hoa dưới trăng, người dưới nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa nở hoa tàn

Trăng đứng yên.

Gió thổi vào gian phòng rộng lớn của Hyeonjoon, đưa đến chóp mũi anh hương hoa nhàn nhạt. Anh ngừng nghiên mực, tay giữ lấy vạt áo để viết tiếp bài thơ còn dang dở, đầu đề thì có nhưng thực lòng không biết viết cho ai.

Trăng sáng. Không cần đèn dầu, ánh trăng màu trắng tràn vào mọi ngóc ngách, phủ lên những cây bút lông anh treo ở góc bàn. Hyeonjoon sống trong một căn nhà truyền thống thuần Hàn mà bố mẹ để lại, sân vườn xanh ngắt lọt thỏm giữa những tòa nhà thiết kế hiện đại. Tình cờ thay, bên cạnh tán cây cao nhà Hyeonjoon là một căn hanok nữa, cũng có vườn, tạo nên phong cảnh hòa hợp đến kỳ lạ.

Moon Hyeonjoon không thích những thứ tân kỳ. Phòng làm việc của chàng nghệ sĩ không có dấu vết đương đại, bước vào cũng như bước xuống hàng trăm năm trước, một bóng đèn tuýp cũng chẳng có.

Thi ca cần có cảm hứng, mà cảm hứng của Hyeonjoon không nằm ở những thứ vật chất đó. Trăng, hoa, nhạc, họa, còn thứ gì có thể đẹp hơn cảnh sắc hòa hợp vào một sớm mùa xuân yên ắng, không có tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng loa phát thanh. Nơi ở của Hyeonjoon cũng mang hơi hướng như thế, không ở khu vực náo nhiệt, hàng xóm yên tĩnh, không khí cũng rất trong lành.

Thi sĩ ở một nơi thanh tịnh như vậy, không sớm thì muộn sẽ có cho mình tác phẩm để đời.

Thơ Hyeonjoon viết không nhiều. Thứ gì Hyeonjoon cũng từng học qua, từ tranh thủy mặc, tới đàn cổ, nhưng anh giỏi nhất là viết văn và làm thơ. Anh để cho ánh trăng nhập vào hồn xác của mình, cầm tay mình điên cuồng viết. Anh cũng để cho mình được bao bọc bởi một đêm gió buốt đầy trăng, xen lẫn vào đó là tiếng đàn nguyệt không biết từ đâu dội tới giữa khuya vắng thưa người.

Thi sĩ nghe thấy rõ, không gian im lìm giữa đêm, vì sao lại không nghe thấy rõ được. Hyeonjoon loạng choạng bước tới gần ban công rộng lớn, nhìn lên trăng mà cảm thán không biết có phải bầu trời đã gửi xuống tiếng đàn trong vắt mà ai oán, vẽ nên một bức tranh trăng huyền diệu, bi thương đến kinh diễm.

Hyeonjoon quỳ xuống trước ánh trăng để hít thở. Mùi hương, âm thanh và cảnh sắc hòa làm một. Chưa bao giờ thi sĩ thấy biết ơn vì hoa mình trồng lại tỏa sắc đúng thời điểm như vậy, và cũng chưa bao giờ thấy trong bụng mình nhộn nhạo cảm hứng sáng tác đến như thế. Thi sĩ vừa viết vừa hô hấp không thông, hai mắt đỏ ngầu. Tiếng đàn leo lắt đến độ cao trào cũng là lúc chấm mực kia chạm xuống giấy dó, kết thúc tâm tư Hyeonjoon viết cho đêm trăng.

Thi sĩ nghĩ rằng mình đã yêu mất rồi, tiếng đàn lạnh lẽo ấy. Anh mơ hồ cảm giác như đàn đã nhập vào cùng trăng, hòa làm một, sau đó trêu ngươi mình. Những khoảng lặng giữa các dây cung, những khúc nhạc bi đát như đang khóc, ngân nga thành từng giọt đàn, giọt ánh sáng, nhỏ lên hồ nước bên trong Hyeonjoon, khiến nó bình thường tĩnh lặng mà nay run rẩy cực độ, có dùng cách nào cũng không thể khiến mặt nước phẳng lại như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro