17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc xuất hiện một đứa nhóc mỏ hỗn và một người đàn ông nguy hiểm không làm cuộc sống của Law bị xáo trộn.

Anh vẫn vậy, chăm chỉ rèn luyện, học tập.

Cho đến một tuần lễ sau, Law tìm thấy hai tên đồng bọn, cũng là bạn bè của Law - Penguin và Shachi trong trạng thái không đúng.

Dùng ngôn ngữ của Law để mô tả, hai tên này hay lén lút đi đâu đó, vẻ mặt ửng hồng, tâm hồn yêu đời nhộn nhạo một cách khó hiểu, thường xuyên ngu người trong lúc làm việc.

Dựa trên những biểu hiện trên, sách nói hai đứa này không bị hư não, chỉ là đang yêu thôi.

Cũng không có gì lạ, ở độ tuổi dễ rung rinh này, hai đứa hám gái mê đắm ai đó là điều bình thường. Nhưng Law vẫn khá tò mò nên đã tìm hiểu.

"Shachi và Penguin?"

Bepo chớp hai mắt nhỏ như hạt đậu của mình, chậm chạp suy nghĩ rồi nói:

"Tớ có nghe họ nói, trên đảo có hai cha con mới đến. Đứa con gái vì trông xinh lắm nên họ mê như điếu đổ."

Thấy Law giật mình suy tư, Bepo nói tiếp:

"Nếu Law tò mò, cậu có thể đến ven bờ biển ở phía Tây. Hôm nay Penguin cũng đã quyết tâm tỏ tình đấy."

Law gật đầu, tỏ ý đã biết.

Nhìn Law đi rồi, Bepo gãi đầu, cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó.

"Đúng rồi... Người cha của cô gái ấy hình như từng xuất hiện trên lệnh truy nã... Tên gì nhỉ?"

"Thợ Săn Hải Quân?"

Phía bên kia, Law đi một vòng đảo liền nhìn thấy hai đứa ngốc Shachi và Penguin đang hí ha hí hửng từ một cửa tiệm hoa xông ra.

Đảo Swallow quanh năm đều là mùa đông, chỉ có 1/4 trong năm là ấm áp. Với thời tiết khắc nghiệt này, bông hoa mùa ấm khó bảo quản và khan hiếm nên có giá đắt đỏ. Nên đa số mọi người đều chọn mua hoa của mùa đông.

Nhưng do hiện tại đây là tiết trời ấm áp trong năm, Shachi và Penguin chơi sang mua được hai đóa hồng đỏ. Ngoài ra, còn xách một giỏ quả đào căng mọng.

"Hai cái tên này..."

Law buồn cười, mà anh quả thật đã cười thành tiếng khi thấy hai tên nọ tị nạnh cạnh tranh với nhau.

Có lẽ anh không nên đi quấy rầy bọn họ yêu đương... Chỉ mong hai người này không trở mặt thành thù chỉ vì một người con gái.

Law nghĩ như vậy, nên xoay gót chân trở lại. Nhưng không biết trời xui đất khiến ra sao, tiếng reo vui vẻ của Penguin và Shachi làm Law theo phản xạ ngoái đầu xem.

"C-chờ đã! Cô bé!"

Bây giờ drama đã dâng lên tới miệng, Law ngược lại có chút nóng lòng muốn xem xem hai trợ lý của mình có thành công hay không. Anh né tránh một bên, nhìn Penguin và Shachi xoắn xuýt ngại ngùng.

Mà "cô bé" bị họ gọi vốn đang nhìn chằm chằm quầy trái cây. Mất một lúc mới phản ứng lại được đây là gọi mình, cô ấy mờ mịt, dùng tay chỉ vào bản thân.

"Ta?"

Tuy giọng nói không nhỏ nhẹ dịu dàng như trong tưởng tượng, hai người kia vì được người đẹp đáp lời mà sung sướng đến hoa nở tứ tung.

Mà Law đứng một bên quan sát nhịn không được giật giật khóe mắt.

Không thể không nói, ánh mắt của hai tên này rất tốt. Ngay khi cô bé ấy quay đầu nhìn bọn họ, Law cũng bị giật mình một phen. Law có thể cam đoan rằng, đây là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, Baby5 cũng thua kém.

Cô bé đó có một đôi mắt như bảo thạch đang sáng lên lấp lánh.

Nhưng cái giọng này có phải hơi quen hay không?

Hai cái tên ngốc này không nhận ra, giọng nói này quá nam tính so với một đứa bé gái à?

Quả nhiên, ngay sau khi xác định được tiếng "cô bé" là gọi ai. Nét mặt đối phương ngay lập tức lạnh xuống, nhìn hai người nọ bằng nửa con mắt.

Hashibira Inosuke hết nói nổi rồi. Dạo này cậu mặc đồ nam tính, tóc cột cao, vậy mà vẫn bị nhận nhầm.

Là do ba má sinh lộn giới tính sao??

"Tụi mày muốn chết sao? Ai là cô bé hả?"

"Nếu mắt không thể xài, tao giúp tụi mày móc ra nhé?"

Khi Penguin cùng Shachi còn đang ngây ngẩn chưa hiểu chuyện, Law đã lao đến chắn trước họ.

Trong đầu hiện lên hình ảnh hai người ở tiệm vũ khí vào tuần trước. Law đoán chừng cái thằng nhãi mỏ hỗn hôm trước và cô bé này là cùng một người. Thời gian bọn họ xuất hiện trên đảo cũng ăn khớp với thông tin Bepo đưa ra.

Law líu lưỡi, hai tên này lựa người hay lắm, sau này đừng lựa nữa. Nhìn là biết thằng nhóc này là một mối phiền toái lớn.

"Xin lỗi, họ chỉ hiểu lầm mà thôi."

Law chọn cách nhún nhường. Khoan hãy nói đến đối phương có kẻ nguy hiểm chống lưng, riêng bản thân thằng nhóc này không phải đồ dễ xơi rồi.

Cũng may, hình như nó không có hứng thú gây rối. Hashibira Inosuke quắc mắt trừng cả nhóm, sau đó xách theo giỏ trái cây vừa mua đi mất. Để lại Law thở phào nhẹ nhõm và hai tên bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Đến lúc Hashibira Inosuke hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Penguin và Shachi mang theo trái tim vỡ vụn trở về nhà. Họ nằm liệt trên giường, ôm đầu rống lên:

"Tại sao?? Tại sao xinh đẹp như vậy lại là một thằng đực rựa??!"

Đã thế còn hung dữ vô cùng!

Law dùng nửa con mắt khinh bỉ họ rồi không quan tâm nữa. Thay vào đó, Law đưa cho Bepo rổ đào mà đám kia định tặng cho "cô bé" ấy.

Bepo ngoan ngoãn nhận lấy, cậu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Law:

"Shachi và Penguin làm sao vậy?"

Law vớ lấy tờ báo, lạnh nhạt nói:

"Xem như thất tình đi."

Nghe thấy Law nói thế, hai đứa ôm nhau khóc lợi hại hơn khi nãy gấp đôi. Đến mức Law cảm thấy đau đầu và mệt mỏi.

Nhưng Bepo thật ra không hiểu nên không để ý lắm. Sực nhớ ra chuyện gì đó, Bepo huơ huơ xấp lệnh truy nã và nói:

"Tớ vừa nhớ ra chuyện này, không biết có nên nói không."

Cả đám thoáng im lặng, chuyển ánh về phía Bepo.

Bepo chớp mắt, ngây thơ nói:

"Hai cha con vừa tới đảo khá nguy hiểm, người cha là hải tặc bị truy nã với tiền thưởng là trên một tỷ với danh xưng 'Thợ Săn Hải Quân'."

"Các cậu nên có khoảng cách với cô con gái một chút."

Penguin: "…"

Shachi: "…"

Law: "…"

"Sao mà nói trễ quá vậy hả!??"

***
***
***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro