chapter 3: không thể phủ nhận, choi wooje là thuốc an thần của moon hyeonjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjoon vô lực mở mắt.


anh bấy giờ đang gục trên trang sách toán logic mở toang, xung quanh là từng chồng sách cao chót vót. cây bút giữa trang sách bị lực đẩy của moon hyeonjoon rớt xuống đất. moon hyeonjoon nhìn quanh, hai tay trong vô thức cầm lên những tựa sách quen thuộc, tưởng chừng đã khảm sâu vào tiềm thức của anh. giải tích, văn học, chính trị,... 

đến ngay cả nhu cầu nghỉ ngơi cần thiết của con người, moon hyeonjoon còn không có tư cách được tận hưởng trọn vẹn một giấc ngủ.

moon hyeonjoon trong phút chốc thở dài.

à, thì ra cuộc đời này vẫn cứ là một vòng lặp.

thật đáng chết.

đầu anh bỗng nhói lên một cái, từng đoạn kí ức mờ mịt, thân thuộc tua đi tua lại trong đầu anh. anh ôm đầu, mím môi chịu đựng cơn đau.


à, thì ra mình cũng có hào quang của nhân vật chính, moon hyeonjoon nghĩ thế.

chắc là như bao cuốn truyện tranh vô bổ giết thời gian mà moon hyeonjoon đã từng đọc khi có nhu cầu giết thời gian, cậu sẽ được ông trời ban tặng thêm cơ hội để sống một cuộc sống mới, để làm lại cuộc đời.


vớ vẩn thật đấy, thượng đế ạ.


moon hyeonjoon lãnh đạm nghĩ.



moon hyeonjoon đẩy ghế đứng lên, bước tới trước tấm gương toàn thân. anh từ tốn chạm nhẹ lên đôi mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ quạch, đầu tóc rối xù lên.


không biết tối qua, "moon hyeonjoon" được ngủ bao nhiêu phút nhỉ?


anh quay lại bàn học, tìm chiếc điện thoại rồi bật nó lên. màn hình hiện sáng .


20:46, ngày xx tháng xx năm 20xx.


bốn tháng trước ngày anh tìm đến cái chết để giải phóng mình.

moon hyeonjoon lặng lẽ ngồi nhìn kim đồng hồ, nó cứ xoay mãi xoay mãi, không bao giờ dừng.


.



-cạch!


tiếng cửa phòng anh bật mở. nhìn người phụ nữ mình gọi là mẹ kia tay cầm điện thoại, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn anh.

trong lòng moon hyeonjoon khẽ cười khẩy.

-"mẹ thấy con có vẻ đang lơ là việc học. qua camera, mẹ có thể nhìn con đang ngủ trong lúc đang làm bài tập. hãy chấn chỉnh việc học của mình, nếu không muốn rớt khỏi top đầu."

moon hyeonjoon không nói gì, chụp lấy chiếc áo khoác và một chiếc mũ lưỡi trai, lướt qua người phụ nữ. bà sửng sốt. trong tiềm thức của bà, đứa con trai này tuy có phần lãnh đạm, kiệm lời với bà nhưng chưa bao giờ dám trái lời.


-"con đi đâu vậy, moon hyeonjoon?"



-"..."



-"không phải việc của bà."



moon hyeonjoon đứng ở cửa, chậm chạm mang đôi giày, buông một câu trả lời ngắn gọn, rồi bỏ đi.



sau khi đóng cánh cửa địa ngục kia lại, moon hyeonjoon còn nghe thoang thoáng tiếng chửi mắng của mẹ mình. anh lạnh lùng nhét airpod vào hai bên tai, mặc kệ mọi thứ, đi thẳng về phía thang máy.



ở đây ngột ngạt quá.



.



moon hyeonjoon kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, che chắn khuôn mặt như tượng tạc của mình. bóng dáng cao gầy, lẻ loi lọt thỏm giữa dòng người.

ở đây cũng ngột ngạt, nhưng chẳng bằng nơi anh gọi là nhà ấy.

moon hyeonjoon tìm một nơi vắng người trong công viên gần đó, ngồi xuống chiếc ghế đá, thầm hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với mình. 


trọng sinh, sống lại lần nữa, trở về cuộc sống cũ, làm lại cuộc đời....

vân vân và mây mây gì đấy, mấy nhân vật chính trong phim sẽ làm gì lúc này nhỉ, moon hyeonjoon khẽ ngẫm nghĩ.


moon hyeonjoon tưởng mình đang mơ, một giấc mơ tưởng chừng thật đẹp, nhưng tàn nhẫn quá.



anh ghét giấc mơ này.



ghét đến tận cùng xương tủy.



-"ồ... moon hyeonjoon-sunbaenim...? "



một giọng nói non nớt, trong trẻo, đầy nghi hoặc cất lên giữa không gian tĩnh mịch, tối tăm khiến moon hyeonjoon trong phút chốc cứng đờ người lại.



anh nghĩ mình đang mơ, vì anh đã nghe thấy giọng nói đó, giọng nói quen thuộc đã hiện hữu trong những giấc mơ thuở xưa ấy.

moon hyeonjoon như trở lại mùa nhập học năm ấy, trong đám tân học sinh háo hức với ngày đầu tiên vào giảng đường cấp 3. moon hyeonjoon lạnh lùng lướt qua đám người, định trở về lớp hoàn thành bài tập của mình. 



"choi wooje, ở đây nè!"

"ây dô ây dô, em trai cưng của ryu minseok đến rồi à?"

"ui chu chu cục cưng của anh, lại đây anh ôm ôm hun hun cho đỡ nhớ nàoooo!!"


aish, thật ồn ào.


moon hyeonjoon cứ dợm bước đi, chỉ cần nghe những giọng nói ồn ào, náo nhiệt và thường phát ra ở tần số lớn như này, chỉ có đám lee minhyung, jeong jihoon, ryu minseok và lee sanghyeok chứ không ai hết.



"vânggg em đâyyy!!"




moon hyeonjoon không hiểu tại sao lúc ấy mình lại quay đầu lại. anh chôn chân tại chỗ, lặng lẽ đứng từ xa, khẽ dõi theo dáng hình đầy năng lượng của tuổi trẻ, khuôn mặt non choẹt xinh xắn như một cái bánh nếp mới ra lò. 

anh nghe  ryu minseok gọi cậu bé xinh xắn ấy là "choi wooje".

-"choi wooje... choi wooje..., em ấy tên là choi wooje."

những gì khảm sâu vào trong tâm trí moon hyeonjoon vào mùa hè năm ấy, dường như chỉ có choi wooje.




.





choi wooje này, có vẻ ông trời đang từng bước xoa dịu tâm hồn mục ruỗng từng ngày từng phút từng giây, từng bước lấp đầy những khoảng trống trong lòng anh.

choi wooje như một thức uống diệu kì, xóa tan cơn khát cằn cỗi trong lòng moon hyeonjoon đấy.



"cho anh một liều thuốc, liều thuốc ấy được kê bởi choi wooje."






 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro