quân tử trước sau như một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyện sinh hoạt tại câu lạc bộ nhỏ giữa những nghệ sĩ luôn là danh mục hoạt động ưa thích của Hyeonjoon.

Ở đó, anh có thể nghe được tiếng đàn của Wooje trong một cự ly rất gần. Đôi khi cậu sẽ cất tiếng hát hòa cùng với dây cung, thế nhưng giọng ca và tiếng đàn ấy không tài nào sánh bằng được bầu không khí nửa đêm tĩnh mịch chỉ có hai người. Tim Hyeonjoon đập nhanh như hồi anh đến gặp mặt tác giả yêu thích. Có một sự sùng bái không được gọi tên nảy sinh dần dần. Choi Wooje cười ngây ngô nhìn mọi người, nghề đàn truyền từ cha, ngay từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú rõ rệt. Cậu đến đây cũng chỉ qua một lời giới thiệu, Hyeonjoon nuốt nước bọt, cảm thấy trong lòng mình vừa nóng vừa lạnh.

Wooje kém anh bảy tuổi, bây giờ còn đang học năm cuối phổ thông.

Moon Hyeonjoon được đặt vào lồng giam của một con thú. Anh nhận ra mình đối với Wooje không chỉ đơn giản là ái mộ giữa những người bạn văn. Cậu vui vẻ hòa hoãn với tất cả mọi người, vấn đề nào cũng tinh tường, giống như Hyeonjoon khi còn xuân sắc. Cậu thoải mái đề cập đến các vấn đề nhạy cảm, từ văn học Nhật đến Anh, từ Fyodor Dostoyevsky đến nhân vật Holden Caulfield. Là một người sành văn đích thực. Không phải là những kẻ phông bạt muốn tiếp cận, xâm nhập vào giới văn chương vốn dĩ không dành cho những người bình thường.

Là một hồn người đúc ra từ văn và nhạc. Chẳng còn gì tuyệt mỹ đến thế. Trong lòng Hyeonjoon nổi lên một cơn bão, một cơn thủy triều cuồn cuộn. Chúng giằng xé nhau, tranh chấp nhau để nổi lên trong biển suy nghĩ của thi nhân. Thi nhân đã yêu.

Nhưng cái đau đớn của thi nhân không thể thốt ra thành lời.

"Anh Hyeonjoon, em đã đọc chùm thơ mới của anh đăng trên báo tuần trước. Em cảm tưởng nhân vật trữ tình ấy thật quen thuộc, nhưng không biết đã gặp ở đâu."

Hyeonjoon chỉ cười mỉm, yêu cầu Wooje đàn cho mình nghe. Cậu bé nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn thuận theo ý của tiền bối, bàn tay trắng muốt kia nhảy nhót trên dây cung, cũng như trái tim của Hyeonjoon đang nhảy nhót không ngừng trước Wooje.

Yêu thì sao chứ. Con người vẫn còn hàng trăm thứ cảm xúc ngoài yêu. Tình yêu đó sẽ xanh hay đỏ? Tím hay vàng? Màu sắc hay con người đều khó hiểu như nhau. Thi nhân cần tình yêu nhưng cũng cần sự đơn côi để thành hình nhân cách. Một người nghệ sĩ quá hạnh phúc sẽ không thể ngụp sâu được vào nỗi buồn (mà nỗi buồn lại là vẻ đẹp mỹ học cơ bản).

"Wooje à, nghệ thuật chỉ mang tính ước lệ mà thôi." Hyeonjoon mang theo cõi lòng run rẩy lại gần cậu, đưa tay lên nhặt lá cây bé xíu như hạt đậu đỏ trốn trong đống tóc bông xù, đưa tới trước mặt cậu bé vừa đi ra ngoài sân đón nắng. "Không giống như chúng ta, mai kia cũng sẽ chết. Chỉ có nghệ thuật sẽ còn mãi."

Tiếng đàn ngưng lại. Đáy mắt Wooje xao động như mặt hồ đón gió. Rõ ràng cậu hiểu rõ ước lệ chỉ tồn tại trong kiếp thời gian trước; nhưng cậu không phản đối. Cậu biết Hyeonjoon tự giam mình trong thời kỳ đó không muốn thoát khỏi, cũng biết tiếng sáo quấn lấy tiếng đàn của cậu phát ra từ căn hanok cũ kỹ của anh; cảm giác xôn xao trong cổ họng bị đè nén. Cho dù Wooje làm mọi cách cũng không thể để mình chiếm trọng lượng trong Hyeonjoon, một chút cũng không.

Thu lạnh. Đêm hôm nay tiếng đàn như bị người khác chiếm đóng. Hyeonjoon thấy quanh mình giảm đi vài độ, nhưng không phải vì khí trời chuyển giao. Tiếng đàn được bỏ thêm uất hận, đau khổ, không phải là thứ buồn thanh tao mỗi ngày Hyeonjoon tha thiết. Và rằng anh, người đã trót yêu tiếng đàn lẫn người đàn, không thể nào không tiếp tục si mê nó. Đại não anh căng cứng, hai mắt đỏ quạch nhìn trăng và thưởng đàn: người thơ bị nghệ nhân trói chặt bằng tiếng đàn ghê như nước, giống như một sự trừng phạt thì đúng hơn. Hyeonjoon ngập sâu trong vũng nước đó, chúng tràn vào tai, mũi, mắt, phổi, ngập úng, nghẹt thở. Hình ảnh của Wooje hiện lên.

Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro