19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashibara Inosuke buồn hiu.

Cậu ta im re, giờ học thì cứ gật đầu dù không hiểu gì hết, không phàn nàn, không la ó. Ăn cơm cũng không thèm giành ăn với Law hay Shachi và Penguin. Ngay cả lúc luyện kiếm, cậu ta cũng không võ mồm hay mắng chửi, thay vào đó là dùng sức như thể sắp chém người tới nơi.

Lầm lì tới mức Law cũng nhịn không được để mắt tới cậu ta nhiều hơn.

Đừng có nói với hắn là thằng nhóc này bị trầm cảm rồi nha? Người không có não cũng bị trầm cảm sao??

"Đại ca Law, đi xem thử Inosuke đi, tôi lo quá."

Trafalgar Law nghi hoặc, nhìn ba tên đồng đội và tiến sĩ đang xếp hàng ngay ngắn. Dẫn đầu là tiến sĩ Wolf, ông ấy vừa hắng giọng và đưa ra đề nghị với Law.(*).

"Tại sao lại là tôi? Mọi người không trực tiếp hỏi cậu ấy?" Law hỏi, dù hắn cũng đoán được tám, chín phần lý do của bọ họ.

Wolf lảng tránh: "Dù sao thì mấy đứa bây cùng lứa, dễ nói chuyện hơn chứ sao. Ta già rồi, hơn nữa rất bận, không rảnh."

Wolf không giỏi giao tiếp với trẻ con, điều này Trafalgar Law biết. Nhưng ba người còn lại thì sao? Trafalgar Law chuyển sang nhìn ba người kia với ánh mắt dò hỏi.

Shachi nặng nề nói: "Cậu ta im lặng kiểu đó, trông xinh đẹp quá nên tôi áp lực, không hiểu tại sao lại lắp bắp."

Trafalgar Law hết nói nổi, hắn rất phán xét mà nhìn Shachi, hiểu đơn giản là cậu ta nhát gái xinh chứ gì. Kém thế.

Penguin thì thành thật gật đầu: "Tôi sợ cậu ấy lắm. Con rắn to thế cậu ấy còn giết được, rõ ràng cơ thể bé nhỏ đáng yêu, lại thô bạo vô cùng. Hôm đó là con rắn, ngày mai có khi sẽ là tôi, tôi sợ lắm.

Trafalgar Law chuyển sang nhìn Bepo, Bepo gật đầu: "Tớ sợ."

Trafalgar Law: "…"

Sao mà hèn quá vậy?

Vì gánh trên vai trọng trách do hội người hèn để lại, Trafalgar Law lên đường tìm kiếm Hashibara Inosuke.

Law dựa theo hiểu biết về Inosuke, bắt đầu tìm cậu ta ở ven biển. Quả nhiên đi một hồi đã nhìn thấy cậu ta, nhưng thay vì luyện kiếm như mọi khi, Law ngạc nhiên vì thấy cậu ta đang ngồi bệt trên đất và làm cái gì đó.

Khi Law tiến đến càng gần, giác quan nhạy bén của bản thân Inosuke khiến cậu ta qua phắt đầu lại. Ánh mắt khóa chặt con mồi dần thả lỏng khi Inosuke nhìn rõ người đang tiến tới là ai.

Hashibara Inosuke nhíu mày: "Tới đây chi vậy?"

Trafalgar Law dùng nửa con mắt nhìn Hashibara Inosuke: "Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, làm gì mà mặt mũi tèm lem vậy?"

Trên mặt cậu ta dính đầy vết đen từ than và tro bụi. Trafalgar Law bất đắc dĩ lấy ra chiếc khăn tay của mình, hắn dùng sức chà lau cái gương mặt của đối phương. Trafalgar Law sầu đời vô cùng, không biết kiếp trước mình mắc nợ gì cái đám này mà sao kiếp này mình khổ quá.

Mặt của Hashibara Inosuke ngơ ra, bị chà lau như vậy rát mặt lắm. Trafalgar Law vội nhẹ tay lại, đồng thời sẵn sàng cho việc nghe Inosuke chửi như hát.

"Cảm ơn."

Không có lời mắng chửi, ngược lại là lời cảm ơn.

Trafalgar Law bị xịt keo, cứng ngắc, hắn đơ ra, hú hồn mà trợn tròn mắt với Inosuke.

Trafalgar Law nhanh chóng dùng tay sờ lên trán Hashibara Inosuke: "Cậu ở bên ngoài bao nhiêu lâu rồi? Bị sốt đến mức bị khùng. Tuy hiện tại đang là mùa xuân nhưng khí hậu trên đảo vẫn lạnh. Bây giờ về nhà đi rồi uống thuốc hạ sốt."

Hashibara Inosuke trợn ngược mắt: "Ngươi mới bị khùng ấy."

Lúc này Trafalgar Law mới thả lỏng, phù, cậu ta bình thường lại rồi.

Trafalgar Law lựa một chỗ ngồi xuống kế bên Inosuke: "Nói lại thì, cậu đang làm gì vậy hả Inosuke?"

"Nhìn không thấy hay sao mà hỏi, ta đang nấu ăn."

Nghe thế, Trafalgar Law suy tư nhìn con gà bị nướng khét lẹt trên đống lửa.

Gà nướng địa ngục.

Khóe môi nhịn không được giật giật, Trafalgar Law nao nao trong lòng.

Hashibara Inosuke không biết nấu ăn, chuyện này ai cũng biết. Tại ngày nào cậu ta cũng đi ăn chực ở nhà bọn họ hết. Giờ lại tự nhiên nổi hứng học nấu ăn, điểm này làm Trafalgar Law khó hiểu, không biết chuyện gì đã đả động được cậu ta.

Lẽ nào đây mới là tính cách thật của Inosuke? Do từ trước đến nay ở kế bên có cha nuôi nên cậu ta cố tình hành xử như con nít. Bây giờ Mihawk tạm rời đi nên cậu ta trở về đúng tính cách trưởng thành của mình?

Nghe cũng có lý, nhưng mà con gà này thấy ghê quá, ăn xong chắc phải mổ bụng rửa ruột.

"Thôi, không nấu được thì đừng có nấu. Cậu cố gắng đầu độc bản thân à? Sao tự nhiên lại có hứng nấu ăn chứ. "

Trafalgar Law miệng thì hỏi, tay thì đoạt lấy con gà, dùng dao cắt ra những phần thịt bị khét.

Inosuke cũng không có lì lợm, tranh giành gì với Trafalgar Law. Cậu ta ngồi yên ở đó, nhìn chằm chằm Trafalgar Law làm việc. Inosuke chẹp miệng, đáp:

"Ta học cách tự lập, lạ lắm sao mà hay hỏi quá."

Trafalgar Law nhíu mày: "Tự lập?" dù hay ăn chực nhưng Trafalgar Law vẫn thấy Inosuke tự lập lắm, còn cần phải học à.

Trafalgar Law một lần nữa khó hiểu quan sát Hashibara Inosuke.

Ánh lửa hồng hắt lên đôi mắt màu đá quý của đối phương, phản chiếu lại ngọn lửa lập lòe. Hashibara Inosuke chớp mắt, nhẹ tựa lông hồng mà nói:

"Dù sao cũng bị bỏ lại, không tự lập chẳng lẽ chờ chết."

Trafalgar Law sững sờ.

Giây phút này, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao một người hoang dại như Hashibara Inosuke lại cố gắng thích nghi với mọi thứ xung quanh.

Bởi vì cậu ta nghĩ rằng mình đã bị từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro