chapter 4: nhất sinh nhất thế, một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-"ồ... moon hyeonjoon-sunbaenim...? "

moon hyeonjoon cứng người, chậm rãi quay lại. đối diện với khuôn mặt đầy kinh ngạc của moon hyeonjoon là choi wooje tay cầm một túi bóng màu đen, tay cầm một ly hot choco, cùng với đó là khuôn mặt búng ra sữa, ba dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu.

-ờm... trời cũng tối rồi, anh ngồi đây làm gì thế ạ?"

choi wooje thấy vị tiền bối thường ngày thường hay đem khuôn mặt không cảm xúc đó giao tiếp với mọi người xung quanh cứ trân trân nhìn mình mà chẳng nói gì thì hơi khó chịu, em khẽ nhăn trán, lại hỏi thêm một câu nữa. cứ tưởng chừng như sắp cáu đến nơi rồi thì choi wooje lại chợt nhìn thấy đôi mắt của moon hyeonjoon.

có rất nhiều kiểu khóc. khóc vì đau đớn, khóc vì thương cảm, hay cũng có thể khóc vì họ hạnh phúc quá, nước mắt trào ra như một hành vi muốn bộc lộ cảm xúc thay vì lời nói hay hành động.

nhưng ở đây, choi wooje cứ như đã thấy được sâu thẳm nội tâm thầm kín của người đối diện.





-"may quá, wooje à... lần này anh sẽ không bỏ em lại một mình thêm bất kì lần nào nữa..."





và sau đó, choi wooje thấy moon hyeonjoon khóc.





nức nở, trong lòng mình.





khóc đến tâm can phế liệt, moon hyeonjoon ngay lúc này thật sự muốn moi móc cả tâm can mình, đặt vào tay choi wooje và giao hết phần nửa còn lại của linh hồn dâng lên cho một mình, duy nhất và độc tôn choi wooje.


tiếng nức nở, tỉ tê đè nén lâu nay được xả van, moon hyeonjoon nấc lên trong vòng tay choi wooje.

moon hyeonjoon tìm lại chính mình thuở còn thơ bé, tìm lại cậu bé 7 tuổi vô âu vô lo khi ấy.





choi wooje cứng đơ người khi thấy đôi mắt lãnh khốc của moon hyeonjoon dần mờ nhòe bởi nước, em bỗng trở nên hoảng hốt đến lạ khi nhìn thấy anh khóc. choi wooje biết, moon hyeonjoon như bình thường sẽ luôn giữ hình ảnh nghiêm chỉnh, sẽ không vì bất cứ thứ gì mà trở nên phi lễ. nhưng trước mặt wooje, em biết, thậm chí là biết rõ. ánh mắt của hyeonjoon khi nhìn em, có gì đó rất khác. từ lần đầu gặp nhau, wooje đã nhìn thấy nó, rất rõ.

moon hyeonjoon ghét nhất là khi cảm xúc bị chi phối. anh ví gia đình mình như một thất bại của cuộc đua lí trí và tình yêu. vì với cha mẹ anh, tất cả đều hư vô. moon hyeonjoon rất ghét, và cố giấu nó tận sâu trong lòng.

thế nhưng wooje lại vô tình đến với anh, nhẹ nhàng và bất chợt, khiến con tim anh bắt đầu đập những nhịp đập không thể điều khiển bởi lí trí.

vì nó thuộc phạm trù trái tim.

moon hyeonjoon bắt đầu trở nên ngày càng tò mò về nó.

tình yêu là thứ gì đó thật kì diệu, nó đến bất chợt như một cơn mưa rào, tưới ướt đẫm tâm hồn ta bằng mật ngọt, trái thơm và cả những chua chát. moon hyeonjoon được học nhiều thứ, nhưng chẳng ai dạy anh cách để yêu thương bất kì một người nào. hyeonjoon thậm chí còn không định nghĩa được, tình yêu là gì?

vậy tình yêu là gì nhỉ?

moon hyeonjoon đi tìm câu trả lời từ trái tim mình. anh cặm cụi, tìm tòi từ ánh nguyệt quang xinh đẹp, dịu dàng nhất đời anh.

choi wooje.

Anh cẩn thận gói ghém tình cảm của anh, dù chỉ là một tia ấm áp đó, tích góp từng chút, từng chút một, để một ngày nào đó, wooje sẽ chỉ đặt hết tâm tư của mình vào moon hyeonjoon, chỉ một mình anh mà thôi, wooje nhỉ?




không mong vinh hoa phú quý, muôn hình vạn trạng, chỉ nguyện người ở bên ta đến thiên trường địa cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro