người như hơi rượu say (không muốn tỉnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân.

Nắng hắt vào căn phòng gỗ của Wooje. Căn phòng cậu cố bày trí cho giống của Hyeonjoon.

Wooje kiên nhẫn ngồi lau cho đàn thêm bóng. Bình thường sẽ có người khác làm cho cậu, nhưng lát nữa Hyeonjoon rủ cậu sang nhà chơi, thế nên Wooje muốn mọi thứ phải do chính tay cậu thực hiện.

Cây đàn nguyệt của cha để lại thật đẹp làm sao, Wooje nghĩ. Rồi cậu lại nghĩ một chốc nữa thôi, cây đàn nguyệt sẽ được cất lên vì Hyeonjoon, vì người mà Wooje thầm thích.

Khoái cảm khi đọc thơ của Hyeonjoon khiến Wooje chìm vào trong một giấc mộng. Mộng không dài như đêm, khẽ ghé qua gặp Wooje một lúc, rời đi khi cậu phải tỉnh để đàn cho Hyeonjoon nghe.

Những đêm trăng ấy.

Những đêm trăng cậu hết lòng vì người mình thương, và tấm lòng bị phơi bày nhờ hai dây đàn lạnh căm.

Cậu không thường đến nhà của Hyeonjoon. Nhưng Wooje lại là người được đến nhiều nhất trong số những bạn văn của anh, chẳng những thế mà còn đến một mình. Hai người ngồi ở góc sân, dưới tán cây rộng lớn, kề hồ nhân tạo có gió thổi đung đưa, một sáo một đàn. Wooje không biết tại sao chỉ cần lần đầu tiên cậu và anh đã hòa quyện đến thế, có phải là do hai người vốn dĩ là định mệnh của nhau hay không? Wooje cũng không biết tại sao lòng mình chỉ rung động trước người đàn ông ấy, có phải cậu bị điên, hay có bệnh, cho nên cậu mới dùng hết toàn bộ sức lực của mình, xuất hiện trước mặt anh, chen chân vào thế giới của anh.

Cha Wooje từng là đồng nghiệp của Hyeonjoon ở nhà xuất bản, trước khi ông nghỉ hưu và Hyeonjoon xin nghỉ làm. Ông là một người mến mộ tài năng trẻ, không biết rằng mình đã truyền đi niềm yêu thích đó cho con trai mình trong vô thức. Wooje ôm trong mình tập thơ của Hyeonjoon, chầm chậm tìm cách ôm lấy cả một vùng trời văn chương trong mình, cốt chỉ để được lại gần anh ấy.

Chỉ vì anh ấy.

"Người ta nói lũ làm nghệ thuật thường điên, Wooje có nghĩ thế không?" Hyeonjoon hỏi nhỏ.

"Có lẽ." Wooje nhìn lên những bông hoa đang ngẩng đầu trên ngọn cây.

"Đúng là thế. Nhưng mình thì không điên, em ạ."

"Mình làm nghệ thuật có lý trí và biết rõ những điều mình đang làm. Thứ duy nhất có thể khiến cho mình phát điên." Hyeonjoon ngừng một lúc, kéo nhỏ khoảng cách của chóp mũi hai người xuống ba xăng-ti-mét. "Là tiếng đàn của Wooje."

Hai người đang mặc đồ truyền thống. Mùa đông bước đi chỉ dính lại chút gót chân trong không khí, không biết vì nóng hay lạnh mà hai tai của Wooje đỏ bừng. Cậu ổn định nhịp tim, mặc cho hai lỗ tai đang lùng bùng, cổ họng phát ra tiếng.

"Em thích Hyeonjoon."

"Mình thì yêu em. Nhưng như thế thì đâu có ích gì."

Hyeonjoon nhặt cánh hoa màu hồng rơi trên bả vai Wooje, đặt nó vào trong lòng bàn tay của cậu. Hai mắt anh nhìn vào đồng tử đang co dãn, run rẩy như muốn khóc.

"Phận trời chỉ cho mình cô độc. Không ai nguyện thương mình mãi. Họ chỉ yêu thơ và vỏ bọc của mình. Có phải em cũng vậy không?"

Hoa rơi nhiều hơn. Wooje không trả lời được câu hỏi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro