18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về trễ?"

Mihawk cầm trên tay lệnh truy nã của bản thân mình, không để ý hỏi đứa trẻ một câu.

"Gặp hai thằng khùng."

Đứa trẻ đó chớp đôi mắt như viên đá quý đang sáng lên. Gương mặt đáng yêu lại xinh đẹp, giống một con búp bê được người nghệ nhân tạo nên bằng sự tinh tế và vô vàn yêu thương.

Chỉ cần ngậm mồm lại là hoàn hảo.

Inosuke nhai táo nhoàm nhoàm, trơ mắt nhìn Mihawk đang chiêm ngưỡng lệnh truy nã gồm mấy tỉ của chính bản thân hắn. Trông Mihawk khá suy tư. Còn Inosuke thì buồn bỏ mẹ.

Hashibara Inosuke thở dài, chịu thôi, Mihawk không nấu ăn, cậu cũng không, vậy thì chỉ đành chịu cảnh gặm táo sống quá ngày. Tuy Inosuke rất thèm tempura, nhưng mà với tình huống này, có ăn là may.

Inosuke ỉu xìu, hóa thành một vũng chất lỏng không tên nằm bẹp trên mặt đất.

Không có thịt ăn, cậu không thiết sống nữa.

"Ăn nhanh đi, chiều nay sẽ luyện tập gấp đôi."

Hashibara Inosuke mở to mắt, há hốc nhìn Mihawk trên tay cầm một đĩa thịt nướng thơm lừng.

Hashibara Inosuke đương nhiên vui vẻ, cậu cười toe toét nhận lấy nó. Vừa ăn còn không quên thuận miệng hỏi thăm:

"Ai cho mà ngon quá vậy?"

Mihawk dùng khăn tay lau dầu mỡ trên mặt Inosuke, bình tĩnh nói: "Tự nấu."

Inosuke: "...hả?"

Mihawk kiên nhẫn lặp lại: "Ta nấu, làm sao?"

Hashibara Inosuke khiếp sợ đến mức ngừng nhai thịt. Cậu hoảng hốt, cầm cái đùi gà chỉ vào mặt Mihawk kêu lên:

"Mày! Mày là yêu quái phương nào dám giả dạng tên mắt nai!?? Mắt nai làm sao có thể biết nấu ăn được!"

Mihawk: "..."

Ponk.

Ăn nói sà lơ. Nói zị chi cho bị đánh không biết nữa.

***

***

***

Hôm nay, Inosuke lại tiếp tục chăm chỉ rèn luyện ở ven bờ biển. Ngày nào cậu cũng tập tành kiểu này tới tầm tối muộn mới về. Dạo này Mihawk giao bài tập luyện nhiều phết.

Sáng học chữ, chiều luyện kiếm và haki, tối ngủ.

Cho đến hôm nay, bỗng dưng Mihawk hỏi một câu.

"Inosuke, 5+10×2 bằng mấy?"

Hashibara Inosuke: ??

Mihawk trầm ngâm: "Quả nhiên là thế, em thất học."

Hashibara Inosuke: ???

Thế nên, Hashibara Inosuke bị vứt cho một nhà phát minh trên đảo. Dựa theo miệng lưỡi Mihawk, hắn không có nhiều kiên nhẫn để dạy Inosuke học. Hơn nữa, Mihawk bận trong khoảng thời gian sắp tới, nên Hashibara Inosuke sẽ được nhà phát minh nọ cho ở tạm.

Tuy nhà phát minh này có những phát minh hơi a đuồi một tí, nhưng ông ta có kiến thức nhất ở cái hòn đảo này.

Đó là chuỗi ngày địa ngục gồm toán lý hóa, sinh sử địa, giáo dục công dân?

Hashibara Inosuke điên tiết: "Hải tặc ăn rồi đánh chìm thuyền hải quân mà cũng bày đặt đòi tui học đạo đức á??! Sảng đá hay gì!"

Mihawk thản nhiên: "Hải tặc cũng phải có tiêu chuẩn đạo đức."

Law: "..."

Ngày Mihawk ra khơi, Hashibara Inosuke sống chết đu bám theo, nhất quyết không cho Mihawk đi.

Hashibara Inosuke cười lạnh, nghiến răng ken két ôm chân Mihawk.

"Ông định bỏ rơi tui đúng không? Ai cho đi mà đi! Ở lại!!"

Mihawk: "Ta có việc thật."

Inosuke: "Ta đ muốn nghe, đ muốn tin!"

Mihawk mặt mũi lạnh như tiền, lần này lại hiếm khi thở dài xoa xoa đầu Hashibara Inosuke.

Sau đó đánh ngất Inosuke cmnr.

Law: "..."

Mihawk nhàn nhạt nói: "Phiền ngươi thay ta nhìn thằng nhóc."

Law, Law hết lời để nói rồi.

Inosuke như một con lửng mật, không đầu cắt moi nhưng bất cần đời, cộc tính. Anh và thằng nhóc này chỉ thiếu bước lao lên cắn nhau chứ có yêu thương gì nhau đâu mà giờ bắt anh trông thằng lỏi con này.

Mihawk thấy biểu cảm không vui lắm của Law liền suy tư: "Bình thường ngươi và nó thân nhau lắm mà."

Law: "Thân nhau?"

Law bình tĩnh hồi tưởng lại quá trình thằng lỏi này xuất hiện trong cuộc đờ mình.

"Đcm, cái đùi gà đó là cái đùi cuối cùng rồi! Đưa đây!"

Thân nhau?

"Mẹ cha cái thằng già trước tuổi, nói ai thiếu thông minh hả??"

Thân nhau?

"Tao đ muốn học nữa nên đốt sách vở rồi."

"Đáng chết, con heo này, đó là sách vở của tôi!"

Thân nhau?

"Solo! Solo! Đừng có tưởng tao sợ mày. Ngon thì đúc cái đầu vào đây, tao chém mày thành 9999 mảnh luôn."

Thân nhau?

"Tao tuyên bố cái giường này sẽ là của tao. Mày ra chuồng gà nằm đi."

Thân nhau?

Là thân nhau dữ chưa?

Nhưng sự thật là Mihawk đ quan tâm xem hai đứa nó có thiệt sự là thân nhau hay không. Cho nên ngay sau khi vứt Inosuke cho Law, Mihawk nhanh chân sủi cmnr.

Law bất đắc dĩ nhìn đám bạn mình. Ý bảo ai đó hãy bê cái cục nợ này về nhà đi. Hai tên Shachivà Penguin ôm nhau khóc lóc:

"Hôm trước bọn này lỡ mồm hỏi cậu ấy có thật là con trai hay không. Kết quả cậu ấy đánh cả hai rồi treo lên cành cây luôn."

Law nhìn sang chú gấu Bepo, Bepo kiên quyết từ chối.

"Xin lỗi, hồi đợt cậu ấy thấy tớ biết nói chuyện. Inosuke cầm đao kiếm dí tớ chạy khắp đảo. Quyết tâm đòi cắt cái đầu tớ xuống ấy."

Law: "..."

Vcl, báo cả hòn đảo luôn mới chịu. .

Bị cả hòn đảo xa lánh cmnr.

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro