tiếng đàn vắt ngang đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm trăng nào người kia cũng đàn. Tiếng đàn luôn làm cho Hyeonjoon thổn thức. Có những đêm không biết ai làm người nghệ sĩ buồn, tiếng đàn như gieo vào lòng anh một nỗi đau thăm thẳm. Một nỗi đau không gọi được tên. Nỗi đau cứa vào tim của Hyeonjoon, khiến anh có chút muốn khóc. Giấy bút trước mặt anh nhưng anh chẳng thể làm được gì, tiếng đàn hay đến nỗi thật khó để miêu tả, thật khó để tạc vào trong thơ.

Có những đêm mỏng như thủy tinh, trong như áo một lớp sương dính vào da thịt. Có những đêm tiếng đàn nhỏ dần, ngay sau đó lại chợt òa lên tựa được giải thoát. Ngày nào Hyeonjoon cũng ngây ngốc nằm dài ở ban công, nhìn trăng, nhìn bầu trời không một gợn mây mà khẽ cảm thán. Rằng nghệ nhân kia ắt hẳn mang trong mình một tuyệt kỹ bí truyền, tiếng đàn vang lên không gì có thể bì kịp. Rằng nếu được gặp mặt người đó, Hyeonjoon không ngại viết tặng người ấy những bài báo ca ngợi, đưa sự nghiệp của người trở nên thăng hoa hơn bất kỳ một người cầm đàn nào trên cả đất nước này.

Tiếng đàn quỷ dị phát ra trong đêm chuốc say Hyeonjoon, ám ảnh Hyeonjoon tới tận ban ngày.

Hyeonjoon chắc chắn tiếng đàn đó cất lên từ căn hanok cạnh nhà mình. Ban ngày, ngôi nhà ấy trống, báo giao tới chất đầy trong hộp, khi tối cũng không thấy thắp đèn như bao nhà khác. Nhưng Hyeonjoon đã trông thấy trong màn đêm trong vắt kia một dáng người ngay ngắn gảy đàn. Người đó trắng như phát sáng giữa âm u, đôi khi sẽ có vài con đom đóm bay xung quanh cậu ấy, quyến luyến không thể rời.

Tất cả mỹ cảnh được Hyeonjoon ghi vào trí nhớ và sách vở, một giây cũng không quên.

Nhóm bạn của Hyeonjoon không quá sáu người, chủ yếu là những tác giả ưa thích văn chương và âm nhạc, trò chuyện với nhau vào mỗi chiều thứ sáu. Đôi mắt của Hyeonjoon đã phát sáng khi nhìn thấy cây đàn nguyệt cùng bàn tay trắng trẻo như đang nhảy nhót trên dây cung, người được Junghyeon giới thiệu vào cùng đàm đạo.

Wooje ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, rồi cúi chào. Anh biết người này, cũng biết tiếng đàn này, chỉ cần nghe thoáng thôi cũng thấy quen thuộc. Trong cái nhìn đầu tiên ấy, cổ họng Hyeonjoon như bị nén chặt lại, không biết nói từ gì, cũng không biết nên dùng hành động gì để đối đáp với Wooje. Không những tiếng đàn đẹp mà cậu ấy cũng rất đẹp.

Ngay đêm hôm đó, Hyeonjoon với trái tim mười bảy tuổi đập mãnh liệt đứng trước ban công, bắt đầu chơi sáo. Tiếng sáo hòa tấu cùng khúc nhạc âm ỉ không thôi, như đang ôm lấy nhau giữa một đêm trăng sáng. Phía dưới hồ nhân tạo trong sân vườn của Hyeonjoon phản chiếu âm thanh cùng ánh sáng chói lòa, hắt lên đôi mắt của thi sĩ, mời người chơi đàn một ngụm nước mát chưa ai được thử.

Ánh sáng khiến Hyeonjoon rung mình, đẩy cao độ của sáo lên tuyệt đối. Anh nghe thấy phía bên kia cất tiếng ngân nga như khẽ thêm một thứ độc dược vào khúc hát buồn thẳm tột độ, ngân mãi, ngân mãi rồi kết thúc.

Người thi sĩ đã chết trong tiếng đàn đó, một cách hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro