16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Nhóc xác định là mua cái này?"

Mihawk khóe mắt hung hăng nhảy lên một cái, mắt diều hâu một lần nữa trầm mặc, nhìn đứa nhỏ vốn dĩ xinh đẹp lại đem một cái mũ giáp sắt đội lên đầu. Rõ ràng là khuôn mặt đẹp, trắng trắng mềm mềm, lại đội mũ giáp sắt, trên mũ còn có sừng trâu khiến bản thân Inosuke trở nên quái dị.

"Làm sao? Có phải rất ngầu không??"

Inosuke hưng phấn chống nạnh nói. Mihawk tựa hồ con đang cân nhắc bản thân nên nói cái gì cho tốt.

Gu thẩm mỹ thật sự "toang", Inosuke.

"Ngầu cái chỗ nào?"

Bác chủ tiệm nói ra tiếng lòng của Mihawk. Inosuke nghe thế liền không vui tháo mũ xuống, đôi mắt sáng rực lại chuyển qua một cái mặt nạ khác.

Mihawk, hắn giống như một kiếm sĩ quý tộc, dù lạnh lùng nhưng cũng rất lịch thiệp. Cách ăn mặc của Mihawk tuy hơi nghiêng về...bông hoa lòe loẹt. Nhưng phối với nhau vẫn mang theo nét tôn quý khó tả.

Đúng vậy, bỏ qua họa tiết và màu trên quần áo, phong cách quần áo của Mihawk vẫn rất có mắt thẩm mỹ.

Mihawk nhìn một lượt đầu mặt nạ ở đây, quyết đoán cầm một cái đầu lân chụp xuống đầu Inosuke.

"Ôi chao?"

Inosuke ngơ ngác, đưa tay sờ sờ đầu lân trên mặt mình, sờ đến phần lông mao mềm mại liền phấn khích ôm lấy mặt của chính bản thân đang bị đâu lân bao quanh.

Đầu lân màu trắng, một vài chỗ được tô thêm màu đỏ và vàng, viền bằng lông mao trắng.

Phần mắt được khoét lỗ, để lộ ra một đôi mắt màu lục bảo sáng rực.

"Như thế nào?"

Inosuke nghiêng nghiêng đầu, không biết tự hỏi hay là đang hỏi Mihawk. Nhưng hắn vẫn đem tay vỗ vỗ đầu Inosuke, theo tính cách lãnh đạm lạnh nhạt nói: "Rất được."

Chủ tiệm sau khi nắm được tiêu chuẩn của Inosuke cũng điên cuồng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, vô cùng ngầu."

Inosuke cười hì hì, đội luôn chiếc đầu lân rồi chạy qua bên quầy treo bán đao kiếm.

Inosuke tay chống nạnh nhìn chằm chằm hai thanh kiếm được cất trong tủ kính. Không do dự chỉ vào nó:

"Ta muốn xem nó."

"Ôi chao? Này, đứa trẻ. Không nên! Nó được xếp hạng ở hàng quỷ kiếm đấy!"

Mihawk hứng thú nhướn mày: "Quỷ kiếm?"

"Phải, nó rất kén chủ nhân. Từ trước đến giờ, nếu chủ của nó là một người kém cỏi, nó sẽ đem theo vận xui cho người dùng nó. Rất nhiều gã tự tin cầm nó, nhưng đều xui xẻo vô cùng. Cuối cùng bị bán vào quán, khiến ta cũng sợ hãi."

"Ý ông là ta yếu kém ấy hả?"

Chủ tiệm nghe được ngữ khí không vui của Inosuke, có chút bất đắc dĩ đáp: "Không phải ta chê cậu kém cỏi, nhưng hiện tại cậu vẫn còn nhỏ. Hoàn toàn không thích hợp."

Một chữ của chủ tiệm cũng không chui lọt tai Inosuke. Thằng nhóc cứng đầu, vươn tay tóm lấy một trong hai thanh kiếm, sau đó kéo ra quan sát lưỡi kiếm.

Inosuke mắt sáng rỡ, yêu thích cực kỳ. Bởi lưỡi kiếm là những răng cưa nhỏ và nhọn, sắc bén vô cùng.

"Đây là thanh A Đàm Kỳ Lương, không tồi "

Mihawk nhìn kỹ thanh kiếm rồi buông ra một câu khiến chủ tiệm kinh ngạc, ông ấy ngạc nhiên bảo:

"Thật không ngờ ngài lại nhìn ra, vốn hiểu biết sâu rộng quá. Phải, đây là thanh A Đàm Kỳ Lương. Thanh còn lại là Y Thế Đô Ngạn Mệnh."

Mihawk gật đầu: "Đúng vậy, chủ cũ của nó khi khiêu chiến với ta có kêt rằng thanh kiếm của hắn đáng sợ đến mức nào, hắn lợi hại ra sao mới được quỷ kiếm công nhận. Ta nhìn không vừa mắt nên chém hắn giao cho hải quân."

Chủ tiệm: "..." Ác quỷ!

Inosuke chả thèm quan tâm, cậu chỉ biết mình rất thích thanh kiếm này, cho nên muốn nó.

"Mihawk, ta muốn mua!"

"Được."

Nhanh gọn lẹ, Mihawk móc ra một túi tiền đặt xuống bàn không thèm nhìn giá. Để mặc chủ tiệm líu lưỡi can ngăn:

"Này! Hai cha con như thế nào tùy tính quá! Đây là quỷ kiếm! Bị nguyền rủa! Không phải đồ chơi đâu!"

Mihawk: "..." Cha con cái khỉ.

Đội đầu lân Inosuke ngoáy mũi, mắt cá chết nói: "Thật dong dài."

Chủ tiệm: "..." Má, mình có lòng tốt mà nó làm như vậy á. Coi có được không? Không còn xíu lương tâm nào luôn.

Chưa để chủ tiệm khóc xong, cửa lại được mở ra, một vị khách bước vào. Đây là vị khách trẻ, chắc chỉ tầm 15, 16 tuổi, dáng cao, còn đội một cái mũ kì lạ.

"Ông chủ, tôi gom đủ tiền rồi. Nên đến lấy kiếm."

"Ôi chao, Law đấy à? Ta đã bảo không cần tiền bạc mà. Nhưng cậu thật sự muốn thanh quỷ kiếm ấy sao?"

"Phải."

Bên đây một mặt nói chuyện với chủ quán, người tên Law đảo mắt đánh giá hai vị khách một lớn một nhỏ.

Người lớn trông rất mạnh mẽ, đặc biệt là thanh đại đao đen tuyền làm Law có chút e dè.

Còn người nhỏ..., ừ, là một cục bông đeo đầu lân, nhìn có chút ngố. Nhưng trên lưng lại vác hai thanh kiếm, Law biết hai thanh này. Chủ tiệm vẫn luôn bảo quản nó trong lồng kính, bày tỏ sự e sợ và lòng tôn trọng với hai quỷ kiếm có thể xếp vào hàng danh kiếm hoặc đại bảo kiếm.

Hôm nay nó được bán, nhưng là bán cho một đứa nhỏ nhìn bé tí.

"Nhìn cái gì? Tao móc mắt ra bây giờ."

"..."

Law nghe giọng điệu cọc cằn phát ra từ chiếc đầu lân, anh thoáng trầm mặc. Nhưng cuối cùng vì e sợ gã đàn ông kế bên thằng nhóc ấy nên Law không có tặng ngón giữa cho nó.

Đùa không vui, Law đã căng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro