cười của Dan trở nên máy móc, nhưng hắn vẫn cậy mạnh. Dan khiêu khích nói:

"Xem ra cậu nhận ra được chủ nhân của cánh tay này. Sao cậu không đi tìm con bé ấy nhỉ? Biết đâu được gặp mặt nó lần cuối được thì sao?"

Hashibira Inosuke nổi giận, gằn giọng hỏi: "Người không phải là anh trai hàng xóm thân thiết với con bé ấy sao??!"

Dan xem thường Inosuke, hắn cười nhạo cậu ta ngây thơ:

"Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là giả rồi. Ngay từ đầu đã chả có anh hàng xóm nào cả, tất cả được dựng lên để bọn này lấy được giải thưởng thôi."

"Cái cuộc thi này, chỉ có là người dân trên đảo mới được đoạt giải. Mấy năm liền đều như thế, nên bọn ta giả thành người dân trên đảo để có cơ hội thuận lợi lấy được trái ác quỷ. Các năm trước, hải tặc tham gia đông, nhưng đều bị loại, bị hải quân bắt hết. Tên quốc vương khôn lỏi, tổ chức cuộc thi nhưng không muốn hải tặc đoạt giải nên đã bày đủ trò để loại bỏ những tên hải tặc, chỉ có lính của ông ta gài trong cuộc thi mới thắng được. Đây là sự thật của cuộc thi. Bất đắc dĩ nên bọn ta phải làm tới bước này."

Inosuke lạnh giọng quát: "Dài dòng, con bé đang ở đâu?"

Dan rụt người trước mũi kiếm sắc nhọn, sượng người: "Ai biết, có thể là đang ở nhà chờ chết. Ngươi giỏi thì đi kiếm nó."

Inosuke tra kiếm vào vỏ, xoay người muốn chạy đi, bị Trafalgar Law nắm cánh tay giữ lại.

Trafalgar Law nghiêm túc nhắc nhở:

"Bọn chúng cố ý để cậu đi. 15 phút nữa là bắt đầu trận đấu, nếu trong đội thiếu một người sẽ bị tước quyền thi đấu."

Kẻ địch có lẽ nhìn ra được năng lực của Hashibira Inosuke vượt qua bọn họ nên nhắm vào cậu ta. Bằng cách dùng đạo đức để ép Hashibira Inosuke bỏ thi đấu.

Trafalgar Law cũng không muốn ngăn cản Hashibira Inosuke, hắn chỉ nhắc cậu ta một tiếng để đối phương biết rằng đây là mưu kế như thế nào. Hashibira Inosuke hiểu được, cậu ta cười nhếch mép, như đang xem thường mưu hèn kế bẩn.

"15 phút sau, ta sẽ quay trở lại. Ngươi nhìn tên đó cho kỹ vào. Nếu con bé kia chết, hắn cũng không cần sống nữa."

"Được, cẩn thận một chút."

Trafalgar Law nhận lấy chiếc hộp gỗ đã bị đóng băng từ tay Inosuke. Cậu ta dùng băng giữ cho cánh tay được "tươi".

"Haha, bỏ chạy rồi, ngươi còn không chạy theo cậu ta. Coi chừng cậu ta chết đấy."

Lấy tốc độ của Hashibira Inosuke, cậu ta biến mất giữa quảng trường trong nửa phút. Trafalgar Law khoanh tay, ôm Kikoku đứng một bên đợi. Hắn nhìn hai tên đối thủ đang đắc ý ở đối diện, Dan không ngừng khiêu khích Trafalgar Law, làm Law phiền lòng không thôi.

Lẽ nào hắn trông rất dễ bắt nạt sao? Bọn này không biết sợ mà cứ khiêu khích như vậy, là ngại xuống nghĩa địa chậm quá sao.

Trafalgar Law ngoảnh mặt làm ngơ đối thủ. Hắn thuận tiện ngăn cản Bepo đã nổi giận từ nãy đến giờ. Trafalgar Law phảng phất như đang xem thường kẻ địch ngu dốt, cười lạnh nói:

"Không cần nghĩ xem bọn họ đang nói gì. Người sắp chết, để bọn họ nói nhiều thêm vài câu có làm sao."

Bepo nghe thế, chợt nhớ đến ánh mắt của Hashibira Inosuke, gấu trắng nhịn không được rùng mình. Ánh mắt xem kẻ địch càng trở nên thương hại hơn.

A, nhân loại nông cạn, họ sẽ không biết mình đã chọc phải con quái vật ghê gớm như thế nào cho đến khi họ chết.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro