chapter 5: đợi ngày mình là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


choi wooje bối rối ngồi nhìn cái đầu màu đen đẹp trai đang dụi dụi vào người mình, em ta tuy hoang mang nhẹ nhưng bàn tay mũm mĩm của em vẫn nhịp nhịp trên vai anh, vỗ về con hổ béo đang ngồi cạnh cứ khóc thút thít theo nhịp. wooje mím môi, lấy hết can đảm mở miệng:

-m-moon hyeonjoon sunbae, c-có chuyện gì thế ạ?

moon hyeonjoon ngưng khóc, từ trong lồng ngực choi wooje ngoi lên, mắt mũi sưng húp lên, nước mắt nước mũi tèm lem, anh tự biết bản thân mình khó coi đến mức nào. nhưng mà choi wooje rất đỗi thân ái của moon hyeonjoon ơi! anh chỉ mong mỗi ngày bên em là mỗi ngày bình yên, là dòng suối hiền hòa bên bãi cỏ xanh, là bến đỗ thân ái của những chiếc thuyền xa bờ, là những hòn đá cuội hiền lành cục mịch nằm yên bên vệ đường. có wooje, anh mới thật sự là chính bản thân mình, mới là một đứa trẻ mới lớn với trái tim đầy vết nứt và muôn vàn tổn thương. 

choi wooje, viết là choi wooje, đọc là sự cứu rỗi của moon hyeonjoon.


moon hyeonjoon chìm trong mùi hương quen thuộc của em, lòng thầm mong giây phút này kéo dài mãi. anh nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng đầy ngại ngùng của choi wooje, lòng mềm nhũn như nước. anh dịu dàng khẽ khắc sâu khuôn mặt non nớt, đầy xinh đẹp và rung động của em, như muốn khảm sâu vào tâm can. anh như kẻ chết đuối vớ được cọc, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt trẻ con xinh xinh của choi wooje như không có ngày mai. ông trời ơi, nếu thật sự không có ngày mai, thì xin hãy để cho giây phút này kéo dài mãi mãi, đừng để cho những trái tim đang hừng hực cháy lửa tin yêu phải bị dập tắt, đừng để những người yêu nhau thật lòng phải ngàn đời cách xa. moon hyeonjoon lại nhắm mắt, anh dịu dàng ôm wooje như nâng niu đầu quả tim, như nâng niu một miếng thủy tinh mỏng manh yếu đuối, như đang chạm vào một báu vật vô cùng quý giá.  


-wooje ngồi yên một chút nhé, anh muốn ôm em một lát, chỉ một lát thôi...


moon hyeonjoon tựa đầu vào vai em nhỏ, anh không khỏi nghĩ tới kiếp trước. choi wooje, em đến cùng mùa thu man mát, mang theo tiếng chảy róc rách của dòng suối mát, tưới lên trái tim khô cằn, nhọc nhằn và lạc hướng của moon hyeonjoon, như một lẽ hiển nhiên. nếu đây là một giấc mơ, xin hãy để moon hyeonjoon được đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu, xin hãy để anh được chạm lấy choi wooje, dù chỉ là trong một giây. 

choi wooje vừa thơm vừa nhỏ nhắn, xinh như một cái bánh nếp, moon hyeonjoon yêu cái mùi hương ấy vô cùng, yêu đến tận cùng xương tủy. moon hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng lưu giữ mùi hương của em thật lâu. anh ôm lấy choi wooje, như thể lần cuối cùng được chìm trong mùi hương của em.


choi wooje bị cái ôm đột ngột của người lớn hơn làm cho đầu óc bị ngưng trệ trong một vài phút. em nhỏ vẫn ngoan ngoãn đợi anh bình ổn lại, dù cho người trong lòng đang tỏ ra không có một chút liêm sỉ nào mà ôm chặt lấy em. em nhỏ hít một hơi sâu, nhẹ nhàng hỏi anh:


-t-tiền bối có chuyện gì sao ạ? sao lại ở đây vào lúc tối muộn như thế này?


moon hyeonjoon luyến tiếc rời khỏi cái ôm dịu dàng của choi wooje, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của người đối diện, một cái nhìn rất đỗi si mê, rất đỗi tình tứ, khiến đôi má bầu bĩnh trắng trẻo kia sắp hun thành một cái lò đun. moon hyeonjoon đặt đôi bàn tay to lớn của mình lên đầu đứa trẻ ngốc nghếch đang chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của mình, anh vuốt ve những sợi tóc quá đỗi mềm mại, quá đỗi xinh đẹp kia, dịu dàng chưa từng có, im lặng biểu đạt như muốn che chở cho người kia một đời bình an. anh hít một hơi sâu, nói với em điều mà cả đời trước anh ước gì mình có thể nói với em sớm hơn thật nhiều.


- wooje thân ái của anh ơi, em có muốn hẹn hò với anh không?



Đôi khi, "em ăn cơm chưa?" hay "tối qua em ngủ có ngon không?" lại là một cách biểu đạt tình cảm. Đối với nhiều người, biết được người mình yêu thương được ăn no ngủ kĩ chính là một loại "love language" ngây ngô và đơn sơ nhất họ có thể dễ dàng thể hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro